Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Dâu Bay Về Bắc Kinh
Chương 3
Tôi nghe tiếng bọn họ tính toán trong phòng, toàn thân lạnh toát.
Thì ra tôi còn quá ngây thơ.
Tôi tưởng chỉ là mẹ chồng muốn “lập uy”, ai ngờ Trần Xuyên lại mưu mô đến mức muốn “ăn trọn nhà tôi”.
Khiếp sợ không phải vì anh ta tham lam mà là vì anh ta giấu giếm giỏi đến thế.
Người đàn ông từng đối xử với tôi như báu vật, hóa ra trong lòng toàn là toan tính.
Suốt bảy tám năm qua, tôi chẳng phát hiện được gì.
Còn tưởng mẹ chồng thử xem tôi có ngoan ngoãn không, ai ngờ con trai bà ta mới là kẻ độc nhất.
Hóa ra sáng hôm đó, khi mẹ anh ta gọi tôi dậy nấu ăn, anh ta đã tỉnh rồi, chỉ giả vờ ngủ để xem tôi có phục tùng hay không.
Quả là mưu sâu kế hiểm!
Tôi cứ tưởng mình thông minh, hóa ra chỉ đáng xách dép cho người ta.
Càng nghĩ càng tức.
Muốn chiếm sạch nhà tôi à?
Nằm mơ đi!
Anh ta đã tuyệt tình thì đừng trách tôi vô nghĩa.
Từ nay, cô gái mù quáng tên Từ Giao Giao đã chết.
Thay vào đó là Nữu Hỗ Lộc Giao Giao, tôi sẽ cho cả nhà họ biết thế nào là báo ứng.
Thật ra, tôi còn thấy may, nhờ màn kịch của mẹ chồng mà tôi kịp nhìn rõ bản chất của Trần Xuyên.
Nghĩ đến việc suýt nữa phải nằm chung giường với một con rắn, tôi rùng mình nổi da gà.
Đương nhiên, giấy kết hôn này tuyệt đối không thể ký.
Nhưng chia tay luôn thì quá dễ cho họ rồi.
Tôi muốn khiến cả nhà họ gà chó không yên, cuối cùng thân bại danh liệt.
9
Ngày thứ ba, tôi giả vờ ngoan ngoãn theo Trần Xuyên quay lại nhà họ.
Vừa về tới nơi, anh ta đã nôn nóng muốn đưa tôi đi cục dân chính đăng ký.
Tôi kiếm cớ trì hoãn.
Từ đó, mẹ chồng không còn dám gọi tôi dậy nấu ăn nữa.
Biết tôi là kiểu “nói đi là đi”, bà ta không dám động.
Tôi ngủ đến tự nhiên tỉnh, dậy là thấy bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng.
Toàn là mẹ chồng tự làm.
Trần Xuyên và ba anh ta ngồi ăn ung dung.
Tôi cũng chẳng khách sáo, thấy gì ăn nấy.
Đàn ông nhà họ không biết thương tôi, tôi việc gì phải thương lại?
Nhưng bà ta thì khác, dù vẫn nấu cơm nhưng trong bữa ăn chẳng thiếu mưu kế nhỏ.
Tôi không ăn cay.
Rất tốt, bàn nào cũng toàn ớt.
Mẹ chồng cười giả lả: “Giao Giao ăn đi, toàn món mẹ đặc biệt nấu cho con đấy, biết con không ăn cay nên mẹ chỉ cho một chút thôi.”
Tôi nhìn bàn ăn.
Trứng xào ớt,
Canh sườn nấu ớt,
Bánh bao nhân ớt.
Tôi không động đũa.
Bà ta thúc giục: “Sao không ăn, đều là rau tươi mẹ mới mua sáng nay đấy.”
Tôi đứng dậy, tát Trần Xuyên một cái thật mạnh.
“Tôi không ăn được cay, anh không nói với mẹ à?”
“Anh nhìn đi, mẹ anh vất vả nấu một bàn ăn mà chẳng món nào tôi đụng được.
Anh cố ý muốn chia rẽ tôi với mẹ anh hả?”
Mẹ chồng há hốc mồm, sững sờ.
Bà ta không ngờ tôi dám động tay ngay trước mặt.
