Con Đường Trở Lại Có Em

Chương 13



Chương 11

“Xác suất quan hệ huyết thống giữa đứa bé và cậu vượt quá chín mươi chín phần trăm.”

Giọng chủ nhiệm Lâm vang vọng trong căn phòng.

Giống như ai đó ném một viên đá vào căn phòng kín.

Chấn động mãi không tan.

“Con bé là con gái cậu.”

Cố Thâm Hàn đứng bất động.

Tôi ôm Miên Miên.

Con bé tựa lên vai tôi, kéo cổ áo tôi, không biết người lớn đang nói gì.

“Không thể nào…”

Giọng anh khô khốc.

“Nhóm máu…”

“Hiếm, nhưng không phải không thể.”

Chủ nhiệm Lâm đẩy kính.

“Rh âm kết hợp với tổ hợp gen đặc biệt.”

“Trong số ít trường hợp đúng là sẽ xuất hiện kết quả di truyền nhóm máu có vẻ mâu thuẫn như vậy.”

“Cậu là bác sĩ.”

“Cậu hiểu rõ hơn tôi.”

“Ngoài giáo trình còn có lâm sàng.”

Cố Thâm Hàn quay sang nhìn tôi.

Mặt anh trắng bệch.

Không phải kiểu trắng vì bệnh.

Mà là kiểu một người đột nhiên nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Sai đến mức không thể bù đắp.

“Tô Noãn…”

“Con bé là của tôi.”

Tôi không nói gì.

“Là con gái tôi.”

Anh nhắc lại lần nữa.

Giọng run lên.

“Phải.”

Tôi gật đầu.

“Nhưng cũng có thể không phải.”

“Tình huống lúc đó tôi đã nói rồi.”

“Đối chiếu gen không thể sai.”

Chủ nhiệm Lâm nói thêm.

Cố Thâm Hàn đi đến trước mặt tôi.

Ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Miên Miên.

Con bé nghiêng đầu nhìn anh.

“Chú ơi, mặt chú trắng quá.”

Anh đưa tay chạm nhẹ lên má con bé.

Đầu ngón tay run rẩy.

“Miên Miên.”

“Dạ?”

Anh mở miệng.

Nhưng không nói được lời nào.

Ngược lại, Miên Miên đưa tay vỗ mặt anh.

“Chú đừng sợ.”

“Tiêm không đau lắm đâu.”

“Ráng chút là được.”

Cố Thâm Hàn bật cười.

Vừa cười vừa dùng tay áo lau mặt.

Giáo sư Trần khẽ nói bên cạnh:

“Tô Noãn, nếu đã xác nhận quan hệ huyết thống, vậy phương án điều trị sau này có thể cân nhắc ghép người thân.”

“Đây là tin tốt.”

Là tin tốt.

Trong tất cả những tin xấu…

Đây là tin tốt duy nhất.

Nhưng đồng thời, một chuyện khác cũng lao vào đầu tôi.

Miên Miên là con gái của Cố Thâm Hàn.

Điều này có nghĩa…

Hứa Chỉ Lan có cháu gái.

Cũng có nghĩa…

Bạn trai của Phương Nhã Lâm có một đứa con gái ruột bốn tuổi rưỡi.

Chuyện này nếu truyền ra ngoài…

“Tô Noãn.”

Cố Thâm Hàn đứng dậy nhìn tôi.

“Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với em.”

“Bây giờ không được.”

Tôi nói.

“Chữa cho Miên Miên trước.”

“Tất nhiên phải chữa cho con trước. Nhưng có vài chuyện…”

“Tôi nói rồi.”

“Chữa cho Miên Miên trước.”

Anh im lặng.

Gật đầu.

Lúc bước ra khỏi phòng chủ nhiệm Lâm…

Cuối hành lang có một người đang đứng.

Phương Nhã Lâm.

Cô ta mặc một chiếc áo dạ trắng, trên tay cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng.

Không biết đã đứng đó bao lâu.

Cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

Cô ta nhìn Miên Miên trong lòng tôi, rồi nhìn sang Cố Thâm Hàn.

Sau đó cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng tôi nhìn thấy một thứ bên trong.

Là hận ý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...