Con Đường Trở Lại Có Em

Chương 14



Chương 12

Phương Nhã Lâm không nổi giận ngay tại chỗ.

Cô ta chỉ đi đến trước mặt Cố Thâm Hàn, giọng điệu bình thản như đang hỏi tối nay ăn gì.

“Thâm Hàn, mẹ anh bảo anh về ăn tối.”

“Tối nay anh không về.”

Cố Thâm Hàn nói.

“Tại sao?”

Ánh mắt cô ta quét qua tôi.

“Vì cô ấy à?”

“Vì tình trạng của Miên Miên cần theo dõi.”

“Miên Miên.”

Phương Nhã Lâm lặp lại cái tên ấy rồi cười.

“Giờ anh gọi tên con người khác cũng thuận miệng ghê.”

“Phương Nhã Lâm, không phải bây giờ.”

“Khi nào?”

Giọng cô ta đột nhiên cao hơn.

Mấy y tá ngoài hành lang đều quay đầu nhìn.

“Đợi anh nuôi con giúp cô ấy xong?”

“Hay đợi anh với cô ấy…”

“Đủ rồi.”

Giọng Cố Thâm Hàn rất cứng.

Khóe môi Phương Nhã Lâm giật nhẹ.

Nhưng rất nhanh cô ta lại khôi phục nụ cười đoan trang kia.

“Được.”

“Vậy anh bận đi.”

Cô ta quay người rời đi.

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch nhanh hơn lúc đến rất nhiều.

Giáo sư Trần đang dắt Miên Miên xem tranh tuyên truyền sức khỏe bên cạnh, không bước lại gần.

“Cô ta nghe thấy rồi à?”

Tôi hỏi.

“Không biết.”

Cố Thâm Hàn nhìn theo hướng Phương Nhã Lâm biến mất.

“Cho dù có nghe thì cũng không thay đổi được gì.”

“Có thể thay đổi rất nhiều.”

Tôi nói.

“Nếu cô ta nói với mẹ anh…”

“Tôi sẽ xử lý.”

“Anh xử lý không nổi mẹ anh đâu.”

Anh không phản bác.

Bởi vì tôi nói đúng.

Sáu năm trước anh đã không xử lý được.

Sáu năm sau vẫn vậy.

Tối hôm đó, Miên Miên nhập viện.

Phòng bệnh khoa huyết học có bốn giường.

Miên Miên nằm giường cạnh cửa sổ.

Bạn cùng phòng là một cậu bé bảy tuổi đi cùng mẹ và một bé gái mười tuổi đi cùng bà nội.

Miên Miên không sợ người lạ.

Rất nhanh đã nói chuyện với cậu bé kia.

“Bạn cũng tiêm hả?”

“Ừ.”

Cậu bé gật đầu.

“Mình tiêm mỗi ngày.”

“Thế bạn giỏi thật.”

“Quen rồi.”

Cậu bé nhún vai.

“Mình ở đây một tháng rồi.”

Một tháng.

Tôi nghĩ đến khoản viện phí hai mươi đến ba mươi vạn.

Giáo sư Trần đã ứng trước tiền chọc tủy và nhập viện cho tôi.

Tổng cộng hơn một vạn tệ.

Cộng thêm tiền kiểm tra và truyền dịch trước đó…

Tôi đã nợ gần hai vạn rồi.

Tin nhắn trên điện thoại tới liên tục.

Tiểu Nguyệt:

“Chị ơi, Miên Miên sao rồi? Có cần em qua không?”

Bà Lý:

“Noãn Noãn à, Miên Miên đỡ chưa? Bà hầm canh sườn rồi, qua lấy nhé.”

Chủ nhiệm Lưu:

“Nhớ tới làm thủ tục nghỉ việc.”

Còn một tin nữa.

Từ Phương Nhã Lâm.

“Tô Noãn, tối nay tôi ăn cơm với dì, tiện nói vài câu. Cô yên tâm, chuyện nên nói tôi nói hết rồi, chuyện không nên nói… tôi cũng nói luôn.”

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó.

Sống lưng lạnh buốt.

Chuyện nên nói đều nói rồi.

Không nên nói cũng nói.

Cô ta đã kể chuyện Miên Miên là con gái của Cố Thâm Hàn cho Hứa Chỉ Lan.

Điện thoại lại reo.

Là số của Hứa Chỉ Lan.

Tôi không bắt máy.

Chuông đổ hơn mười tiếng rồi tự ngắt.

Ngay sau đó là tin nhắn.

“Tô Noãn, cô nghĩ sinh một đứa con là có thể bám lấy con trai tôi sao? Ngày mai tôi tới bệnh viện, tốt nhất cô chuẩn bị giải thích cho rõ.”

Tôi tắt điện thoại.

Miên Miên đã ngủ rồi.

Trên mặt con bé vẫn còn miếng băng từ hôm chọc tủy.

Tôi ngồi trên chiếc ghế gấp cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt đang ngủ của con.

Dù Hứa Chỉ Lan muốn làm gì.

Dù Phương Nhã Lâm muốn làm gì.

Con gái tôi đang bệnh.

Con cần chữa trị.

Mọi chuyện khác…

Đều phải xếp sau.

Chương 13

Sáng hôm sau, Hứa Chỉ Lan không đến.

Nhưng bà ta cử người khác đến.

Cô của Cố Thâm Hàn.

Cố Thư Di.

Tôi từng gặp bà ta một lần.

Sáu năm trước, lúc ăn cơm ở nhà họ Cố.

Bà ta là em chồng của Hứa Chỉ Lan, tổng biên tập một tạp chí thời trang.

