Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Của Phản Diện Thuộc Về Ta
Chương 3
Tiểu Hà là người bạn đầu tiên của ta ở thế giới xa lạ này, khi nhà nàng ấy xong việc sẽ giúp ta gặt lúa, cùng nhau lên núi hái thuốc.
Trước khi nàng ấy xuất giá, hai chúng ta thường nằm trên bờ ruộng ngắm sao, ta gọi nàng ấy là “khuê mật”, nàng ấy tuy không hiểu nhưng cũng cười và gọi ta như vậy.
Ta đã từng nói: “Khuê mật là bạn tốt một đời một kiếp.”
Nhưng, bây giờ ta muốn rời khỏi Xuân Thủy Trại rồi.
Tiểu Hà tinh ý, nhận ra nỗi buồn thoáng qua trên lông mày ta.
Nàng ấy nhỏ giọng hỏi ta có tâm sự gì.
Ta cũng hạ giọng: “Nàng có biết con đường nhỏ nào ít người biết để ra khỏi trại không?”
Nàng ấy kinh ngạc kêu lên một tiếng, cũng không hỏi ta tại sao, liền giúp ta chuẩn bị lương khô và nước uống.
Ninh Trú Chi gần như không rời ta nửa bước, ta không có thời gian làm việc này.
Tiểu Hà chỉ cho ta một con đường nhỏ ra khỏi Xuân Thủy Trại.
Nhân lúc Lý thúc gọi Ninh Trú Chi đi.
Tiểu Hà tiễn ta ra khỏi trại.
Đêm ấy ánh trăng vằng vặc, như soi sáng con đường về nhà phía trước của ta.
Ta quay đầu lại nhìn Tiểu Hà không nỡ.
Nếu ta thuận lợi trở về, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quay lại Xuân Thủy Trại nữa.
Còn Ninh Trú Chi, ta cũng phải buông bỏ thôi.
Ta thở dài một hơi.
Hai năm tình cảm, cứ coi như một giấc mộng dài của ta đi.
Cái lạnh cuối xuân ập đến, tháng ba tuyết lại rơi.
Trời rét căm căm, đi lại khó khăn.
Ta vội vàng tìm một quán trọ để nghỉ chân.
Hành lý vừa đặt lên bàn, một thiếu niên mặc áo huyền y đã phá cửa sổ xông vào.
Làm ta sợ đến mức chén trà trong tay suýt nữa không cầm vững, trà đổ ra nửa chén, làm ướt áo hắn.
“Tỷ tỷ cho ta tá túc một lúc, có người đang truy sát ta.”
Hắn tỏ vẻ khẩn thiết, là một thiếu niên có dung mạo tinh xảo.
Nhưng ta không muốn rước họa vào thân:
“Chỗ ta không tiện.”
Ta định đi đến bên cửa sổ, mời hắn vào thế nào thì ra thế ấy.
Nhưng…
Một thoáng nhìn xuống lầu, ta thấy Ninh Trú Chi trong bộ y phục trắng giản dị.
Ngón tay run rẩy.
Tim ta cũng đập mạnh một cái.
Sao hắn lại đuổi theo nhanh đến vậy.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn thấy gì vậy?”
Thiếu niên huyền y nhìn theo ánh mắt của ta xuống lầu, thấy Ninh Trú Chi, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh: “Chính là hắn truy sát ta!”
Ta khinh bỉ “phì” một tiếng.
Ninh Trú Chi làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy.
Nói dối cũng không biết đường suy nghĩ.
Ta mở cửa, đẩy thiếu niên ra ngoài, bực bội nói: “Ra ngoài phải đề phòng nhiều hơn, không thể dễ dàng tin người khác.”
Thiếu niên cười hì hì nói: “Tỷ tỷ, ta biết tỷ tốt bụng, sao lại phải đề phòng?”
Ta lạnh mặt: “Lời đề phòng, là ta nói cho chính mình nghe.”
Nếu hai năm trước ta đề phòng hơn một chút.
Liệu có phát hiện ra sơ hở của Ninh Trú Chi không?
Cũng sẽ không lún sâu đến mức này.
Nghĩ đến đây, ta nghẹn ngào, mặc kệ thiếu niên bên ngoài cầu xin thế nào, ta cũng không động lòng, thậm chí còn cài then cửa, đóng chặt cả cửa sổ.