Cô Dâu Bay Về Bắc Kinh

Chương 2



5

Lúc này, tôi đã trở về ngôi nhà ấm áp của mình.

Ba mẹ nhìn thấy tôi, ai nấy đều kinh ngạc.

Dù sao thì trước đó cũng nói rõ, đi tổ chức hôn lễ xong phải một tuần sau mới quay lại.

Giờ đáng lẽ tôi phải đang bận rộn đi thăm họ hàng bên nhà Trần Xuyên mới phải, sao lại đột nhiên về rồi?

Tôi kể lại chuyện mẹ chồng gọi tôi dậy lúc bốn giờ sáng để nấu bữa sáng cho cả nhà.

Ba tôi tức đến run người: “Thật quá đáng! Con trai bà ta là người, con gái tôi thì không à? Con gái tôi ở nhà còn chẳng phải nấu, giờ sang đó lại phải phục vụ cả nhà họ à? Cái gia đình gì mà lộn xộn thế hả?”

Mẹ tôi cũng phụ họa: “Đúng đấy, không phải nói con dâu không được làm việc nhà, nhưng mới cưới được một ngày mà đã bắt dậy từ bốn giờ sáng nấu cơm thì quá thể. Rõ ràng là muốn dằn mặt người ta, thật không hiểu nổi.”

Ba mẹ tôi bình thường đều là người nho nhã, mà nay nói vậy cũng đủ thấy họ tức đến mức nào.

Còn tôi thì lại chẳng quá giận.

Dù sao tôi cũng là người hay lướt mấy app chia sẻ cuộc sống, chuyện mẹ chồng muốn “nắm quyền” con dâu thì thấy đầy rồi.

Các bà mẹ chồng thường nhân lúc vợ chồng trẻ mới cưới, còn ngại ngùng, không dám cãi, liền tranh thủ “lập uy” cho bằng được.

Nhưng lần này mẹ Trần Xuyên tính sai rồi.

Tôi sinh ra đã chẳng phải dạng hiền lành dễ bắt nạt.

Làm tôi vui thì chuyện gì cũng dễ nói.

Còn chọc tôi bực thì chẳng ai được yên đâu.

Muốn dằn mặt tôi à?

Kiếp sau đi nhé.

Tôi an ủi ba mẹ đôi lời rồi dắt hai người đi ăn lẩu Haidilao thật ngon.

Nếu cưới mà phải phục vụ cả nhà chồng ba bữa mỗi ngày thì thà không cưới, đi ăn lẩu sướng hơn.

Dẫu sao thì giá trị tinh thần nhà chồng có bằng được nồi lẩu Haidilao đâu?

Đang ăn ngon lành, mẹ chồng gọi điện tới: “Giao Giao à, sao con nóng nảy thế? Mẹ chỉ đùa con chút thôi, sao lại giận thật? Mau về đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nhé! Trần Xuyên lo chết mất rồi.”

Trần Xuyên lo?

Tôi thấy là bà mới lo đấy.

Dù sao thì chuyện con dâu bỏ về chỉ sau ngày cưới thứ hai, cả làng họ chắc cũng hiếm gặp.

Tôi trả lời: “Thôi mẹ ơi, con không biết nấu ăn đâu, quay lại chỉ ăn chực cũng ngại lắm.”

Mẹ chồng khựng một chút rồi cười gượng: “Đều là người một nhà, ngại gì chứ? Sau này…”

Tôi cắt lời: “Thế thì kỳ lắm, bất lịch sự lắm. Con không về đâu, hai người cứ ăn ngon miệng nhé.”

Mẹ chồng thấy tôi nói vậy, lập tức sốt ruột: “Mẹ cầu xin con thế này còn chưa đủ à? Con muốn mẹ quỳ xuống xin à? Con còn trẻ đừng chấp bà già như mẹ được không?”

Tôi chẳng buồn trả lời, tiện tay chặn luôn bà ta.

Quỳ à? Diễn cho tôi xem hả?

Muốn quỳ thì cứ quỳ thử xem nào.

Chồng tôi cũng nhắn tin liên tục: [Vợ ơi, về đi, họ hàng gọi tới hỏi loạn cả lên rồi, ai cũng mắng mẹ anh một trận, mẹ cũng biết lỗi rồi.]

[Anh hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tất cả là lỗi anh, ngủ say quá nên không ngăn mẹ kịp.]

[Em về đi, anh quỳ thớt, quỳ bàn giặt gì cũng được, từ lúc em đi anh chưa nuốt nổi miếng nào, em nỡ lòng nào vậy ư?]

Tôi chẳng thèm để ý, đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn lẩu vui vẻ cùng ba mẹ.

