Con Của Phản Diện Thuộc Về Ta
Chương 1
1
Phu quân của ta là người nam nhân dịu dàng và lương thiện nhất thế gian này.
Nhưng ta lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và thư đồng.
Thư đồng đó gọi hắn là Vũ Yến tiên quân.
Ta chết sững tại chỗ, tim đập thót một cái.
Ta bất giác đưa tay lên xoa bụng.
Cuối cùng ta cũng nhận ra hắn chính là nhân vật phản diện trong một cuốn truyện mà ta từng đọc.
Trong truyện, nhân vật phản diện Ninh Trú Chi vì muốn hồi sinh bạch nguyệt quang mà đã dốc hết tâm huyết, mất một trăm năm mới tìm được vật chứa thích hợp, khơi mào đại chiến tam giới, chỉ để vật chứa có thể thuận lợi giáng thế, nhưng cuối cùng lại công dã tràng.
Nhưng về một nhân vật qua đường như ta thì chỉ được miêu tả sơ sài vài nét, không có tên họ, không có đặc điểm, chỉ đề cập rằng vật chứa chính là thai nhi trong bụng ta.
Khi ta nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hắn và đệ tử, ta mới biết được thân phận mà hắn luôn che giấu.
Lúc này Ninh Trú Chi cũng giống như ta, mặc trên người bộ quần áo vải thô.
Đệ tử của hắn đóng giả làm thư đồng, coi thường ta, chưa bao giờ đối xử tốt với ta.
Nhưng Ninh Trú Chi lại chưa bao giờ giống những người trong trại, nhìn ta, một nữ nhân mồ côi, bằng ánh mắt thương hại hay đồng cảm.
Hắn nói ta là người mà hắn yêu thích, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Hắn sẽ ghé sát tai ta nói những lời tình tứ.
Hắn sẽ kể cho ta nghe về sông núi bên ngoài, về phong cảnh nơi biên ải.
Hắn còn hứa với ta, đợi đứa bé chào đời, sẽ đưa ta ra khỏi trại để đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Hóa ra, hắn là Vũ Yến tiên quân.
Hắn đến đây là vì đứa bé này.
Mà ta thì vốn không sống được đến ngày đứa bé này chào đời.
2
Nay đã là tháng ba, mùa hoa đào nở rộ.
Ninh Trú Chi từ bên ngoài hái về một ít hoa đào, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn ta:
“Nhân Nhân, ta làm bánh hoa đào cho nàng nhé.”
Ta ngơ ngẩn đáp một tiếng: “Được.”
Hắn có lẽ đã nhận ra sự không tự nhiên của ta, tưởng rằng ta ốm nghén, bèn rót cho ta một tách trà.
Là trà mới do hắn tự tay hái.
Giờ đây, việc nhà ta không làm nổi, hắn đều gánh vác hết.
Chưa một lời than vãn.
Thế nhưng bây giờ ta nhìn hắn, lại có chút sợ hãi.
Từ khi xuyên không đến đây ta vẫn luôn ở trong trại này, nghe nói bên ngoài chiến loạn liên miên, để giữ mạng, ta chưa từng dám bước ra ngoài một bước.
Xem ra, ta nên thử ra ngoài xem sao.
3
“Hôm nay, ta có chút buồn nôn, không muốn ăn.”
Sợ hắn nhận ra điều khác lạ, ta vội nói.
Trước đây, chỉ cần hắn nhắc đến bánh hoa đào, ta đều sẽ vui mừng nhảy cẫng lên bảo hắn làm thêm thật nhiều, cất vào hầm để ăn dần.
“Vậy ta cất đi.”
Hắn cũng không giận, vẫn là dáng vẻ ân cần thường ngày.
Hàng xóm xung quanh đều khen ta có phúc, là khổ tận cam lai.
Ta từ nhỏ đã mồ côi, vậy mà đến tuổi cưới gả lại gặp được một lang quân như ý vừa tuấn tú, lại hết mực dịu dàng với ta.
Mỗi lần như vậy ta đều che miệng cười tủm tỉm, trong lòng vui như nở hoa.
Niềm vui ấy đã làm vơi đi nỗi buồn không thể về nhà của ta.
Nhưng bây giờ, ta lại càng buồn hơn.