Cô Chu, Làm Ơn Kiềm Chế – Ăn No Rồi Hẵng Quậy!

Chương 3



Ngộ cái đầu mày á!

Muốn tôi đi bám anh ta?

Lỡ như ảnh thấy phiền thì sao…

Tôi nằm lăn lộn không ngủ nổi.

Thật ra…

Tôi có tìm hiểu qua về Phó Vụ rồi.

Anh ấy là “nam thần cao lãnh” của bệnh viện, chưa từng bị ai “hái” được.

Một người như vậy…

Làm sao theo đuổi được đây?

Cuối cùng, không chịu nổi nữa.

Nửa đêm tôi bắt taxi, xông thẳng đến nhà bạn thân.

Gõ cửa ầm ầm.

Phải hơn 5 phút sau, nó mới mặc đồ ngủ lết ra mở cửa.

Vừa thấy tôi đã chửi:

“Chu Nhuế, mày bị điên à?!”

“Tao bị yêu đơn phương!”

Tôi kéo tay nó, năn nỉ truyền thụ tuyệt kỹ cưa trai.

Nó bị tôi quấy nhiễu cũng không ngủ nổi.

Lôi tôi ra sofa:

“Sao mày ngốc thế? Không cua được thì tấn công trực diện!”

Cái đầu nhỏ của tôi bị đánh sập luôn.

Tấn công trực diện?

Nó trợn mắt:

“Cái loại ngoài lạnh trong nóng như ảnh á.

Mày phải mạnh tay bóc lớp ‘vỏ ngụy trang’ của người ta.”

“Bóc rồi là có tất cả, hiểu chưa?”

7

Tôi… hình như hiểu.

Mà cũng… hình như chưa hiểu lắm.

Gì mà “mạnh tay bóc vỏ” vậy?

Tôi lập tức tra Baidu:

“Con gái mạnh dạn theo đuổi trai có phạm luật không?”

Nghĩ lại…

Nếu ảnh không cho tôi theo đuổi, chẳng phải là… vi phạm quyền phụ nữ sao?

Lý không được thẳng lắm.

Nhưng mà khí thế…cũng không mạnh mẽ hơn là bao.

Cái con bạn chết tiệt kia đúng là bày trò!

Về đến nhà, tôi nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày.

Đến mức quầng thâm mắt như gấu trúc.

Thế rồi, vừa tan học về, Phương Nghị đã lao thẳng đến:

“Cô ơi cô ơi! Có chuyện lớn rồi!!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Nó đã dúi cái đồng hồ điện thoại của nó vào tay tôi.

Chọc chọc vài cái, mở ra một đoạn video.

Trong clip, Phó Vụ mặc đồ thường, bước vào tiểu học của cháu tôi.

Vừa đi vừa bá vai bá cổ một thầy giáo.

Vừa cười nói vừa lên xe rời đi.

Tôi ngơ ngác:

Sao? Có gì sao?

Phương Nghị nghiêm mặt như cún con cảnh báo:

“Cô không nhìn ra à?

Bác sĩ Phó… thích đàn ông đó!!”

Sét đánh giữa trời quang.

Câu nói đó nện thẳng vào đầu tôi.

Anh ấy…

Một người đàn ông ưu tú như vậy, lại thích đàn ông?

Không phải chứ?

Chẳng phải là… lãng phí tài nguyên quốc gia à?!

Tôi vẫn chưa cam lòng tin chuyện này.

“Không thể nào!

Hai người họ… biết đâu chỉ là anh em tốt thôi mà?”

Nghe vậy, Phương Nghị thở dài, giọng điệu như một ông cụ non từng trải:

“Người phụ nữ đang yêu đó mà…

Có đâm đầu vào tường, cũng không quay đầu lại đâu.”

Nói xong, nó lại chỉ vào màn hình:

“Cô nhìn đi, khoảng cách giữa hai người đó… giống anh em tốt hả?”

“Khoảng cách kiểu này á, không phải sắp đánh nhau, thì là chuẩn bị hôn nhau!”

Dưới màn phân tích lô-gic cực kỳ đáng sợ của Phương Nghị, tôi bắt đầu… tưởng tượng ra đủ loại kịch bản thảm họa:

Phó Vụ cùng “người anh em chí cốt” kia tay trong tay, rượu vang, nến thơm, roi da, còng tay, cà vạt… chậc chậc…

Nếu là trước kia, tôi chắc sẽ hăng hái "đẩy thuyền" cặp này tới bến.

Nhưng hiện tại…

Trời ơi đừng mà!!!

Nam thần trong lòng tôi sao lại là… gay?

Tôi không nhịn được ngửa mặt lên trời gào khóc trong lòng:

Trời xanh ơi, ông thiên vị quá đáng rồi đó!!!

