Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Có phúc mới vào nhà có phúc
Chương 3
“Cái đồ đê tiện! Cô có biết xấu hổ không hả?!”
Tôi bốc cái ly khác ném thẳng xuống đất.
“À há? Vậy mà còn dám mở mồm? Người mặt dày nhất ở đây chính là ông đó, chú à. Chưa nghe ai làm bố mà đi làm tú bà cho con trai, ông cúi đầu đến vậy là muốn bán con chắc? Người ta nói, một ông già hồ đồ có thể phá hủy cả gia đình. Nhà này nát thành vậy, ông không thấy tổ tiên dưới mồ về bóp cổ ông à?”
“Cô… cô… cô…!” – ông ta ôm ngực thở dốc, sắc mặt tím bầm.
Tôn Tư Miễu gào lên the thé:
“Tôn Tư Minh! Cậu cứ để con đĩ đó cưỡi lên đầu cả nhà mình thế à?!”
Tôn Tư Minh không nói một lời, lặng lẽ cầm chai bia còn lại, đập thẳng vào đầu mình.
Tất cả chết lặng.
Anh ta chảy máu đầu.
“Đến giờ tôi mới hiểu. Hóa ra cả đời mình sống trong một vở kịch. Ba diễn, mẹ diễn, chị cũng diễn!”
Bà Tôn hoảng loạn:
“Đừng mà con! Máu rồi, máu rồi, mau đi viện!”
“Hoặc cho con cưới Kiều Kiều, hoặc con tuyệt giao, không bao giờ quay về căn nhà này nữa!”
“Được rồi, được rồi, nghe theo con, mau đi bệnh viện đã!”
“Ba phải đồng ý!”
Ông Tôn gắng gượng nói:
“Ba đồng ý! Đi bệnh viện đã con!”
Tôn Tư Minh đặt chai bia xuống, tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
Cả nhà vội vã dìu anh rời khỏi quán.
Lúc đi ngang qua, Lưu Chí Hào còn hằn học định giơ tay đánh tôi.
Tôi lạnh lùng bước tới, chỉ lên góc tường:
“Chạm tôi một ngón tay, mai anh ngồi bóc lịch ăn cơm nhà nước.”
Lưu Chí Hào nghiến răng:
“Cô đợi đấy!”
Tôi cảm thấy sức lực trong người đã cạn sạch.
Ông chủ quán rón rén đi vào, ngập ngừng hỏi:
“Ờm… mấy món đặt trước còn muốn đem lên không cô?”
“Tất nhiên.” – tôi vừa lau tay vừa đáp.
“Gọi người dọn cái bãi chiến trường này giùm tôi luôn.”
Tôi một mình ăn hết sáu món một canh, lại gọi thêm hai món khoái khẩu.
Cãi nhau mệt thật, cãi tới đói luôn rồi.
Trước khi đi, tôi còn gói một phần lẩu bao tử gà.
“Chủ quán, ghi vô sổ nợ nhà họ Tôn giùm tôi — tên đặt bàn là Tôn Đông Hải, ở khu sau, tòa 12, đơn nguyên 2, phòng 1703.”
5
Tối đó, tôi gọi điện kể với bạn thân – Tinh Tinh.
Nghe xong, cô ấy choáng luôn:
“Không phải… mày chửi thật à?!”
“Chứ không lẽ ngồi im để người ta cưỡi lên đầu mà ỉa?”
“Tao phục mày luôn. Thế thằng Tôn Tư Minh sao rồi?”
“Không biết, không liên lạc.”
“Không định vô viện thăm hả?” – Tinh Tinh hỏi.
“Yên tâm, không chết được đâu.”
“Mày không cảm động hả? Vì mày mà nó dám chống cả nhà.”
Tôi trở mình, hỏi lại cô ấy:
“Giả sử là mày, mày có cảm động không?”
Tinh Tinh im một lúc rồi nói:
“Thật ra anh ta quá cực đoan. Lấy việc tổn thương bản thân để uy hiếp người khác, bản chất là trốn tránh chứ không giải quyết được gì.”
“Tôn Tư Minh vẫn còn quá non.”
“Vậy mày còn muốn tiếp tục với anh ta không?”
Tôi nghĩ một hồi… mà cũng chẳng rõ nữa.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Mãi tới gần sáng mới thiếp đi, thì bị tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức.
