Con Của Phản Diện Thuộc Về Ta

Chương 2



Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.

Đêm đến, Ninh Trú Chi nằm bên cạnh ta, sống mũi hắn thẳng tắp, đôi mày mắt đẹp đẽ được ánh trăng chiếu rọi càng thêm rõ nét.

Một người như hắn, cho dù không phải tiên quân, chỉ là một phàm nhân, thì ta cũng thật không xứng.

Hắn có mục đích khác, lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến.

Chỉ trách ta nhất thời bị vẻ ngoài của hắn làm cho mê muội.

Ta vừa định trở mình, lại kinh động đến cánh tay đang ôm ta của hắn.

Hắn mở đôi mắt mơ màng, nhẹ nhàng xoa đầu ta, giọng thân mật: “Nhân Nhân, nàng vẫn chưa ngủ sao?”

Ta khẽ “ừm” một tiếng.

Lưng lại toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Nghĩ đến việc hắn đã giả vờ chiều chuộng ta suốt hai năm.

Sự tốt đẹp của hắn hoàn toàn là giả dối.

Tim ta đau nhói từng cơn.

Không thể nào yên giấc được.

Cuối cùng.

Ta tự nhủ trong lòng: Ngày mai phải đi.

 
Ta còn chưa ra khỏi trại đã bị hắn đuổi kịp.

Hôm nay, hắn đã hứa với Lý thúc sẽ giúp nhà ông ấy cày ruộng, không có ở nhà.

Dù vậy, hắn vẫn theo dõi sát sao hành tung của ta.

Hắn trông căng thẳng: “Nhân Nhân, nàng định đi đâu? Sao không rủ ta đi cùng.”

Giọng điệu tuy ôn hòa, nhưng ta đã kịp bắt được tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt hắn.

“Ta nghe nói nếu không đi lại, thai lớn sẽ khó sinh.”

Ta đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích, cong đôi mắt hạnh cười với hắn như thường ngày.

Phía sau, trên cánh đồng rộng lớn bao la có rất nhiều người quen của chúng ta.

Hắn vẫn nắm tay ta như trước, nhưng siết chặt hơn.

Hắn ghé sát tai ta, giọng điệu vẫn tình tứ như xưa.

Nhưng lời nói lại là: “Nhân Nhân, ta biết nàng muốn chạy trốn.”

Lưng ta cứng đờ, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay bị hắn phát hiện.

Ninh Trú Chi cẩn thận lau đi giúp ta, rồi giam lỏng ta.

Không bao giờ cho phép ta ra ngoài nữa.

Nhưng đệ tử trước đây của hắn là Phùng Sinh đã trở về.

Phùng Sinh vẫn không cho ta sắc mặt tốt. Nghe nói Côn Luân Chi Cảnh sắp mở ra.

Côn Luân Chi Cảnh nối liền Ma giới và thế giới bên ngoài, nếu mở ra, hậu quả không thể lường được.

Ninh Trú Chi khi nghe những điều này cũng không tránh mặt ta.

Có lẽ hắn luôn coi ta là một nữ nhân nhà quê, cho rằng ta không hiểu.

Nhưng ta lại nghe đến xuất thần.

Nối liền với thế giới bên ngoài, biết đâu đó chính là con đường về nhà của ta.

Hắn phải đi rồi.

Trở về Ngộ Thanh Cung.

Phùng Sinh biết ta đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ, sự bất mãn thường ngày càng không che giấu.

Hắn châm chọc ta: “Tiên quân, không lẽ còn muốn mang theo gánh nặng này sao?”

Ta cười tủm tỉm đáp: “Tốt nhất là đừng mang ta theo.”

Phùng Sinh cãi nhau với ta.

Ninh Trú Chi nhíu mày gọi hắn ra ngoài, có lẽ lại muốn nói những điều ta không thể nghe.

Họ đã cẩn thận hơn trước.

Ta không nghe được một chữ nào.

Mà trong nhà lại có người khác đến.

Là nữ nhi của Lý thúc – Tiểu Hà.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...