"Tiên hoàng theo đuổi chưa xong, mà Vương phu đã thích… đàn ông!”

Có ai hiểu được nỗi đau này không?!

Ngay lúc tôi đang ôm điện thoại, khóc không ra hơi, một cuộc gọi lạ bỗng vang lên.

Tôi sụt sịt, giọng nghẹn ngào:

“Ai đấy…”

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu.

Tôi vừa định dập máy thì…

Một giọng nam trầm thấp, lạnh lạnh vang lên:

“Mấy hôm không gặp… sao lại khóc rồi?”

Tôi hít mũi một cái, lập tức nhận ra giọng nói đó.

Là Phó Vụ.

Huhu, tôi không muốn nói chuyện với tên gay này đâu!

“Tôi không khỏe. Dập máy đây.”

Chưa kịp bấm thì…

Giọng bên kia gấp gáp hẳn lên:

“Đừng!

Chỗ nào không khỏe? Nói tôi nghe.”

?

Tôi ôm điện thoại, bối rối tột độ.

Cuối cùng lí nhí đáp:

“Trong lòng… không thoải mái. Anh trị được à?”

Đầu dây kia… vang lên một tràng cười kìm nén.

Đàn ông!!

Đúng là đàn ông!!

Ủa?

Ủa alo?!

Anh là gay mà!!

Nỗi ấm ức dâng lên đỉnh điểm.

Tôi hét vào điện thoại:

“Phó Vụ, tôi thích anh thật đấy!

Nhưng tôi không phải một phần trong mấy trò ‘playplay’ của anh và bạn trai!”

“Đồ gay chết tiệt, cút đi cho tôi!!!!”

“Cạch!”

Tôi dập máy.

Chui vào chăn, ôm đầu mà gào khóc.

Sao lại có kiểu đàn ông khốn nạn như vậy chứ?!

Không thích tôi, đã thích đàn ông.

Vậy mà còn gọi điện cho tôi trong lúc đang… play play với bạn trai?!

Anh bị cuồng gọi điện à?!

Đồ khốn kiếp!!

8

Tôi đang ngồi chồm hỗm trên giường, tay vẫn lau nước mắt thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Phương Nghị chạy lon ton tới:

“Cô ơi cô ơi, hình như có người tìm cô nè!”

Tìm tôi?

Đêm hôm khuya khoắt rồi, ai lại tới giờ này chứ?

Tôi chẳng hiểu ra sao, mang đôi dép bông hình thỏ trắng lạch bạch bước tới cửa.

Qua mắt mèo, tôi thấy bên ngoài là một người đàn ông.

Trán còn lấm tấm mồ hôi.

Phó Vụ?!

Ảnh tới làm gì?

Nhìn gương mặt đỏ ửng, thở hổn hển như vừa vận động mạnh của anh ta, trong đầu tôi bỗng vụt lên… vài hình ảnh khó nói.

Một cơn lạnh sống lưng tràn lên:

Tôi đứng bên trong nói vọng ra:

“Anh tới làm gì?”

Phó Vụ chống tay lên khung cửa, thở dốc:

“Nghe nói em không khỏe… nên tôi tới xem sao.”

Vừa nghe xong câu đó tôi bùng nổ luôn:

“Anh không phải thích đàn ông sao? Còn tới xem tôi làm gì?!”

Bên ngoài… lập tức im phăng phắc.

Bị tôi nói trúng rồi chứ gì!

Nhưng giây sau.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Chu Nhuế! Em nói rõ ràng cho tôi! Gì mà tôi thích đàn ông?!”

Còn dám cãi! Cãi tiếp đi!

Tôi hừ lạnh:

“Tôi nghe thấy hết rồi! Anh còn nhìn cổ anh xem, nguyên vết hickey rõ mồn một kìa!”

Ngoài mắt mèo, Phó Vụ lôi điện thoại ra soi.

Sắc mặt lập tức đại biến.

Anh vội vã giải thích:

“Không phải hickey! Là muỗi đốt đấy!”

Ừ, tôi tin đấy. Tin chết liền.

Tôi không đáp. Phó Vụ bắt đầu cuống.

“Chu Nhuế, nghe tôi nói, trước giờ tôi học hành vùi đầu, chưa từng theo đuổi ai.

Tôi tìm bạn thân chỉ để nhờ chỉ cách… không phải vì tôi thích đàn ông!

Em cho tôi cơ hội giải thích được không?”

Nghe đến đây, tôi hơi dao động.

Nhưng trong lòng vẫn cố chấp giữ chút nghi ngờ:

Lỡ đâu… anh ấy không phải gay thì sao?

Nghĩ một hồi, tôi rón rén đi vào bếp, vớ lấy cái chảo chống dính, giấu sau lưng rồi mới mở cửa.