Nói năng cay nghiệt.

Là đồng minh thân cận nhất của Hứa Chỉ Lan.

Lúc bà ta mặc bộ đồ đen bước vào phòng bệnh, Miên Miên đang ăn sáng, khóe miệng còn dính cháo.

“Đây là đứa bé đó à?”

Bà ta đứng trước giường bệnh nhìn Miên Miên.

“Trông cũng hơi giống Thâm Hàn.”

Miên Miên rụt rè nhìn bà ta.

“Bà là ai ạ?”

“Ta là cô của bố cháu.”

“Cháu không có bố.”

Cố Thư Di nhướng mày rồi quay sang tôi.

“Nghe nói cô làm xét nghiệm gen, nói đứa trẻ là của Thâm Hàn?”

“Không phải tôi làm.”

“Là bệnh viện phát hiện trong kiểm tra thường quy.”

“Ồ.”

Bà ta ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt chéo chân.

“Thế nên sáu năm trước cô cầm tám mươi vạn bỏ đi, giờ lại dẫn con quay về?”

“Tôi chưa từng lấy một đồng.”

“Thế tiền đâu? Chị dâu tôi nói cô nhận thẻ rồi.”

“Tôi không nhận.”

“Nếu muốn, bà Hứa có thể tra giao dịch của chiếc thẻ đó.”

Cố Thư Di cười lạnh.

“Được, không nói chuyện tiền.”

“Đứa trẻ bệnh, cần chữa trị.”

“Nhà họ Cố không phải không biết lý lẽ.”

Bà ta nghiêng người tới gần, hạ thấp giọng.

“Nhưng cô phải hiểu một chuyện.”

“Cho dù đứa bé thật sự là của Thâm Hàn…”

“Thì cũng là nó bị cô lừa.”

“Chính cô nói rồi đấy.”

“Khoảng thời gian đó cô còn qua lại với người đàn ông khác.”

“Ai biết đứa trẻ là của ai?”

“Xét nghiệm gen cũng có lúc sai.”

Hai người nhà bệnh nhân khác trong phòng đều nhìn sang.

Mẹ cậu bé bảy tuổi nhíu mày.

Bà nội cô bé mười tuổi lắc đầu.

Tôi đứng dậy.

“Bà Cố.”

“Tỷ lệ trùng khớp sáu điểm gen, xác suất huyết thống trên chín mươi chín phần trăm.”

“Nếu bà nghĩ như vậy vẫn có thể sai…”

“Hoan nghênh bà bỏ tiền làm lại.”

Sắc mặt bà ta đổi ngay.

“Cô…”

“Còn nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

“Tôi chưa từng qua lại với người đàn ông khác.”

“Chuyện xảy ra sáu năm trước…”

“Nếu bà hứng thú, có thể tới công an tra hồ sơ báo án năm đó.”

Cố Thư Di sững người.

“Hồ sơ báo án gì?”

“Đó là chuyện riêng của tôi.”

“Không cần chia sẻ với bà.”

Tôi ngồi xuống lại.

“Nếu bà đến thăm Miên Miên, hoan nghênh.”

“Nếu bà tới thay bà Hứa truyền lời…”

“Thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ.”

“Chuyện điều trị của Miên Miên không cần nhà họ Cố bận tâm.”

Bà ta đứng bật dậy.

Mặt lúc xanh lúc trắng.

“Tô Noãn, cô đừng đắc ý quá sớm.”

“Tôi không thấy có gì đáng đắc ý khi con mình nằm viện.”

Bà ta xoay người bỏ đi.

Ra đến cửa suýt va phải Cố Thâm Hàn vừa bước vào.

“Cô?”

Cố Thư Di nhìn anh.

“Con tự nghĩ cho kỹ đi.”

“Người phụ nữ này có đáng tin không.”

Nói xong bà ta giẫm giày cao gót rời đi.

Cố Thâm Hàn bước vào phòng bệnh.

Nhìn tôi rồi nhìn Miên Miên.

“Bà ấy nói gì?”

“Không có gì.”

“Tới dò đường giúp mẹ anh thôi.”

Mặt anh trầm xuống.

“Tôi đã nói với mẹ, chuyện này để tôi tự xử lý.”

“Mẹ anh không tin anh.”

Anh mở miệng.

Rồi lại im lặng.

Miên Miên giơ bát lên.

“Chú ơi, con ăn hết cháo rồi.”

“Giỏi quá.”

Anh đi tới, rất tự nhiên đưa tay lau vệt cháo nơi khóe miệng con bé.

Miên Miên cười.

Nắm lấy tay anh không chịu buông.

“Chú ơi, hôm nay chú ở với con được không?”

“Chú tan làm sẽ tới.”

“Ngoéo tay.”

Hai người ngoéo tay với nhau.

Miên Miên nghiêng đầu, đột nhiên hỏi:

“Chú ơi…”

“Cô dữ dữ lúc nãy nói chú là bố con.”

“Có thật không?”

Phòng bệnh yên lặng hai giây.

Người mẹ của cậu bé giường bên lập tức kéo con mình sang một bên.

Cố Thâm Hàn ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt Miên Miên.

“Con muốn chú làm bố con à?”

Miên Miên suy nghĩ một lúc.

“Nếu chú làm bố con…”

“Chú vẫn chữa bệnh cho con chứ?”

“Vẫn.”

“Thế nếu chú làm bố con…”

“Chú có đi mất không?”

“Giống như mẹ nói ấy, đi tới nơi rất xa.”

Cố Thâm Hàn lắc đầu.

“Không.”

Miên Miên gật đầu, nghiêm túc nói:

“Vậy để con suy nghĩ đã.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...