Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Đường Trở Lại Có Em
Chương 12
Tôi nhìn anh.
“Vì sao chứ? Con bé không phải con anh. Nhóm máu không khớp, thời gian cũng không khớp. Chính anh nói.”
“Tôi nói không khớp.”
“Nhưng tôi chưa từng nói tôi sẽ mặc kệ.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc tôi muốn.”
Tôi khẽ cười.
“Cố Thâm Hàn, bạn gái anh biết anh định bỏ ra hai ba mươi vạn tệ để chữa bệnh cho con của bạn gái cũ không?”
“Mẹ anh biết không?”
Anh không trả lời.
“Anh không nợ tôi gì cả.”
Tôi nói.
“Năm đó chia tay là quyết định của anh, tôi chấp nhận rồi.”
“Chuyện xảy ra sau đó không liên quan đến anh.”
“Chuyện gì?”
Anh bắt được ngay câu đó.
“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi cắn môi.
“Tô Noãn, em nói chuyện sau này không liên quan đến tôi.”
“Em nói bố của Miên Miên không còn nữa.”
“Em nói em không biết bố đứa bé là ai.”
Anh từng bước ép sát.
“Rốt cuộc em đang giấu điều gì?”
“Không có gì.”
“Em đang nói dối.”
“Tin hay không tùy anh.”
Đột nhiên anh nắm lấy cổ tay tôi.
Rất chặt.
“Tô Noãn, nhìn tôi.”
Tôi ngẩng đầu.
Mắt anh đỏ hoe.
“Hôm nay tôi đã kiểm tra nhóm máu của Miên Miên.”
Anh nói từng chữ một.
“Con bé là AB Rh âm.”
Hô hấp của tôi ngừng lại.
“Xác suất xuất hiện nhóm máu này ở Trung Quốc chưa đến ba phần nghìn.”
Giọng anh run lên.
“Mà tôi… cũng là Rh âm.”
Phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.
“Bố mẹ nhóm O và B, trong tình huống thông thường đúng là không thể sinh ra con nhóm AB.”
“Nhưng nếu tồn tại một vài tổ hợp gen đặc biệt thì trong cực ít trường hợp, chuyện này vẫn có thể xảy ra.”
Ngón tay anh siết chặt cổ tay tôi.
“Tô Noãn.”
“Nói cho tôi biết.”
“Miên Miên rốt cuộc có phải con tôi không?”
“Nếu con bé thật sự cần ghép…”
“Vậy tôi có thể là người phù hợp nhất.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn người mà tôi từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời.
Sáu năm trước, khi anh nói tạm chia tay để bình tĩnh lại, tôi cứ nghĩ chỉ là một thời gian.
Kết quả lại là cả đời.
“Tô Noãn!”
“Trần Hướng…”
Tôi khựng lại, sửa lời.
“Cố Thâm Hàn.”
“Anh thật sự muốn biết sao?”
“Tôi muốn.”
“Biết rồi có thể anh sẽ hối hận.”
“Tôi không hối hận.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Ba tháng sau khi chúng ta chia tay…”
Tôi nói.
“Một đêm nọ, tôi tan ca ở siêu thị về muộn, đi ngang qua một con hẻm.”
Ngón tay anh trên cổ tay tôi khựng lại.
“Một người từ phía sau bịt miệng tôi.”
Trong phòng không còn bất kỳ âm thanh nào.
“Khi đó trong người tôi vẫn mang bình xịt phòng thân anh mua cho.”
“Nhưng tôi không kịp lấy.”
“Tô Noãn…”
“Sau đó tôi đi báo cảnh sát. Làm kiểm tra.”
“Không có manh mối hữu ích.”
Tôi mở mắt nhìn anh.
“Một tháng sau tôi phát hiện mình có thai.”
“Tôi không biết đứa bé là của anh…”
“Hay của người đó.”
“Vì đêm cuối cùng trước khi chia tay…”
“Chúng ta cũng từng ở bên nhau.”
Cả người Cố Thâm Hàn như bị rút sạch sức lực.
Anh buông cổ tay tôi ra, lùi lại hai bước, chống vào bàn làm việc.
“Thời gian trùng lặp.”
“Tôi đã tính vô số lần.”
“Nhưng không tính ra được.”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Cho nên tôi không biết Miên Miên là con của ai.”
Anh há miệng.
Nhưng không nói được gì.
“Nhưng tôi giữ con lại.”
Tôi nói.
“Dù con là con của ai…”
“Con vẫn là con tôi.”
“Một mình tôi sinh.”
“Một mình tôi nuôi.”
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười của trẻ con.
Là Miên Miên.
Chắc con bé đang chơi với giáo sư Trần ngoài hành lang.
Tiếng cười trong trẻo xuyên qua khe cửa lọt vào.
Cố Thâm Hàn cúi đầu, hai tay chống mép bàn.
“Vì sao em không nói cho tôi?”
Giọng anh khàn đến mức gần như không nghe rõ.
“Nói cái gì?”
“Nói tôi bị xâm hại?”
