Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Chu, Làm Ơn Kiềm Chế – Ăn No Rồi Hẵng Quậy!
Chương 4
“Chưa có.”
Tôi cười khẩy:
“Vậy mà anh cũng đi tin chiêu trò của một con chó độc thân?”
Tôi giật điện thoại của anh, mở đoạn chat lên xem.
Và sau đó…
Tôi không còn gì để nói.
10
【Phó Vụ】: Gần đây tao thích một cô gái. Tao đoán là cổ cũng có cảm tình với tao. Có chiêu gì không, gấp.
【Thằng con dở hơi】: Tao biết mày gấp, nhưng mày bình tĩnh cái đã.
【Phó Vụ】: Còn dài dòng tao tiêm cho mày cây kim độc (kèm hình đe dọa)
【Thằng con dở hơi】: Cha ơi, cọp cũng không ăn thịt con mà!
【Phó Vụ】: Nói lẹ, cua sao?
Tiếp sau đó là cả rổ video được forward:
“Chiến thuật yêu thời mập mờ”
“Một câu khiến cô ấy nhớ cả ngày”
“Khi con gái tỏ ý thích mình, đừng vội đồng ý, hãy làm thế này…”
“Gặp đúng người rồi, làm sao để dắt mũi người ta?”
Vân vân và mây mây…
Tôi đọc mà đầu muốn nổ tung.
Cuối cùng, bạn thân anh chốt hạ một đoạn tổng kết đầy “trí tuệ”:
【Tóm lại là thế này:
Khi yêu, đừng quá dễ dãi.
Phải học cách câu giờ, khiến con gái càng ngày càng mê, đến lúc đó mày sẽ nắm thế chủ động!】
Xem xong, tôi vừa cười vừa tiến lại gần Phó Vụ.
Chậm rãi dồn anh tới sát lan can công viên.
Một tay tôi móc vào cổ áo anh, hơi thở phả sát môi:
“Thế…
Anh định ‘câu giờ’ với tôi như thế à?”
Phó Vụ ban đầu còn bình thường, nhưng ngay lập tức mặt đỏ như gấc.
Tay đang bám vào lan can run lên nhẹ nhẹ.
“Em… Anh…”
Tôi cong môi cười, lại tiến gần thêm một chút:
“Sao vậy, thành cậu bé cà lăm rồi à?
Hồi nãy trên chat… ngầu lắm mà?”
Lúc này đến vành tai anh cũng đỏ tới mức sắp rỉ máu.
Anh cắn môi, lắp bắp:
“Không… Không phải vậy…”
Tôi giả vờ tò mò hỏi tiếp:
“Thế là… thế nào cơ?”
Tôi nhịn cười trêu tiếp…
Kết quả?
Anh quay đầu chạy mất dép!
Hừ!
Mấy cái chiêu bài yêu đương với lý thuyết rẻ tiền ấy.
So với bí kíp “mặt dày ba tầng” của bạn thân tôi dạy, chả là cái gì!
Nhưng chưa được 1 phút, Phó Vụ lại quay lại.
Tôi suýt bật cười tại chỗ.
Anh đỏ mặt chìa điện thoại cho tôi:
“Chúng ta…chưa add WeChat.”
Hừm~
Thôi được, miễn cưỡng add vậy.
Đợi đến khi anh đi khuất, tôi liền lôi điện thoại ra nhắn cho bạn thân:
【Done deal!】
Cô nàng rep lại liền:
【Nhanh thế? Giỏi đấy, đúng là học trò cưng của chị!】
Ai biểu tôi là truyền nhân tinh thần của cậu chứ~
Tôi kể hết đầu đuôi diễn biến hôm nay cho nó.
Nhưng con bạn tôi im lặng một lúc lâu.
Sau đó gọi video call qua.
Lúc đó tôi đã về phòng.
Vừa mở video, nó lập tức chỉ tay:
“Cái vết trên cổ mày là hắn hôn hả?!”
Tôi xấu hổ gật đầu.
Nét mặt nó lập tức nghiêm trọng hẳn:
“Không đúng! Có gì đó… rất không đúng!”
“Hả? Gì cơ?”
Nó bắt đầu phân tích:
“Mày nghĩ đi.
Một người mới gặp mày vài lần, có một cái ‘hiểu lầm’ tưởng là hôn nhầm, mà bây giờ lại tự tin hôn mày tạo luôn cả dấu hickey?”
“Lại còn chọn đúng ngay… cái cổ để chứng minh?!”
“Người như vậy… có vấn đề lớn đấy!”
Nét mặt nó càng lúc càng nghiêm trọng…
11
"Với lại, mày thử nghĩ xem, tại sao anh ta lại hớt hải đến tận nhà mày giữa đêm chỉ để chứng minh mình không phải gay? Một người đẹp trai như thế, chẳng lẽ không ai theo đuổi à? Không thể nào!"
