Có phúc mới vào nhà có phúc

Chương 2



Tôi muốn để chính Tôn Tư Minh chứng kiến bộ mặt thật của nhà họ Tôn.

Ngày hôm sau, khi không có ai ở nhà, Tôn Tư Minh lén quay lại, đặt máy quay và dọn đồ rời đi.

Như đã thống nhất, anh ta để lại một tờ giấy trên bàn:

“Không thể đối xử với Kiều Kiều như vậy được.

Cô ấy chưa bao giờ nói xấu mọi người nửa câu.

Con mong ba mẹ xin lỗi cô ấy.

Con sẽ dọn ra ngoài vài hôm, mong mọi người cùng bình tĩnh lại.”

Sau đó, tôi và Tôn Tư Minh cùng ngồi trước màn hình chờ đợi phản ứng.

Người về đầu tiên là Tôn Tư Miễu.

Cô ta nằm vật ra sofa chơi điện thoại, chẳng để ý gì bất thường.

Ba mẹ Tôn về sau, dẫn theo hai đứa cháu.

Bà Tôn uống nước xong liền thấy tờ giấy.

“Trời đất ơi, Tư Minh lại chạy đi tìm con hồ ly tinh đó rồi!”

Ồ, thì ra trong nhà này tôi có biệt danh riêng.

Ông Tôn đọc xong thì giận dữ vò tờ giấy ném đi:

“Có gan dọn đi thì khỏi quay lại!”

Tôn Tư Miễu nhặt tờ giấy lên đọc:

“Tư Minh còn bắt nhà mình xin lỗi? Rõ ràng là con hồ ly tinh đó xúi bậy!”

Hai đứa cháu chạy lung tung, lỡ va phải ông Tôn, thế là khóc toáng lên.

Ông Tôn mất kiên nhẫn:

“Khóc! Khóc! Khóc cái gì!”

Bị ông quát, chúng lại càng khóc dữ hơn.

Tôn Tư Miễu vội dắt hai đứa tránh sang một bên:

“Ra kia chơi đi! Ông ngoại đang buồn chuyện của cậu con đó!”

“Cháu muốn gặp cậu! Cậu ơiiiiii!”

Tôn Tư Miễu nhìn hai đứa, chợt nảy ra ý, móc điện thoại ra quay lại.

“Khóc to lên nào, mẹ quay gửi cho cậu xem!”

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại Tôn Tư Minh reo lên:

“Em trai à, mau về nhà đi, hai cháu về không gặp cậu thì khóc như mưa nè~”

Tôi nhìn sang, thấy chân mày Tôn Tư Minh nhíu lại.

Bà Tôn lẩm bẩm:

“Hồi nãy nhắn WeChat cho con hồ ly đó, nó chặn mẹ rồi. Mẹ còn tưởng nó chỉ ham tiền nhà mình, giờ mới biết nó mưu mô thiệt.”

Tôn Tư Miễu hùa theo:

“Hôm nó đến, kệ nhà mình nói gì làm gì, mặt nó cứ trơ trơ ra cười cười. Con đã bảo rồi mà, kiểu người đó không đơn giản đâu. Con gái khác thì đã làm ầm lên rồi!”

Rồi bà Tôn bắt đầu buông lời bẩn thỉu, vừa chửi vừa rên rỉ:

“Tư Minh nhà mình đơn giản, chắc chắn không đỡ nổi con nhỏ thâm độc đó đâu!”

3

Khuôn mặt Tôn Tư Minh từ từ biến sắc.

Từ nhỏ đến lớn, trong nhận thức của anh:

Cha thì nghiêm khắc

Mẹ thì hiền từ

Chị thì dịu dàng

Cha luôn dạy anh phải sống có trách nhiệm.

Khi dẫn bạn gái về nhà, ông căn dặn anh phải đối xử tốt, còn mẹ và chị thì luôn miệng gọi tôi là “cưng”, là “bảo bối”.

Nào ngờ sau lưng lại là bộ mặt bẩn thỉu như thế.

“Tới đây được rồi chứ?” – tôi hỏi.

Tôn Tư Minh gằn ra một từ:

“Xem.”

Màn hình tiếp tục chiếu cảnh ông Tôn nghiến răng ken két mắng chửi tôi.

“Giờ Tư Minh bỏ nhà đi rồi, tuần sau gặp nhà Tiểu Điềm ở Xuân Minh Lầu coi như hỏng hết!”