Còn tôi thì lạnh nhạt cười, con trai bà muốn moi của tôi, nịnh tôi là lẽ đương nhiên.
Một cái tát có là gì, tôi có đánh sưng mặt anh ta thì anh ta cũng không dám kêu.
Quả nhiên, Trần Xuyên cố nhịn, quay sang mắng mẹ: “Mẹ làm cái gì thế hả? Con đã bảo đừng cho ớt vào rồi mà!”
Mẹ chồng đỏ bừng mặt.
Còn tôi, thảnh thơi mở app đặt đồ ăn ngoài, gọi một bữa thịnh soạn kèm trà sữa, vừa ăn vừa xem cảnh mẹ chồng bị hai ba con mắng đến tái mặt.
10
Bị mắng một trận, mẹ chồng ngoan được hai ngày.
Bà ta nấu ăn không dám cho ớt nữa nhưng vẫn bực bội, thỉnh thoảng lại tìm cách gây khó dễ.
Tôi thì chẳng thèm bận tâm.
Dù sao cũng không có ý định sống với nhà họ nữa nên coi như xem kịch cho vui.
Mỗi ngày, tôi đều nghĩ cách báo thù bọn họ.
Nhưng nếu tâm trạng không tốt, tôi cũng chẳng để yên cho ai.
Ngày thứ tư, tôi ngồi trên sofa làm việc bằng laptop, còn mẹ chồng ngồi nhặt rau bên cạnh.
Đang làm, bà ta bỗng nói về người yêu cũ của Trần Xuyên.
Giọng bà ta nửa cười nửa mỉa: “Không phải nói chứ bạn gái cũ của Trần Xuyên, bạn học cấp ba của nó, Lâm Viên Viên ấy thật sự là đứa con gái tốt, vừa đẹp vừa giỏi kiếm tiền, lại còn hiếu thảo, quanh mấy dặm chẳng kiếm đâu ra cô gái ngoan thế.”
Tôi không ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ: “Hóa ra bạn gái cũ anh ta tốt vậy à? Thảo nào người ta chia tay, anh ta đúng là không xứng thật.”
Nụ cười trên mặt bà ta đông cứng.
Rõ ràng bà ta muốn dùng cách “nâng người cũ hạ người mới” để châm chọc tôi, chứ đâu ngờ tôi dám đáp thẳng thế.
Trong lòng tôi cười lạnh.
Đấu khẩu à? Tôi chơi mạng xã hội nhiều năm rồi, còn sợ bà chắc?
Bà ta nghiến răng, bóp gãy cọng rau cần trong tay.
“Con nói linh tinh gì đấy, mẹ không có ý đó, mẹ chỉ nói là cô ta giỏi hơn…”
Chưa dứt lời, tôi giả vờ ngạc nhiên: “À, tức là mẹ muốn nói con mắt mù nên mới chọn phải đồ bỏ, đúng không?
Trên đời có bà mẹ nào nói con trai mình là rác đâu nhỉ?”
“Nhưng cũng hay, nếu anh ta với cô kia thành đôi thì con đâu phải chịu khổ ở nhà này nữa.”
“Nói chứ, sao họ lại chia tay? Có phải nghe nói anh ta có bà mẹ chồng đanh đá nên chạy mất dép không?”
Bà ta tức đến mặt xanh lè.
Khi chồng tôi về, nghe xong liền quát mẹ: “Mẹ, sao lại nói mấy chuyện vớ vẩn đó hả? Con làm gì có bạn gái cũ, chỉ là bạn học thôi, từ nhỏ đến giờ con chỉ yêu mỗi Giao Giao!”
Anh ta vừa trách mắng mẹ, vừa quay sang dỗ tôi, thề thốt trung thành.
Bị con trai mắng tơi tả, mẹ chồng đỏ mặt tía tai.
Tôi chẳng nói gì, cũng chẳng can ngăn, càng hay, để họ cắn nhau đi.
“Chó cắn chó”, càng náo càng vui.
Tôi vừa xem vừa cười thầm.
Cứ thế đi, đây mới chỉ là món khai vị.
Tôi sẽ khiến nhà họ không chỉ gà chó không yên mà còn thân bại danh liệt!
