Cô Dâu Bay Về Bắc Kinh

Chương 1



Sáng sớm bốn giờ ngày hôm sau sau khi kết hôn, mẹ chồng gọi tôi dậy làm bữa sáng cho cả nhà.

Tôi lập tức bay đêm trở lại Bắc Kinh.

Cả nhà chồng đều sững sờ.

1

Sáng hôm sau sau ngày cưới, tôi đang ngủ say thì bị ai đó lay dậy.

Tưởng là chồng - Trần Xuyên, tôi vừa định phát cáu thì nghe thấy giọng mẹ chồng: “Giao Giao, dậy đi, đừng ngủ nữa.”

Tôi mở mắt mơ màng, khuôn mặt to đùng của bà ta hiện ngay trước mắt, suýt nữa tôi hét lên vì hoảng.

Mẹ chồng vội nói: “Đừng kêu, là mẹ đây!”

Hù nhau dễ chết người đấy biết không!

Trong lòng tôi bốc hỏa nhưng vẫn cố nén lại.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Vừa hỏi vừa cầm điện thoại nhìn giờ, mới hơn bốn giờ, chưa tới năm.

Sớm như thế mà gọi người ta dậy làm gì chứ?

Hôm qua là ngày cưới của tôi và Trần Xuyên.

Tôi dậy từ hai giờ sáng để trang điểm, bận rộn đến tận hơn mười giờ đêm mới tiễn xong khách.

Hai đứa mệt rã rời, vừa ngã xuống giường là ngủ luôn.

Vậy mà mới yên giấc được một lát đã bị dựng dậy.

Cả đầu tôi còn chưa kịp hoạt động.

Thấy tôi ngơ ngác, mẹ chồng không hài lòng: “Đã bốn giờ rồi, dậy thôi.”

Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn: “Dậy làm gì ạ?”

Tôi đang nghỉ phép cưới, chẳng phải đi làm cũng chẳng phải đi học, dậy sớm thế để làm gì?

Mẹ chồng cau mày nói nhỏ: “Đừng ngủ nữa, dậy nấu ăn đi.

Kết hôn rồi thì không thể như trước kia, cứ nằm nướng mãi thế được.”

“Lát nữa sáu giờ ba Trần Xuyên dậy ăn sáng, con phải làm xong trước lúc đó.”

“Con mặc quần áo vào đi, lát mẹ dạy con nấu cháo, đừng nấu đặc quá, ba nó không thích.

Rồi xuống phố mua chút đồ ăn sáng, Trần Xuyên thích quẩy chiên, ba nó thích tiểu long bao.

Ở ngã tư trước nhà có bán đấy.”

“Nhớ mua ở quán của hai vợ chồng trẻ, quán đó sạch sẽ.”

Tôi nhìn cái miệng bà ta cứ mấp máy nói mãi.

Não tôi cuối cùng cũng kịp phản ứng.

Ra là gọi tôi dậy sớm thế để nấu bữa sáng cho cả nhà à?

Bà ta bị gì không đấy?

2

Tôi là con gái một ở Bắc Kinh.

Chồng tôi, Trần Xuyên là con một ở tỉnh ngoài.

Nhà tôi điều kiện khá ổn, ba là giáo sư đại học, trong giới học thuật cũng có chút tiếng tăm, mẹ làm ở viện nghiên cứu, nhà có ba căn hộ ở Bắc Kinh.

Nhà chồng thì nói sao nhỉ… tạm được.

Một huyện nhỏ hạng mười tám, ba mẹ đều là công nhân xí nghiệp tư nhân, miễn cưỡng gọi là gia đình trung lưu.

Trần Xuyên thi đại học đỗ vào Bắc Kinh, học cùng lớp với tôi.

Anh ta phải lòng tôi từ cái nhìn đầu tiên, kiên trì bám riết.

Ba mẹ tôi ban đầu không đồng ý, muốn tôi tìm một người môn đăng hộ đối, dân bản địa cho yên tâm.