Tôi định mở cửa ra chửi — ai ngờ là ba mẹ tôi.
“Ba mẹ?! Sao hai người lại tới đây?”
“Con gái à, con không sao chứ?” – ba mẹ kéo tôi qua kiểm tra từ đầu đến chân.
Tôi ngơ ngác:
“Con có chuyện gì đâu? Sao ba mẹ đến tận đây vậy?”
“Không có gì là tốt rồi! Hôm qua chị Tư Minh gọi điện cho ba mẹ, bảo là con tới nhà làm loạn lắm!” – ba nói.
“Phải đấy, trước đó con gọi bảo hủy buổi gặp hai bên gia đình mà chẳng nói lý do, ba mẹ đã lo rồi, hôm qua nhận điện thoại xong, ba mẹ gọi cho con cả trăm cuộc, gọi hoài không bắt máy, lo phát điên!”
Tôi mở điện thoại ra xem — hơn 100 cuộc nhỡ.
Hôm qua tôi tắt tiếng điện thoại để tránh nhà họ Tôn làm phiền.
Giờ nghĩ lại thấy cay sống mũi.
“Chị Tư Miễu nói gì với ba mẹ vậy?” – tôi rót nước cho cả hai.
Ba mẹ né tránh không nhìn tôi:
“Không… không có gì đâu con.”
Tôi biết ngay — chắc chắn cô ta nói toàn lời khó nghe.
Ba mẹ tôi là người sống hiền lành cả đời, đến tuổi này còn phải nuốt uất ức, tôi đau lòng thay họ.
“Nghe nói Tư Minh bị thương?” – ba hỏi.
“Mẹ chỉ muốn nói một câu: hai người sống với nhau, không tránh khỏi va chạm, có gì thì nên tha cho nhau một đường.” – mẹ nói nhẹ nhàng.
Tôi kể sơ lại mọi chuyện trong mấy ngày qua, nói có chọn lọc.
Kết thúc, tôi chốt lại:
“Con không định tiếp tục với Tôn Tư Minh nữa.”
Ba mẹ im lặng một lúc rất lâu.
Cuối cùng, ba nói:
“Ba ủng hộ con, con gái à. Kiểu gia đình như vậy, dù Tư Minh có đứng về phía con, ngày sau sống với nhau cũng chỉ toàn gút mắc và dằn vặt.”
“Đúng đó, kể cả sau này nó vì con mà cắt đứt với gia đình, cái bóng đó cũng sẽ mãi là cái gai giữa hai người. Ba đồng ý với quyết định của con. Nhưng… Tư Minh đã biết chuyện chưa?”
“Chưa biết.”
“Dù sao đi nữa, ba mẹ sẽ mãi là chỗ dựa của con.”
Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm Tôn Tư Minh.
“Anh gọi cho em không biết bao nhiêu lần, sao em không bắt máy?” – anh nói.
Tôn Tư Miễu đứng xa xa.
Bố mẹ Tôn thì nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, nhưng không ai dám hé miệng.
Tôi bình thản:
“Hôm nay tôi đến đây, trước mặt ba mẹ và chị gái anh, để nói rõ mọi chuyện.”
Tôn Tư Minh đưa tay bịt tai, như thể đoán ra điều gì:
“Anh không muốn nghe.”
Tôi mặc kệ.
Quét mắt một lượt cả nhà họ Tôn, tôi nói rõ ràng:
“Đúng như mong muốn của các người. Hôm nay, tôi và Tôn Tư Minh chính thức chia tay.”
“Biết vậy sớm thì hay rồi.” – Tôn Tư Miễu trợn mắt.
Tôn Tư Minh lập tức trừng mắt với chị ta.
Tôi lườm Tôn Tư Miễu:
“Chị nói chuyện nên giữ mồm giữ miệng. Và làm ơn, chúng ta đều là người lớn, đừng chuyện gì cũng lôi bố mẹ ra. Tôn Tư Miễu, chị lo cho bản thân mình đi, đừng có nhắn tin quấy rối ba mẹ tôi nữa.”
Tôn Tư Minh kích động:
“Anh không đồng ý chia tay!”
Tôn Tư Miễu không thèm để ý đến thằng em phát điên, quay sang tôi:
“Cô quen Tư Minh mấy năm, Tư Minh bỏ không ít tiền cho cô nhỉ?”
À, đến đoạn này rồi.