"Thêm nữa, một anh bác sĩ giỏi giang, học vị cao, lại là giảng viên giữ lại trường, trong bệnh viện và ngoài đời chắc chắn đầy người theo đuổi. Làm gì có chuyện không ai hợp mắt?"
Nghe bạn thân phân tích, tôi dần dần… bình tĩnh lại.
Hình như đúng thật.
Phó Vụ vừa giỏi vừa đẹp trai lại chững chạc, kiểu người này sao mà thiếu người yêu được?
Nó tiếp tục, giọng càng lúc càng nghiêm túc:
“Cho nên, tao nghi lắm, **anh ta chủ động tiếp cận mày là có mục đích đấy!”
Tôi ngơ:
“Gì? Mục đích gì cơ? Tao không hiểu.”
Nó trợn mắt:
“Mày thử nghĩ mà xem—nếu giả sử anh ta là gay thật, mà mọi người xung quanh đều biết, thì chuyện anh ta cố tình tiếp cận mày có hợp lý không?”
Tôi vẫn chưa hiểu...
“Sao mà hợp lý?”
Nó thở dài chán nản:
“Trời ơi, tao thật sự chịu thua mày luôn rồi đó Chu Nhuế!”
“Nếu anh ta là gay, thì vì muốn che mắt thiên hạ, báo hiếu cha mẹ, anh ta sẽ cần một người phụ nữ để cưới, tốt nhất là một cô gái thích anh ta nhưng không quá thân thiết, dễ điều khiển, dễ thỏa hiệp.”
“Mày chính là người đó!
Vừa thích người ta, vừa không quá hiểu rõ quá khứ người ta.”
“Cưới xong rồi có con, anh ta hoàn thành nhiệm vụ gia đình, sau đó sẽ dần lạnh nhạt, rồi quay lại với anh bạn ‘tốt’ của mình, mày lúc đó có con có ràng buộc,
thoát kiểu gì được?”
“Còn nếu mày không tin, chờ mà xem, cùng lắm vài ngày, chậm thì nửa năm,
anh ta sẽ nói chuyện cưới xin với mày!”
Lời bạn thân như gáo nước đá tạt thẳng vào đầu, làm tôi, con bé vừa mới chớm yêu, tỉnh như sáo.
Đúng rồi mà.
Nếu đúng như nó nói, thì cả đời tôi chẳng phải bị lừa sống trong một vở kịch sao?
Ngay lúc tôi đang rối bời…
Điện thoại reo lên.
Tin nhắn từ Phó Vụ.
【Anh có thể gọi em là “Nhuế Nhuế” không?
Ngày mai anh xin nghỉ rồi, muốn đưa em đi… thử váy cưới.】
???
Tôi phát điên thật rồi!!!
Không sai một chữ nào so với lời bạn thân!!!
Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?!
Tôi cuống cuồng nhắn tin cho bạn thân.
Nó lạnh giọng, phán ngay một câu:
“Cho anh ta cút!
Đàn ông lừa cưới mà cũng dám động vào chị em tao à?”
Tôi cắn môi.
Thực ra, trong lòng vẫn có chút không nỡ.
Nhưng những dấu hiệu kia… đúng là trùng khớp y hệt lời nó nói.
Hơn nữa, trước đây tôi từng đọc mấy vụ trên mạng.
Những cô gái bị lừa cưới bởi gay, kết cục ai nấy đều máu và nước mắt, ai cũng nói:
“Thảm họa lớn nhất đời phụ nữ — là gả nhầm cho một gay.”
Mà tôi… lại còn là đứa tham trai đẹp nặng độ.
Nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, cuối cùng tôi cắn răng, hít sâu một hơi.
Thà đau một lần, còn hơn đau cả đời!
Tôi bấm gửi tin nhắn:
【Chúng ta không hợp nhau.
Chia tay đi.】
Rồi không chần chừ, xóa thẳng tên anh khỏi danh bạ.
11
Bên kia điện thoại, Phó Vụ gần như phát điên.
Rõ ràng ban nãy còn tốt đẹp mà?
Nháy mắt một cái… đã bị block mất rồi?!
Anh cuống cuồng nhắn tin cho thằng bạn:
【Mày dạy cái chiêu gì vậy?! Người ta block tao luôn rồi!】
Thằng con rep như bay:
【Không thể nào! Trong video người ta dạy như vậy mà!
Yêu là phải thể hiện quyết tâm nghiêm túc, đưa người ta đi thử váy cưới là đúng bài mà?!】
Phó Vụ: 【Vậy tại sao cô ấy block tao?!】
Nó: 【Lý thuyết không sai, chắc do mày thực hành sai thôi!】
Phó Vụ: 【......】
Nửa đêm.
Anh bật dậy khỏi giường, đấm thẳng vào tường.