11
Tuy xem cảnh họ cãi nhau khiến tôi hả giận, nhưng tôi cũng hơi sốt ruột, dù sao tôi chỉ xin nghỉ phép được vài ngày.
Vậy làm sao có thể trả đũa họ thật nhanh trong thời gian ngắn nhất đây?
Phải nói tôi đúng là người gặp may, vừa nghĩ xong thì cơ hội tự dâng đến tận miệng.
Hôm đó, ông bác cả của Trần Xuyên đến chơi.
Thấy tôi đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, ông ta hừ một tiếng rồi nói giọng mỉa mai: “Phụ nữ bây giờ thật chẳng ra sao, việc nhà không biết làm. Thời chúng tôi ấy à, loại dâu như cô sớm đã bị đánh chết rồi.”
Mẹ chồng ngồi cạnh không nói gì, chỉ im lặng nghe ông ta lên lớp tôi.
À, thì ra là bà ta gọi người đến để “lấy lại thể diện”?
Tưởng tôi sẽ nhịn chắc?
Tôi liền cười nhạt: “Bác đúng là sinh ra gặp thời tốt đấy. Nhờ có chế độ một vợ một chồng bảo vệ, chứ nếu sống ở xã hội hiện đại này mà còn mang cái dáng vẻ thượng cổ ấy thì chắc bác phải ế suốt đời.”
“Nhưng bác yên tâm, nhà nghèo thì ba đời không ngóc đầu lên nổi. Với điều kiện nhà bác, đời này cưới được vợ là phúc lắm rồi, đời sau chắc tuyệt chủng luôn. Xã hội sẽ tự loại bỏ gen xấu thôi.”
Nghe vậy, ông ta tức run người: “Cô nói năng kiểu gì thế hả?”
Tôi liếc xéo: “Sao, nói thật mà không được à? Ngay cả vua chúa còn chưa cấm dân nói, bác tưởng mình hơn cả vua chắc?”
Ông ta tức đến xanh mặt, còn tôi trong lòng nhẹ nhõm khoan khoái.
Cho ông ta biết thế nào là “ăn mắng mà không nuốt nổi”.
Trần Xuyên thấy tình hình không ổn, liền chen vào cười xòa: “Bác ơi, nghe nói anh Trần Tinh thi đậu công chức rồi hả?”
Trần Tinh - con trai của ông bác đó, cũng là anh họ của Trần Xuyên.
Nghe nói mấy năm nay anh ta ôn thi công chức, vừa mới qua vòng phỏng vấn, chỉ còn chờ xét duyệt hồ sơ lý lịch.
Ở cái vùng quê của họ, chuyện ấy chẳng khác nào vinh dự tột đỉnh, bởi vì ở đó có câu: “Bất hiếu có ba, không biên chế là lớn nhất.”
Chỉ cần “có biên chế”, tức là “có công ăn việc làm”.
Đến khâu thẩm tra lý lịch, chẳng ai coi trọng, vì nếu nhà không có tiền án thì chỉ là thủ tục.
Anh ta ôn mấy năm mới đậu, đúng là chuyện chấn động cả họ.
Quả nhiên, nhắc đến đó là ông bác như gà trống được tiêm kích thích, cười hớn hở: “Phải đó, con trai tôi sắp thành công chức rồi, chỉ còn chờ kết quả thẩm tra thôi.”
“Đến lúc nó cưới vợ, tôi phải để nó chọn kỹ: gái xấu không lấy, ba mẹ chưa nghỉ hưu không lấy, nhà nghèo không lấy, không có biên chế càng không lấy, mà kiểu như cô đây thì càng không bao giờ!”
Tôi vỗ tay cười: “Vậy thì tiếc thật. Vì theo tôi biết, mấy cô đáp ứng đủ điều kiện đó đều muốn lấy người đàn ông có ba mẹ đã khuất cả hai, chứ không muốn làm dâu. Nhà bác rõ ràng không đủ điều kiện rồi.”
“Tất nhiên, nếu bác và bác gái ‘ra đi’ ngay bây giờ thì có khi vẫn kịp đấy.”
Ông bác xanh lè mặt, giận đến mức bật dậy bỏ đi.