Anh ta có ăn hay không thì liên quan gì đến tôi?

Thương đàn ông là khởi đầu của mọi bi kịch.

Nói một câu là tôi phải quay về à?

Anh ta tưởng tôi là con chó gọi phát là chạy lại chắc?

Chuyện này mà chưa dạy cho ra ngô ra khoai, tôi tuyệt đối không quay lại.

6

Cùng lúc đó, nhóm gia đình nhà Trần Xuyên sôi nổi hẳn lên.

Cô ruột của anh ta gửi ảnh bàn ăn thịnh soạn: [Xuyên à, cô nấu xong hết rồi, lát nữa dẫn vợ mới qua nhé, bao lì xì cô chuẩn bị sẵn rồi.]

Mẹ Trần Xuyên nhắn lại: [Hôm nay không qua đâu, bọn trẻ cưới xong mệt lắm, nghỉ một ngày rồi sang.]

Bà ta nghĩ tôi sợ mất mặt, không dám nói toạc ra.

Ai ngờ, tôi thẳng thừng nhắn vào nhóm: [Cô ơi, cháu không qua đâu, cô cứ ăn trước đi ạ. Cháu về Bắc Kinh rồi.]

Cả nhóm nổ tung:

[Gì cơ? Về Bắc Kinh? Mới cưới xong sao đã đi rồi? Cô nấu hết cả bàn ăn thế này chẳng phải phí à?]

Tôi gửi một icon đáng thương: [Tối cưới cháu ngủ lúc 12 giờ, bốn giờ sáng mẹ chồng gọi dậy nấu ăn… Giờ thiếu ngủ, đau đầu dữ dội quá, đành về Bắc Kinh khám thôi. Dù sao ở Bắc Kinh điều kiện y tế tốt hơn, có gì còn kịp cấp cứu.]

Nhóm bỗng im bặt.

Một lúc sau, cô cả Trần Xuyên nhắn: [Chị dâu, làm thế không được đâu, thời đại nào rồi mà còn kiểu cũ thế.]

Cô hai thêm vào: [Đúng đấy, con gái người ta đâu phải cưới về làm osin, như vậy mất hạnh phúc cả đời.]

Cô út cũng góp lời: [Hồi em mới về nhà mình, ngày thứ hai còn ngủ đến trưa, chị còn trêu em lười, giờ lại bắt người khác dậy sớm nấu cơm, thế là quá đáng rồi.]

Cô út vốn đã không ưa mẹ Trần Xuyên, giờ được dịp tha hồ mỉa mai.

Mẹ chồng tôi bao năm dựa vào việc có con trai “ra dáng”, nên trước mặt họ hàng lúc nào cũng hống hách.

Giờ bị mắng công khai trong nhóm chat, đúng là mất hết mặt mũi.

Bà ta tức đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên.

7

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy đã nghe tiếng gõ cửa.

Mẹ tôi mở ra thì thấy Trần Xuyên cùng ba mẹ anh ta đứng đó, người đầy bụi, tay xách nào quà, nào túi.

Mặt mẹ chồng ỉu xìu, chẳng còn chút vẻ kênh kiệu nào.

Trần Xuyên nói: “Ba mẹ, con đến đón Giao Giao về.”

Ba chồng cũng cười xòa: “Ba mẹ đến xin lỗi Giao Giao đây.”

Ông ta đẩy nhẹ mẹ chồng.

Bà ta miễn cưỡng nói: “Là lỗi của mẹ, mẹ không nên gọi con dậy sớm nấu ăn.”

“Giao Giao à, mẹ quen kiểu phục vụ ông bà ngày xưa, quên mất giờ khác rồi… Mẹ hứa sẽ không thế nữa, con về cùng chúng ta nhé?”

Trần Xuyên cũng nắm tay tôi, mắt hoe đỏ: “Vợ ơi, anh thề từ nay việc nhà để anh làm, đừng vì chuyện nhỏ mà chia tay.”

“Anh cũng đã nói rõ với ba mẹ rồi, chuyện này sẽ không lặp lại, em đừng giận nữa, được không?”

Thật ra, chuyện mẹ chồng gọi tôi dậy nấu ăn tuy khiến tôi tức nhưng cũng chưa đến mức phải chia tay.

Dù sao, từ đại học đến cao học, ở bên nhau bao năm, dù là con chó cũng có tình cảm, huống chi là người.

Giờ ba mẹ anh đã hạ mình xin lỗi như thế, chắc họ cũng không dám giở trò nữa.

Tôi hiểu thế nào là “biết dừng đúng lúc” nên không nói gì thêm.

Ba mẹ tôi vốn hiền lành, thấy nhà trai thành tâm như vậy thì giận cũng tan.