Nhưng tôi lại có cảm tình đặc biệt với tỉnh anh ta, cảm thấy trai vùng đó có cái gì đó thu hút.

Thêm nữa, Trần Xuyên cũng điển trai, lại rất chiều chuộng tôi.

Mỗi lần tôi đau bụng kinh, anh ta đều nửa đêm đi mua thuốc giảm đau.

Sáng nào cũng mang bữa sáng đến dưới ký túc xá cho tôi.

Lâu dần, tôi cũng xiêu lòng.

Tôi còn thuyết phục ba mẹ.

Họ vốn luôn chiều tôi, thấy tôi thật lòng yêu thì cũng thôi không phản đối nữa.

Sau khi học đại học xong, Trần Xuyên ở lại Bắc Kinh làm giảng viên đại học.

Ba mẹ tôi thấy vậy cũng coi như anh ta đã ổn định nên đồng ý cho kết hôn.

Vì thế, tôi mới xin nghỉ phép cưới để về quê anh ta tổ chức lễ cưới.

Ai ngờ mới ngày thứ hai thôi, mẹ chồng đã gọi tôi dậy nấu bữa sáng.

Buồn cười thật chứ!

Ở nhà tôi còn chẳng phải nấu ăn, sao đến đây lại phải làm?

3

Tôi liếc nhìn Trần Xuyên đang ngủ say như heo bên cạnh, định đẩy anh ta dậy.

Mẹ chồng vội ngăn lại, không hài lòng: “Đừng gọi nó, để nó ngủ thêm, hôm qua mệt lắm rồi.”

Trong lòng tôi muốn bật ra cả ngàn câu chửi.

Cũng biết mệt à?

Con trai bà mệt còn tôi không mệt chắc?

Anh ta cưới một mình sao?

Nhưng tôi vẫn cố cười: “Vâng mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, con mặc quần áo rồi ra.”

Mẹ chồng vừa lòng rời đi.

Sau khi bà ta ra khỏi phòng, tôi mặc quần áo, mở vali tìm thẻ căn cước bỏ vào túi áo khoác.

Cầm theo điện thoại, những thứ khác không mang gì rồi đi ra cửa.

Đến cửa, tôi xỏ giày.

Mẹ chồng có vẻ thắc mắc.

Tôi cười: “Mẹ, sáng sớm rau ở chợ tươi lắm, con đi mua chút, Trần Xuyên thích ăn rau tươi mà.”

Bà ta nghe vậy liền cười hài lòng.

Tôi đóng cửa lại, nghe thấy bà ta nói với ba chồng: “Tôi còn tưởng con gái độc nhất ở Bắc Kinh kiêu chảnh lắm, xem kìa, ngoan ngoãn dậy sớm nấu ăn rồi đấy.”

“Tôi không tin tôi trị không nổi nó! Dù là rồng đến đây cũng phải cuộn lại cho tôi!”

“Phải nhân mấy ngày nó còn ở đây mà dạy quy củ, chứ về Bắc Kinh rồi là đất của nó, chẳng biết nó còn hống hách tới mức nào, suốt ngày sai bảo con trai mình!”

Ba chồng phụ họa: “Bà đúng là giỏi, mấy chục năm làm dâu nay cũng đến lúc làm mẹ chồng rồi, sau này cứ đợi ăn sẵn thôi.”

Bà ta đắc ý cười ha hả.

Còn tôi ngoài cửa cũng mỉm cười.

Đợi ăn cơm tôi nấu à?

Cũng đáng kiếp lắm, kiếp sau đi nhé.

4

Ra khỏi nhà, tôi không do dự, bắt ngay taxi ra sân bay, đặt chuyến sớm nhất về Bắc Kinh.

Rồi thong thả ăn sáng ở sân bay.

Một tiếng sau, có lẽ Trần Xuyên tỉnh dậy, gọi điện cho tôi.

Tôi không bắt máy, thẳng tay tắt nguồn rồi lên máy bay.

Đến khi hạ cánh ở Bắc Kinh, vừa bật máy lên, điện thoại rung liên hồi suýt nữa đơ luôn.

