Có phúc mới vào nhà có phúc

Chương 4



Ông ta dậm mạnh gậy xuống đất:

“Về nhà mau! Đừng mất mặt ở đây! Để cho con tiện nhân kia nó đắc ý cười vào mặt!”

Tôn Tư Minh cuối cùng cũng bị gia đình kéo đi.

Ba mẹ tôi đứng dựa cửa nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi cười tếu táo:

“Giờ không có 'thần giữ cửa' nữa rồi, mẹ có thể ra ngoài đi chợ rồi nha!”

Ba mẹ tôi nhìn nhau nhẹ nhõm thấy rõ.

Nhưng đến rạng sáng, Tôn Tư Minh lại tới gõ cửa.

Mẹ tôi choàng áo ra ngoài, nhỏ giọng:

“Hay… con gặp nó một lát đi?”

Tôi lắc đầu.

Không do dự, gọi thẳng cho công an.

3 giờ sáng, tôi gặp lại nhà họ Tôn ở… đồn công an.

Vừa thấy tôi, Tôn Tư Miễu đã lao tới muốn đánh người:

“Con đĩ lòng lang dạ sói kia! Sao mày dám báo cảnh sát bắt Tư Minh hả?!”

Cảnh sát chắn ngang:

“Chị kia, giữ trật tự! Đây là đồn công an!”

Tôn Tư Miễu khựng lại, đứng thẳng:

“Cảnh sát ơi, mấy anh phải làm chủ cho nhà chúng tôi!”

Ông bà Tôn cũng bắt đầu nhập vai “cặp vợ chồng già hiền lành bị bắt nạt”, tôi khẽ bật cười.

Gia đình này đúng là ở đâu có người, ở đó có sân khấu. Diễn như thở.

Tôn Tư Minh chỉ nhìn tôi, không ngừng lặp lại một câu:

“Kiều Kiều, anh không muốn chia tay. Anh không muốn rời xa em.”

“Bình tĩnh lại đi!” – cảnh sát đập bàn.

Rồi quay sang tôi:

“Cô nói đi.”

Tôi đứng thẳng lưng:

“Gia đình anh ta không đồng ý cho chúng tôi yêu nhau. Tôi đã chia tay, nhưng anh ta cứ đến nhà tôi quấy rầy liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi.”

“Cô ấy nói thật không?” – cảnh sát quay sang nhà họ Tôn.

“Con này đúng là không biết xấu hổ, còn dám báo cảnh sát!” – bà Tôn la ó.

“Chúng tôi không cho yêu là đúng rồi! Loại con gái như nó ai mà dám cưới! Anh nói xem, nếu đưa con đó cho anh, anh có dám lấy không?” – ông Tôn hùng hổ.

“Con nhỏ này độc ác lắm, tôi 78 tuổi rồi mà nó còn dám chửi thẳng mặt tôi. Tôi sống làm gì nữa?!” – ông ta gào lên.

Tôn Tư Minh lại như robot lặp đi lặp lại:

“Kiều Kiều, anh không đồng ý chia tay…”

Cảnh sát mất kiên nhẫn:

“Trật tự! Nói từng người một!”

Tôn Tư Minh lại chen vào:

“Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi!”

Cảnh sát nghiêm giọng:

“Cô ấy đã không đồng ý thì cậu phải dừng lại. Cưỡng ép tình cảm là vi phạm pháp luật. Làm vậy người ta càng coi thường cậu thôi.”

Tôn Tư Miễu nghiến răng:

“Nhất định là nó dụ dỗ em tôi trước! Không thì sao Tư Minh cứ như mất hồn chạy đến chỗ nó suốt?! Tôi chợp mắt một cái là thấy nó bị con hồ ly đó dắt đi rồi!”

Tôi nhìn cô ta một cái, lười tranh luận:

“Tôi sẽ kiện chị tội phỉ báng. Đến lúc ra toà, mong chị dám chịu trách nhiệm về những gì chị vừa nói.”

Cảnh sát nghiêm túc giáo huấn Tôn Tư Minh và Tôn Tư Miễu.

Cuối cùng, sau khi Tôn Tư Minh cam kết sẽ không làm phiền tôi nữa, sự việc mới kết thúc.

Ra khỏi đồn, anh ta đột ngột gọi tôi:

“Kiều Kiều, sao em có thể tuyệt tình như vậy? Không nể mặt anh chút nào sao?”

Tôi bắt xe về nhà ngủ bù.

Trước khi lên xe, tôi lạnh lùng đáp:

“Vì tôi không nợ anh. Tôn Tư Minh, kết thúc ở đây đi. Nếu không, cả hai đều chẳng còn mặt mũi.”

Lời hay nói đủ rồi.

Người cố tình không chịu tỉnh, có đánh trống bên tai cũng không tỉnh nổi.