“Nói tôi có thai nhưng không biết con là của ai?”
Tôi cười.
Không có chút ý cười nào.
“Cố Thâm Hàn.”
“Lúc đó ngay cả điện thoại của tôi anh cũng không nghe.”
“Anh bảo tôi phải nói thế nào?”
Cả người anh run lên.
“Mẹ tôi lừa tôi.”
Anh ngẩng đầu.
“Tấm ảnh đó là giả.”
“Số tiền kia em cũng không lấy.”
“Sau này tôi đều điều tra rõ rồi.”
“Nhưng tôi không tìm được em.”
“Tôi tìm suốt ba năm…”
“Tìm khắp nơi…”
“Tìm được rồi thì sao?”
Anh không trả lời được.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Sau đó là giọng Miên Miên.
“Mẹ ơi! Ông nói trong bể cá có cá vàng! Mẹ ra xem đi!”
Tay nắm cửa xoay động.
Cửa mở hé một khe.
Gương mặt nhỏ của Miên Miên thò vào.
Con bé nhìn tôi và Cố Thâm Hàn đứng đối diện nhau.
Ở giữa là khoảng cách như cả một thế giới.
“Mẹ?”
Con bé lại nhìn sang anh.
“Chú ơi, sao chú khóc vậy?”
Cố Thâm Hàn quay người đi, đưa tay lau mặt.
Miên Miên vùng khỏi tay giáo sư Trần, chạy vào ôm lấy chân anh.
“Chú đừng khóc.”
Con bé ngẩng đầu, dùng bàn tay nhỏ vừa chọc tủy xong vẫn còn dán băng gạc với tới tay anh.
“Miên Miên chọc tủy còn không khóc.”
“Chú cũng không được khóc.”
Anh ngồi xổm xuống nhìn cô bé bốn tuổi rưỡi trước mặt.
Đôi mắt giống tôi.
Nhưng đường cằm, khóe môi…
Anh nhìn càng lâu, biểu cảm càng phức tạp.
“Miên Miên.”
Giọng anh rất khẽ.
“Dạ?”
“Chú hứa với con.”
“Nhất định sẽ làm con khỏe lại.”
Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
“Thế chú có thể làm bố con không?”
Lần thứ hai.
Đây là lần thứ hai con bé hỏi câu này.
Lần này không phải nói mê vì sốt.
Cố Thâm Hàn nhìn sang tôi.
Chúng tôi đối mắt qua đỉnh đầu của Miên Miên.
Môi anh khẽ động, còn chưa kịp nói thì điện thoại reo lên.
Anh bắt máy.
Nghe được vài giây, sắc mặt đột ngột thay đổi.
“Cái gì?”
Đầu dây bên kia nói gì đó, anh lập tức đứng bật dậy.
“Anh nói rõ đi, kết quả gì cơ? Báo cáo phân loại… ý anh là sao?”
Anh bật loa ngoài.
Giọng chủ nhiệm Lâm vang lên từ điện thoại:
“Bác sĩ Cố, kết quả phân loại tế bào dòng chảy khẩn cấp vừa có rồi. Cậu tốt nhất qua đây một chuyến.”
“Tình hình phức tạp hơn chúng ta dự đoán.”
“Miên Miên…”
Tín hiệu đột nhiên ngắt.
Màn hình hiện lên dòng chữ:
Cuộc gọi bị gián đoạn.
Cố Thâm Hàn gọi lại.
Máy bận.
Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Miên Miên vẫn ôm chân anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ, chẳng hiểu gì cả.
Anh quay người lao ra ngoài.
Tôi bế Miên Miên chạy theo.
Ngoài hành lang, giáo sư Trần đi tới.
Sắc mặt ông cũng thay đổi.
“Tô Noãn, chủ nhiệm Lâm vừa tìm tôi. Kết quả phân loại của Miên Miên…”
Ông nhìn Miên Miên rồi nuốt nửa câu sau xuống.
Cố Thâm Hàn đã xông tới cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Lâm, đẩy mạnh cửa.
Chủ nhiệm Lâm đứng trước bảng đèn, cầm một tờ báo cáo.
Ông quay người lại, nhìn thấy tôi, Miên Miên và giáo sư Trần phía sau.
“Đóng cửa.”
Cửa khép lại.
“Kết quả phân loại có rồi.”
Chủ nhiệm Lâm đặt báo cáo xuống bàn, chỉ vào một dòng số liệu.
“Tình hình đúng là khó xử lý hơn dự tính.”
“Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất.”
Ông nhìn sang Cố Thâm Hàn.
“Quan trọng nhất là trong lúc làm phân loại, tôi tiện thể đối chiếu với dữ liệu máu trước đây cậu lưu trong hệ thống.”
Cơ thể Cố Thâm Hàn cứng lại.
“Sáu điểm đánh dấu gen trùng khớp mức độ rất cao.”
Chủ nhiệm Lâm nói từng chữ.
“Bác sĩ Cố…”
“Xét theo góc độ di truyền học…”
“Đứa bé này…”