Tôn Tư Miễu giận dữ:

“Đúng đó! Ban đầu tính để con tiện nhân họ Vương làm loạn trước mặt Tư Minh, sau đó giới thiệu Tiểu Điềm ngoan ngoãn dịu dàng. Giờ mọi kế hoạch đổ sông đổ biển!”

Ông Tôn chép miệng:

“Vậy thì tao phải mặt dày đi giải thích với chú Lý thôi!”

Ồ, ra là vậy?

Với gia đình tôi thì đặt quán vỉa hè.

Còn với nhà “con dâu lý tưởng” thì đặt hẳn Xuân Minh Lầu.

Còn định bày trò kích động tôi làm loạn rồi đưa người mới vào thay.

Tính toán thật tốt ha?

“Ba, đừng vội nói với chú Lý, biết đâu còn cơ hội xoay chuyển.”

“Ý con là sao?”

“Tuần sau, chẳng phải ba mẹ của con hồ ly cũng đến sao?”

“Ý con là…?”

“Ngay trước mặt Tư Minh, mình đối xử với tụi nó thật hòa nhã. Cười cười, nói nói, nhưng không hứa hẹn gì. Nhắc tới nhà, tới xe thì lơ đi. Không đả động tới sính lễ. Xem tụi nó có nổi điên không.”

Tính toán đúng là chu đáo thật.

“Đúng rồi! Còn phải dặn Tư Minh cho kỹ, mấy ngày này đừng lỡ làm con nhỏ đó dính bầu, tới lúc đó rắc rối thì phiền!”

Thì ra bao năm nay ông Tôn dạy con “phải có trách nhiệm” là vì vậy.

Sợ tôi có thai, rồi họ không đuổi được tôi ra khỏi nhà.

Bà Tôn nói như không có chuyện gì:

“Có thai cũng chẳng sao, càng dễ nắm đầu. Đến lúc ly hôn, cháu nội là của nhà ta!”

Cả nhà họ đúng là khiến người ta rợn gáy.

Tôn Tư Miễu căm hận nói:

“Ba phải nhắc nó cho kỹ, đừng để con hồ ly đó có thai. Loại đàn bà như vậy có đẻ cũng là đồ vô ơn, quay ra cắn lại nhà mình thì bỏ mẹ!”

Ông Tôn tiếp lời vợ:

“Bà nhắn cho Tư Minh, bảo nó đưa con nhỏ kia về đi. Tuần sau ba mẹ nó còn phải đến bàn chuyện cưới xin, đừng vì giận dỗi mà hỏng việc. Mọi chuyện đều có thể bàn bạc!”

“Cũng may vẫn là ba suy nghĩ thấu đáo nhất!”

Tôi tức đến run cả người.

Con người thật sự có thể thối nát đến vậy sao?

Tôn Tư Minh lí nhí:

“Kiều Kiều, anh xin lỗi.”

“Anh sẽ không để ba mẹ em tới nữa.”

“Anh biết, sau này sẽ tìm cơ hội đến xin lỗi chú thím.”

“Nhưng bữa tiệc đã đặt tuần sau, em vẫn sẽ đi.”

Vở diễn đã dựng xong, sao nữ chính lại không lên sân khấu?

Bị chèn ép mà không phản công — đó không phải là tôi.

Tôi không phải kiểu người bị bắt nạt mà câm nín chịu đựng.

Lặng một lúc, Tôn Tư Minh cất tiếng lần nữa:

“Anh cũng đi.”

Không phải anh cũng đi, mà là anh sẽ đi cùng em.

Tôi gỡ chặn ba người nhà họ Tôn, rồi gửi tin nhắn cho Tôn Tư Miễu:

“Chị ơi, xin lỗi nha, tay em lỡ bấm nhầm add chị vô blacklist á~”

“Không sao đâu mà, cưng ơi~”

“Tuần sau tụi mình tụ tập, địa điểm với giờ giấc vẫn như cũ phải không chị?”

“Y chang luôn đó nha, bé yêu~”

“Dạ cảm ơn chị nhiều nghen, thương chị ghê luôn á~~”

Giả nai, ngọt nhạt, giả tạo à?

Ai chứ tôi học cái đó một lần là lên tay ngay!

Tôi sẽ cho cả nhà mấy người biết — thế nào mới là "hồ ly thật sự".

Ngày mùng Tám Tết, tôi và Tôn Tư Minh đến quán vỉa hè Sơn Ký đợi suốt một tiếng đồng hồ, cả nhà họ Tôn mới lếch thếch tới.