Tôn Tư Minh không chịu tỉnh — nhưng rồi sẽ đến lúc anh ta phải tỉnh.

Quả nhiên, anh ta không gõ cửa nữa.

Nhưng bắt đầu đứng lặng lẽ dưới nhà tôi mỗi ngày.

Sáng sớm tôi ra ngoài chạy bộ, thấy anh ta ngồi cách đó không xa, thẫn thờ.

Mẹ tôi lo lắng:

“Con gái, đừng xuống nữa được không?”

“Mặc kệ anh ta đi mẹ. Anh ta đứng không nổi mấy ngày đâu. Con hiểu Tôn Tư Minh mà.”

Anh ta như đứa trẻ, dễ bốc đồng, nhưng chóng chán.

Chờ qua đợt cảm xúc này, tự nhiên sẽ biến mất.

Tôi vờ như không thấy anh ta, chạy băng qua như gió.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày…

Ngày thứ sáu, Tôn Tư Minh biến mất.

Và sau đó, không bao giờ quay lại nữa.

Nghe bạn học cũ kể, ba mẹ Tôn đưa anh ta đi xem mắt liên tục.

Tôn Tư Minh ai đến cũng đồng ý gặp, nhưng chẳng mấy cuộc có kết quả.

Tôi thì vì chuỗi biến cố đó mà rơi vào trạng thái mất tập trung.

Cuối cùng, tôi nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm luyện IELTS.

Đèn sách miệt mài suốt một tháng — tôi thi được 7.0.

Tôi nộp hồ sơ xin học thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hồng Kông.

Tháng Sáu, tôi nhận được thư báo trúng tuyển.

Con người phải một lần nhìn thấy bầu trời bên ngoài.

Cuộc đời không bao giờ chỉ có một phương án đúng.

May mắn là tôi không lấy Tôn Tư Minh, không gả vào nhà họ Tôn.

Giờ nhìn lại, không phải ông trời đóng sập cánh cửa của tôi.

Mà là ông ấy đã mở ra một ô cửa sổ thật sáng, thật đẹp.

7

Một năm sau, kỳ nghỉ đông, tôi về nước.

Tinh Tinh hẹn tôi đi dạo phố.

Vừa gặp, cô ấy đã kéo tôi lại, mắt sáng rực:

“Mày nghe chưa?! Tin hot về Tôn Tư Minh!”

“Chưa, tụi mình cắt liên lạc lâu rồi mà.”

“Bùng nổ luôn, tao nói mày không ngờ đâu!”

Nghe đâu nửa năm sau khi tôi rời đi, Tôn Tư Minh đã cưới vội.

Cô vợ do ba mẹ anh ta “kỹ lưỡng chọn lựa”, hai nhà biết rõ nhau từ lâu, tên là Lý Điềm Điềm.

Nghe nói bị dụ cho mang thai, rồi mới đưa đi đăng ký kết hôn.

Đến ngày cưới, cô dâu ngồi lì trong xe, kiên quyết không bước xuống, đòi tiền xuống xe 200.000 tệ.

Nhà họ Tôn thay phiên ra mặt năn nỉ, ngọt có, cứng có, nhưng cô ta vẫn kiên quyết giữ giá.

Tôn Tư Miễu nổi đóa, đứng giữa đám đông hét:

“Tôi nói cho cô biết! Đừng tưởng cô ghê gớm lắm! Ngày đại hỉ rồi còn làm trò này là muốn bôi tro trát trấu vào mặt nhà chúng tôi hả?!”

Tiếc thay…

Phù dâu của cô dâu là em họ, cao 1m78, huấn luyện viên tán thủ chuyên nghiệp, thành tích thi đấu không phải dạng vừa đâu…

Phù dâu vừa lên sân khấu đã tặng ngay một cái bạt tai:

“Cô chửi ai là đồ mất nết đấy? Lên giọng với ai thế hả?!”

Tôn Tư Miễu bị đánh đến ngơ ngác:

“Cô… cô dám đánh tôi?!”

Nói chưa dứt, Lưu Chí Hào cũng lao lên.

Hai vợ chồng nhà này hùng hổ xông vào định “quyết chiến”.

Phù dâu tay trái tay phải, đòn nào ra đòn nấy.

Tay trái – một cú vật qua vai, quật Tôn Tư Miễu úp mặt xuống đất ăn cát.

Tay phải – đẩy ngược Lưu Chí Hào ngã nhào ra sàn.

Bà Tôn vừa kêu trời vừa xông lên:

“Ôi mẹ ơi, sao số tôi lại khổ thế này! Dính phải thông gia thế này là hết phúc! Tôi già thế này rồi, sống làm gì nữa!”

Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán:

“Bà mẹ chồng này chắc cũng hành con dâu nhừ tử luôn, đám cưới người ta mà cứ chết với chóc, xui xẻo gì đâu.”

“Cả hai bên đều chẳng vừa đâu, cô dâu cũng cứng thật đó chứ!”

Phù dâu chỉ bước lên một bước, bà Tôn đã hoảng hốt lùi về sau, lùi mạnh quá nên… té nhào.

Phù dâu cười tỉnh queo:

“Mọi người thấy rõ nhé, tôi chưa hề động tay, bà ấy tự té đó, đừng có vu oan!”

Thế là hai họ lao vào ẩu đả luôn.

Tinh Tinh kể lại, mắt sáng như sao:

“Cái đám cưới đó, tao bỏ 200 tệ mua thiệp đúng là không phí tiền. Quá mãn nhãn, còn hay hơn phim!”

“Tình hình sau đó sao?” – tôi hỏi.

“Không biết luôn. Người xem đông quá, tao không chen vô được. Nhưng nghe nói nhà cô dâu ghê thật, đánh cho nhà Tôn gọi hẳn hai chiếc xe cấp cứu cơ!”

“Nghe bà hàng xóm bên cạnh kể: một xe chở mẹ Tôn và chị Tôn, xe còn lại là chở anh rể.”

“Nhà gái được cái nghĩa khí thật, nể tình mà tha cho ông già một mạng!” – Tinh Tinh cười khúc khích.

“Mày đúng là độc miệng.” – tôi bật cười.

“Thế Tôn Tư Minh thì sao?”

“Không biết, dù là chú rể nhưng... cảm giác chẳng ai để ý đến sự tồn tại của ảnh luôn á.”

“Đúng như dự đoán.”

Nghe đâu đám cưới đó cuối cùng không thành.

Sau khi bà Tôn và Tôn Tư Miễu ra viện, cả nhà Tôn dắt theo Tôn Tư Minh lên tận nhà gái xin lỗi.

Ba lần đầu — ăn ngay cửa đóng then cài.

Đến lần thứ tư — mới được mở cửa mời vào.

Ông bà Tôn vừa nịnh vừa cúi đầu nhận sai, móc ra năm chục vạn tệ làm của hồi môn, mới “rước” được cô dâu về lại.

Trước khi đi, mẹ vợ Tôn Tư Minh còn buông một câu sắc như dao cạo:

“Đáng lẽ mấy người chịu bỏ tiền sớm tí, có phải bớt nhục không!”

Ông bà Tôn ngậm đắng nuốt cay, cười như mếu, gật đầu lia lịa, không dám phản bác nửa câu.

Về đến nhà thì… phát bệnh vì tức.

Ai dè cô dâu mới cũng không phải dạng vừa.

Có thai rồi, ngày ngày đóng vai “công chúa thai nghén”.

Tay không xách, vai không vác, nửa đêm đòi ăn bánh nướng lạnh.

Rằm tháng Tám đòi ăn dâu tây to, tháng Chạp lại đòi đào tiên.

Ông bà Tôn tuổi cao sức yếu, vậy mà phục vụ như ô sin.

Tôn Tư Miễu bức xúc thay cha mẹ, định đi “lấy lại công bằng”.

Vừa mở miệng được vài câu, cô dâu nhấc máy gọi phù dâu đến.

Phù dâu bước vào, bóp nát 4 quả óc chó trước mặt, chị em nhà cô ta chỉ cười nhẹ mà không nói.

Tôn Tư Miễu nín thinh, không dám hó hé, chỉ quay sang trừng trừng nhìn Tôn Tư Minh:

“Con vợ mày dám cưỡi đầu cưỡi cổ nhà mình mà mày chẳng dám ho he gì! Mày còn là đàn ông không vậy?!”

Tôn Tư Minh sắc mặt âm u:

“Chị à… chẳng phải đây là vợ mà chị và ba mẹ gắng hết sức tìm về cho em sao?”

“Các người bày kế, em chỉ làm theo. Giờ chịu hậu quả rồi còn đổ cho em à?”

Tinh Tinh kết lại:

“Nói thật nha, tụi bạn đại học tao ai cũng nói… mày có phúc thật, chạy sớm là chạy thoát nạn.”

Tôi nhún vai, không phủ nhận, cũng không tỏ vẻ gì.

Làm người mà lòng dạ xấu xa, rồi sẽ có ngày vấp ngã trong vũng bùn mình tự đào.

Thật ra, không phải tôi có phúc.

Mà là — tôi luôn đặt giới hạn cho lòng tốt của mình.

Luôn để cảm xúc bản thân lên hàng đầu.

Và không bao giờ đem cả cuộc đời mình ra đánh cược vào một tương lai mù mờ.

Hết

Chương trước
Loading...