Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Của Phản Diện Thuộc Về Ta
Chương 4
Đêm khuya, tuyết đã tạnh.
Ta chuẩn bị nhân lúc trời tối tiếp tục lên đường.
Còn phải tìm một nơi hái ít thảo dược để an thai.
Ta muốn mang theo đứa con trong bụng, cùng nhau về nhà.
Vừa mở cửa, thiếu niên huyền y đang dựa vào cửa ngủ gật cũng tỉnh giấc, người suýt nữa ngã vào chân ta.
Hắn dụi mắt, ngáp một cái:
“Tỷ tỷ, định cho ta vào phòng ngủ sao?”
Giọng nói mệt mỏi của hắn làm lòng ta chùng xuống, giọng điệu cũng dịu đi nhiều:
“Vào đi.”
Dù sao thì ta cũng sắp đi rồi.
Thiếu niên vừa nghe, vẻ mệt mỏi trên mặt biến mất không còn tăm hơi:
“Tỷ tỷ, ta ngủ trên bàn là được rồi.”
Trong lúc hắn nói.
Ta đã mang hành lý xuống lầu quán trọ.
Lúc này là canh ba, mọi người trong quán trọ đều đang ngủ say.
6
Ta cố tình đi qua con đường có máng ăn ngựa dẫn ra cửa sau.
Lại không ngờ Ninh Trú Chi đã đợi ta ở đó từ lâu.
Khi hắn thấy ta, trên mặt hắn vẫn không có một tia tức giận, hắn vốn là một người hiền lành.
Ninh Trú Chi không còn mặc trang phục của Xuân Thủy Trại nữa.
Hắn toát lên khí chất tiên nhân, không còn dáng vẻ của một nông phu cùng ta cày cấy ở Xuân Thủy Trại.
Hắn tay cầm một thanh trường kiếm có hoa văn hình hạc, có lẽ chính là thanh bản mệnh kiếm của Vũ Yến tiên quân được miêu tả trong truyện.
Tuyết tuy đã tạnh, nhưng trên mặt đất đã tích một lớp dày.
Ninh Trú Chi đứng đó đã lâu, nhưng không dính một chút tuyết nào.
Hắn khẽ gọi ta: “Nhân Nhân.”
Tựa như dịu dàng.
Nhưng ta lại cảm thấy lạnh từ trong xương tủy.
Ta vội vàng tìm cớ:
“Ta không thích Xuân Thủy Trại nữa, nên muốn một mình ra ngoài đi dạo.”
Vừa nói ra, ta đã cảm thấy lý do này thật vụng về.
Nhưng ta không tìm được lý do nào tốt hơn.
Ta không thể nói rằng.
Ta biết hắn chỉ vì đứa bé này mà giả dối với ta bấy lâu, và ta sẽ vì thế mà chết.
Hắn vì hồi sinh bạch nguyệt quang, đã sớm điên cuồng.
Sẽ không thể nào quan tâm đến sống chết của ta.
Còn ta, chỉ là một người bình thường muốn sống sót, muốn về nhà.
Ninh Trú Chi chỉ chậm rãi gật đầu, nói một tiếng: “Được.”
Lại hỏi ta muốn đi đâu, hắn đều có thể đưa ta đi.
Giọng ta khàn đặc, cố nặn ra một nụ cười, gật đầu:
“Đi đâu cũng được.”
Ta tự nhủ trong lòng:
[Đi đâu cũng không được.]
Ở bên cạnh hắn, chỉ có thể lặng lẽ chờ chết.
Câu chuyện nước ấm nấu ếch, ta đã nghe quá nhiều rồi.
Sự dịu dàng của hắn, không phải là ta không thể từ bỏ.
Dù nó rất đẹp.
Nhưng ẩn sau đó lại là thuốc độc chí mạng.
Ninh Trú Chi vẫn nắm tay ta như trước, trở về phòng, hắn đốt một chậu than cho ta sưởi ấm, mang cả chiếc áo bông ban đầu của ta đến.