Tôi biết kiểu gì họ cũng bày trò tính sổ.
“Thì sao?” – tôi hỏi.
“Thì chia tay cũng được, nhưng phải tính toán rõ ràng đi chứ?”
Tôi nhìn sang ông bà Tôn, họ im như thóc — rõ là đồng tình với con gái.
“Được thôi.” – tôi lấy ra một danh sách từ trong túi.
“Đây là danh sách những món quà tôi và Tư Minh tặng nhau suốt hai năm qua. Vì hẹn hò, ăn uống đều chia đôi hoặc thay phiên, nên không tính. Còn lại, Tôn Tư Minh đang nợ tôi 11.586 tệ.”
Trong ba năm yêu nhau, tôi từng tặng anh ấy điện thoại, tai nghe, laptop gaming, còn các ngày lễ nhỏ tôi đều có quà.
Gia đình anh ta bóp chặt tài chính, nên anh ấy chưa bao giờ rủng rỉnh.
Tôi còn nhớ để tặng tôi một chiếc túi MCM, anh ấy đã tiết kiệm cả năm trời, chạy đi làm thêm khắp nơi.
Nhà họ Tôn thì luôn cảnh giác tôi như thể tôi rình rập tài sản nhà họ, giờ còn định giở trò vu vạ sau chia tay — buồn cười hết chỗ nói.
Tôn Tư Miễu giật lấy danh sách, hét ầm lên:
“Không thể nào!”
Cô ta kéo em trai ra tra hỏi từng khoản, ông bà Tôn cũng liên tục gào theo.
Tôn Tư Minh gầm lên:
“Tất cả đều thật! Có ai nghe tôi nói không? Tôi không đồng ý chia tay!”
Bà Tôn mặt biến sắc:
“Yêu đương thì hai bên tự nguyện! Tiền đã tiêu rồi sao còn đòi về?”
Tôn Tư Miễu phụ họa:
“Đúng thế!”
Tôi cười lạnh:
“Không sao. Thật ra tôi cũng chẳng định đòi. Nếu chị không nhắc, tôi còn chẳng thèm lôi ra.”
Ông bà Tôn lườm Tôn Tư Miễu như muốn ăn tươi nuốt sống — rõ là cô ta phá hỏng kế hoạch.
Tôi nhìn Tôn Tư Minh lần cuối:
“Chúng ta chấm dứt ở đây. Anh là người tốt, nhưng kết hôn không phải chuyện của hai người. Với một gia đình như vậy — cả đời này tôi cũng không thể gả vào.”
“Chú, thím, thay vì nghĩ cách đề phòng tôi, hay là về mà quản lý con trai mình đi. Nếu còn quấy rối tôi, tôi sẽ báo công an.”
Tôi nói xong còn mỉm cười.
6
Chặt đứt mối tình ba năm không dễ.
Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài.
Tôi luôn tự nhắc bản thân: tuổi xuân đẹp thế này, sao có thể đâm đầu vào cái hố lầy mang tên “nhà họ Tôn”.
Quả nhiên, hôm sau Tôn Tư Minh lại đến.
Đứng trước cửa nhà tôi gõ cửa không ngừng.
Tôi gọi thẳng cho Tôn Tư Miễu:
“Tôn Tư Minh đang đứng gõ cửa nhà tôi. Đã nửa tiếng rồi. Nếu chị không đến đưa về, tôi báo công an.”
Chưa đầy bao lâu, tôi nghe tiếng Tôn Tư Miễu kéo cả ông bà Tôn hổn hển chạy tới.
Trên màn hình chuông cửa, tôi thấy rất rõ cảnh bà Tôn vừa khóc vừa đấm vào người Tôn Tư Minh:
“Con à, sao con cứ phải là con nhỏ đó mới được chứ!”
“Em tưởng ba mẹ tự nhiên tới đây chắc? Là con tiện nhân Vương Kỳ kia gọi báo cảnh sát đó! Nó đang ngồi trong nhà nhìn em gõ cửa mà không chịu ra, còn doạ báo công an bắt em nữa đó! Sao em khổ vậy hả?!” – Tôn Tư Miễu khóc lóc thảm thiết.
Ông Tôn chỉ đứng đó thở phì phò, không nói được lời nào.
Nhưng vẻ mặt giận dữ bất lực của ông ta thì tôi thấy quen thuộc lắm — đúng kiểu "hận sắt không thành thép".