“Xin lỗi nha cưng ơi, kẹt xe á.” – Tôn Tư Miễu cười toe toét.

“Không sao đâu chị, từ cửa nhà ra cổng khu chưa tới 500 mét mà, đoạn đó dễ kẹt thật ha.”

Bà Tôn gượng gạo lảng sang chuyện khác:

“Ba mẹ con đâu?”

“Cũng đang… kẹt xe giữa đường!”

Sắc mặt ông bà Tôn lập tức tối sầm.

Tôi vẫn cười, thong thả uống trà:

“Con đùa đấy. Ba mẹ con có việc bận không đến được. Họ cũng thoải mái lắm, nói cưới hỏi là chuyện của hai đứa trẻ, họ lo phần tiền bạc, còn lại không can thiệp gì hết.”

Sắc mặt ông bà Tôn đen như đít nồi.

Tôn Tư Minh ngồi cứng ngắc bên cạnh, không nói tiếng nào.

Ông Tôn bắt đầu nổi giận:

“Đồ con bất hiếu! Mấy hôm nay cắt liên lạc với cả nhà!”

Tôi ung dung rót thêm trà, chẳng định lên tiếng.

Bà Tôn vội vàng đỡ lời:

“Con thì có gì mà trách, ông chẳng hiểu tính nó à, vốn là đứa tốt tính…”

Ồ, ý bà là do tôi làm hư “đứa con ngoan” của bà đó hả?

Tôi mỉm cười:

“Đúng vậy. Gà đen thỉnh thoảng cũng nở ra phượng hoàng trắng mà!”

Anh rể Lưu Chí Hào đập bàn đứng dậy:

“Cô nói gì đó?!”

“Tôi nói đúng nghĩa mặt chữ thôi mà, anh rể à. Anh lớn tướng rồi mà còn ăn nhờ ở đậu nhà bố mẹ vợ, con cái cũng để bố mẹ vợ nuôi. Đến cả phòng cưới của em vợ cũng chen vào chiếm dụng. Hừm... anh mà là phượng hoàng thì chắc sâu gạo cũng tính là rồng rồi. Ký sinh trùng à, thật là đáng nể.”

Lưu Chí Hào tức đến run người, xông tới định đánh tôi.

Tôn Tư Minh chụp lấy chai bia, đập bể, cầm chĩa ra chắn trước mặt tôi.

“Anh mà dám!”

Tôn Tư Miễu hét ầm lên:

“Cậu nói cái gì vậy? Cậu định giết người à?!”

Tôi vẫn bình thản:

“Sao? Anh ta không nói chị, chị tưởng mình thoát rồi? Tưởng mình sinh ra ở nhà họ Gà thì mặc nhiên làm gà chắc? Chưa nghe câu ‘già mồm lắm chuyện như bà cô ăn hại’ à? Chị lo chuyện thiên hạ còn hơn lo cho nhà chồng, đến cả chuyện nhỏ của tụi này cũng rình rình can thiệp. Có sức thế sao không về nhà chồng mà lo cho bố mẹ chồng đi, cứ xí xô xí xào như con rối nhảy dây, thật xấu mặt!”

“Cô… cô… cô!!” – Tôn Tư Miễu gần như phát điên, lao tới muốn túm tôi.

Tiếc là Tôn Tư Minh vẫn đứng chắn trước mặt tôi, không cho ai chạm vào tôi nửa bước.

Tôi mỉm cười, nhẹ giọng:

“Chị không với tới tôi đâu…”

Bà Tôn gào lên:

“Cô điên rồi à?!”

Tôi quét ánh mắt sang nhìn bà ta, bà lập tức co người lại.

“Đến lượt bà rồi đấy. Người điên nhất ở đây không phải bà sao? Suốt ngày thắp hương bái Phật, miệng niệm từ bi, lòng thì độc hơn rắn. Phật có mắt đấy ạ, không thương kẻ giả nhân giả nghĩa đâu. Những gì bà cầu xin, tôi xin khẳng định — vô hiệu! Còn tôi á, tôi với con trai bà sẽ sống thật hạnh phúc, yêu nhau đến bạc đầu.”

Bà Tôn tức đến mức ngửa ra sau, suýt xỉu.

Tôn Tư Miễu vội vàng đỡ mẹ:

“Cô im ngay cho tôi!!”

Ông Tôn gào lên:

Chương trước Chương tiếp
Loading...