Tin nhắn của Trần Xuyên dồn dập: [Vợ ơi, em đi đâu thế? Gọi mãi không được.]

[Không xảy ra chuyện gì chứ? Gọi lại cho anh đi, anh lo chết rồi!]

Xen giữa còn có tin của mẹ chồng: [Giao Giao à, mua đồ xong chưa, về sớm nhé, Trần Xuyên dậy rồi, đói lắm rồi.]

[Sao mua ít rau mà lâu thế, thế này không được, phải rèn thêm mới được.]

[Bảo đi mua rau mà làm gì mãi chưa về? Ba Trần Xuyên sắp đi làm rồi, trễ bữa thì sao?]

Lúc này, chồng lại gọi tới.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên một tràng: “Em đi đâu thế hả? Sao không nghe điện thoại! Em biết anh lo thế nào không?”

“Có phải đi mua rau rồi lạc đường không? Gửi định vị đi, anh tới đón.”

Trong điện thoại, mẹ chồng vẫn lẩm bẩm: “Đi mua rau mà cũng lạc, yếu ớt thế thì sống sao được?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Tôi à? Tôi đang ở Bắc Kinh.”

“Bắc Kinh?” Chồng tôi ngớ ra.

“Sao em lại ở Bắc Kinh? Chẳng phải nói ở lại một tuần rồi mới về sao?”

Theo tục quê anh ta, sau lễ cưới phải dẫn cô dâu mới đi chào họ hàng thân thiết, ăn bữa cơm, nhận phong bao, coi như hoàn tất nghi lễ.

Còn giờ, họ hàng chưa kịp gặp, cô dâu đã mất tích.

Thể diện để đâu?

Giọng anh ta gấp gáp: “Sao em lại ở Bắc Kinh?”

Tôi cười nhạt: “Vì tôi không muốn nấu ăn.

Trần Xuyên, nhà anh buồn cười thật đấy.

Mẹ anh gọi tôi dậy lúc bốn giờ sáng để nấu bữa sáng cho cả nhà.

Tôi hỏi thật, trước khi tôi về làm dâu, nhà anh không ai biết nấu à?”

“Bốn giờ sáng! Anh biết hôm qua ta ngủ lúc mấy giờ không? Mẹ anh còn nói sau này ngày nào tôi cũng phải dậy sớm nấu ăn.

Xin lỗi, kiểu nhà đó tôi không hầu được.”

“Dù sao ta mới làm lễ cưới, chưa đăng ký, chi bằng chia tay đi, không hợp đâu.”

Chồng tôi chết sững, đơ luôn.

Cô dâu mới ngày thứ hai đã bay về Bắc Kinh, còn đòi chia tay?

Trên đời còn chuyện nào tréo ngoe hơn không?

Tôi nghe thấy anh ta tức giận quát mẹ: “Mẹ làm cái trò gì vậy? Sao lại gọi cô ấy dậy nấu ăn? Nhà ta vẫn ngày nào mẹ chẳng nấu đấy thôi?”

Mẹ chồng cãi: “Ngày xưa mẹ mới cưới cũng phải dậy sớm nấu ăn, sao mẹ làm được mà nó không làm được?”

Anh ta bực quá quát: “Thời đó mẹ còn gặm vỏ cây, sao giờ không gặm nữa đi?”

Ba chồng quát: “Thôi, nói với mẹ mày kiểu gì đấy? Bà ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa thôi!”

Anh ta gào lên: “Tốt cái gì mà tốt! Là muốn kiểm soát thì có! Ai lại bốn giờ sáng gọi dâu mới dậy nấu ăn chứ?”

Mẹ chồng phán: “Thôi nào con, nó đã lấy con rồi, sợ gì nó chạy chứ?”

Anh ta tức đến đỏ mặt: “Lấy gì mà lấy! Bọn con còn chưa đăng ký kết hôn đâu!”

Hai ông bà sững người.

Chưa đăng ký?!

Chương tiếp
Loading...