Vừa mở cửa, Phó Vụ đứng đó với vẻ ngại ngùng.

Rất lâu sau, anh như lấy hết can đảm hỏi tôi:

“Em có phải… thích tôi không?”

……

Xin hỏi anh trai.

Anh có hơi quá thẳng thắn rồi không?

Tôi mím môi không nói.

Phó Vụ gãi đầu, gương mặt cao lãnh thường ngày phút chốc như biến mất.

Giờ trông anh chẳng khác gì…

Một chú cún con ướt mưa sắp bị bỏ rơi.

Đôi mắt ướt long lanh như hồ nước mùa xuân, còn pha chút ngại ngùng.

“Em… hôn tôi rồi, thì phải chịu trách nhiệm chứ…”

Chưa kịp để tôi nói.

Anh lẩm bẩm tiếp:

“Không được lấy lý do tôi thích đàn ông để từ chối tôi…”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Kéo anh lại chuẩn bị đi lật lại camera giám sát!

Tôi muốn trời xanh soi xét!

Rõ ràng là anh cúi đầu hôn tôi!

Sao lại đổ thành tôi cướp nụ hôn đầu của anh?!

Còn nữa…

Anh đến nhà người ta đòi danh phận kiểu này là sao hả?!

Ai bày anh trò này vậy?!

Tôi còn đang rối rắm thì khuôn mặt tuấn tú của Phó Vụ đã tiến sát lại.

Anh đưa tay ra trước mặt tôi, chỉ vào một vết đỏ.

Tôi ngơ ngác nhìn.

Phó Vụ mặt đỏ bừng giải thích:

“Cái ở cổ không phải dấu hickey…

Cái ở tay này mới là hickey nè.”

Rồi anh còn… khoa học phân tích cho tôi.

Vết đỏ ở cổ hơi sưng, chính giữa có chấm đỏ nhỏ, rõ là côn trùng cắn.

Còn vết ở mu bàn tay thì bằng phẳng, đỏ đều, có vết rỉ máu từ mao mạch bị vỡ.

“Đây mới là hickey, biết chưa?”

Nhìn vẻ nghiêm túc đến ngốc nghếch của anh.

Tôi… bỗng muốn bật cười.

“Rồi rồi, tôi tin anh. Được chưa?”

Nhưng Phó Vụ lại nổi giận như cún bị nhéo tai:

“Gì mà ‘được chưa’? Là thật ngay từ đầu rồi!”

Tôi nhướn mày trêu:

“Vậy anh có bằng chứng gì?”

Câu đùa này… là khởi đầu của một tai họa.

Phó Vụ như quyết định điều gì đó.

Đột ngột ôm chặt lấy tôi.

Gương mặt anh vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm áp xen lẫn chút tê dại và… đau nhẹ.

Tôi muốn đẩy ra.

Nhưng tay chân như bị mất kiểm soát, cả người rụng rời trong vòng tay anh.

Một lúc sau, tôi mới thở nổi, gắng sức đẩy anh ra.

“Đồ lưu manh!!”

Phó Vụ nhìn tôi, trong mắt ánh lên chút xấu hổ pha lẫn đắc ý, anh chỉ vào cổ tôi, nhẹ giọng:

“Nhìn đi, chứng cứ đây.”

Tôi rút điện thoại ra, bật camera trước, soi vào cổ mình.

Cả người chết sững.

Anh… chứng minh kiểu này đó hả???

Phó Vụ!!!

Anh giỏi lắm!!!

9

Tôi quay đầu liếc về phía sau.

Phương Nghị đang co mình trong phòng, vươn cổ ra ngoài nhìn như hóng drama, ánh mắt lóe sáng.

Tôi chỉ cảm thấy… mặt mình như muốn bốc cháy.

Không nói nhiều, tôi kéo Phó Vụ ra khỏi nhà, lôi tuốt tới công viên trong khu dân cư,

đến nơi mới chịu buông tay.

Tay ôm mặt đang nóng bừng, tôi chẳng dám nhìn anh, ấp úng hỏi:

“Anh… từ khi nào phát hiện tôi thích anh?”

Sau khi gây chuyện… trên cổ tôi, hình như Phó Vụ đã bật được công tắc gì đó.

Tôi nghi ngờ anh ta là chó đội lốt người.

Anh nắm chặt tay tôi, không buông.

Cẩn trọng đáp:

“Thật ra là từ sau cái ‘hiểu lầm’ đó…

Tôi bắt đầu để ý đến em.

Chỉ là… bạn thân tôi dạy rằng, phải giữ giá một chút, nếu dễ dãi quá thì sẽ bị con gái bỏ.”

À ha…

Tôi nhướng mày:

“Vậy… bạn thân anh có người yêu chưa?”

Phó Vụ sững một chút:

Chương trước Chương tiếp
Loading...