Họ nghĩ đó không phải lỗi nguyên tắc, chỉ là hiểu lầm nên còn khuyên tôi nguôi giận.

Tôi vốn chỉ muốn xem thái độ, nhân tiện dằn mặt một phen thôi.

Thế nên, tôi giả vờ miễn cưỡng gật đầu đồng ý về lại đó.

Thấy tôi chịu, Trần Xuyên cười tươi hẳn, ba mẹ anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vé máy bay hôm đó hết rồi nên đành ở lại một đêm.

Tôi cùng Trần Xuyên đưa họ ra khách sạn gần nhà tôi nghỉ.

Xong xuôi, anh ta bảo muốn ở lại trò chuyện với ba mẹ, dặn tôi về thu dọn hành lý, nghỉ sớm, mai cùng đi.

Tôi gật đầu, rời khách sạn đi ra bãi xe.

Nhưng vừa xuống tới tầng trệt, tôi mới phát hiện chìa khóa xe rơi trong phòng khách sạn rồi.

8

Tôi quay lại phòng định lấy chìa khóa xe, vừa giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy giọng mẹ chồng vang lên bên trong.

“Cái con chết tiệt đó, tức chết tôi rồi, chưa bao giờ tôi mất mặt đến thế này!”

“Con ơi, con làm việc giỏi như vậy, ngoại hình cũng đâu có tệ, sao nhất định phải ở với con nhỏ đó chứ? Coi nó kìa, kiêu căng cái gì không biết!”

Bàn tay tôi đang đặt trên nắm cửa khẽ khựng lại.

Giọng Trần Xuyên vang lên: “Mẹ biết gì chứ! Ba Giao Giao có mối quan hệ trong học giới, có thể giúp con sớm được xét lên phó giáo sư. Mẹ gây chuyện với cô ấy làm gì?”

“Với lại mẹ muốn đấu cũng phải đợi con với cô ấy lấy xong giấy kết hôn chứ.

Tốt nhất là đợi sinh con rồi, đến lúc đó chẳng phải cô ta bị ràng buộc rồi sao, muốn làm gì thì làm.”

“Giờ bọn con còn chưa đăng ký, mẹ không thể nhịn một chút được à?”

Tôi chết lặng.

Người đang nói đó chính là Trần Xuyên, người suốt mấy năm qua vẫn dịu dàng, ân cần với tôi sao?

Tôi không dám tin vào tai mình, lặng lẽ nghe tiếp.

Chỉ nghe mẹ chồng đáp: “Thế thì con nhanh đi đăng ký với nó đi, lề mề mãi, tốt nhất mai đi luôn.”

Trần Xuyên bực dọc: “Mẹ tưởng con không muốn chắc? Hôm nay vốn định ra cục dân chính đăng ký đấy chứ, chẳng phải bị mẹ phá hỏng cả rồi à?”

“Mẹ không thể kiềm chế một chút sao?”

Mẹ anh ta mềm giọng: “Con à, lỗi của mẹ. Mẹ chỉ muốn dằn mặt nó một chút thôi, để sau này con khỏi phải hạ mình trước mặt nó.”

Trần Xuyên khó chịu nói: “Được rồi mẹ, con biết rồi. Mẹ tưởng con không biết sáng hôm đó mẹ gọi cô ấy dậy nấu ăn à?”

“Con tỉnh rồi, chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ thôi. Con nghĩ cô ấy chịu được, ai ngờ lại chạy thẳng về Bắc Kinh.”

“Mẹ yên tâm, đợi con cưới được cô ta, đợi con được thăng chức giáo sư, đợi khi tài sản nhà cô ta đều là của con, lúc đó con sẽ khiến cô ta ngoan ngoãn cúi đầu cho mẹ hả giận.”

Mẹ chồng cười đắc ý: “Tốt lắm con trai, lần này mẹ sai rồi, vẫn là con tính xa.”

Trần Xuyên tiếp lời: “Đấy mới là đúng. Giao Giao là con một, sau này tất cả đều là của chúng ta.”

“Mẹ biết nhà họ có mấy căn hộ không? Ba căn! Một căn của ông ngoại để lại, hai căn của ba mẹ, sau này đều thuộc về chúng ta. Nếu không, nhà mình làm gì mua nổi nhà ở Bắc Kinh?”

“Mẹ cứ muốn con lấy gái quê dễ sai khiến, nhưng mấy cô đó có nhà nào bằng được một góc nhà Giao Giao không? Vì tiền, mẹ phải nhịn đi. Sau này con sẽ đón mẹ với ba lên Bắc Kinh, ở riêng một căn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...