“Đáng lẽ mình không nên tin lời nó!”
“Một thằng FA suốt đời, mình nghe nó làm gì chứ?!”
14
Còn tôi – vừa mới yêu đã thất tình – tự nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm không bước ra.
Ai gọi cũng không nghe.
Phương Nghị đến gõ cửa cũng bị tôi ngó lơ.
Cậu nhóc đứng ngoài nhìn cửa im lìm, rút chiếc đồng hồ thông minh của mình ra.
“Alô? Bác sĩ Phó hả?
Cô cháu hình như đang giận, là anh chọc cô đúng không?”
【Đợi đấy! Anh tới liền!!】
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi không biết gì cả, vẫn đang ngủ vùi.
Nhưng làn da bỗng thấy ngưa ngứa, khiến tôi mở mắt.
Thấy Phương Nghị đang cầm bút lông gãi gãi lên mặt tôi.
“Đừng quậy…”
Tôi lật người muốn ngủ tiếp.
Cậu nhóc lại hớn hở chỉ về phía cửa:
“Cô ơi, xem cháu gọi ai tới nè~”
?
Tôi nhìn theo.
Khuôn mặt đẹp trai của Phó Vụ đập ngay vào mắt.
“Anh đến làm gì?” – Tôi nhíu mày.
Phó Vụ mím môi, bước vào phòng:
“Nghe nó nói em buồn, anh tới xem sao.”
Cái đồ tra nam…
Lại giở bài cảm động nữa rồi!
Tôi vớ lấy gối, ném thẳng vào người anh:
“Cút! Đồ gay, đừng tới làm khổ tôi nữa!!”
Phó Vụ giơ tay đỡ lấy, mặt hơi sững lại.
Anh đặt gối xuống, ngơ ngác hỏi:
“Ai nói với em là anh gay?”
Tôi trừng mắt:
“Thế anh vội vã rủ tôi đi thử váy cưới làm gì?!”
Phó Vụ đập tay lên trán, mặt hiện vẻ cam chịu như sắp bị xử trảm, rồi đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi nhìn kỹ.
Tuyệt lắm.
“Bí kíp nâng cấp tình cảm trong giai đoạn đầu yêu đương.”
“Anh thật là…”
Tôi vẫn bán tín bán nghi.
Lật điện thoại anh xem thêm vài cái.
Kết quả?
Một đống video hướng dẫn tán gái y hệt trên TikTok.
Đủ các kiểu tình huống giả định.
Đến lúc này, tôi mới tin anh không có ý đồ gì.
Phó Vụ định nhào tới ôm tôi.
Tôi giơ tay chặn lại:
“Khoan! Trước tiên, chúng ta phải thống nhất lời khai.”
“Chúng ta?” – Anh ngơ.
“Không, là bốn người chúng ta.” – Tôi nghiêm túc nói.
13
Quán cà phê.
Tôi và Phó Vụ.
Bạn thân tôi và “cậu con trai yêu quý” của Phó Vụ.
Sau khi bốn người giải hết hiểu lầm, hai vị quân sư tình yêu vừa liếc nhau một cái, liền… lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Bạn thân tôi bực bội:
“Anh bày cái chiêu quái gì thế, suýt nữa hại bọn họ chia tay!”
Thằng nhỏ cũng không kém cạnh:
“Còn chị thì sao? Một tràng phân tích xong, bẻ luôn giới tính người ta!”
Hai người càng nói càng hăng.
Tôi ôm đầu thở dài:
“Không được, hai người add WeChat đi, về nhà mà đấu khẩu tiếp!”
Phó Vụ gật đầu lia lịa.
Kết quả?
Cả hai đơ luôn tại chỗ.
Mặt đồng loạt đỏ bừng.
Ừm?
Có biến nha.
Tôi và Phó Vụ tinh tế rút lui, để lại sân khấu cho họ.
—
Nhưng mới nửa tháng sau, tôi và Phó Vụ còn chưa vượt qua nắm tay và hôn môi, thiệp cưới của hai người kia đã bay thẳng vào mặt chúng tôi.
Tôi kéo bạn thân ra góc nhỏ:
“Này này, lúc mày dạy tao là ‘phải kịp thời tỉnh táo’, ‘đừng để não bị tình yêu chi phối’…
Sao tới lượt mày thì…?”
Bạn thân tôi trưng ra bộ mặt “tôi-nguyện-là-đảng-viên”:
“Đừng lo! Nghiệt duyên cũng là duyên. Tao… có cách chết của tao.”
Tôi: …
Chịu thua luôn.
Tối hôm đó tôi còn lén đọc trộm đoạn chat của Phó Vụ với “thằng con”:
【Cưới vội thế này… có hơi liều không?】
【Liều cái gì? Không cưới sớm là mất người ta đó!】
Phó Vụ: 【……】
Thôi kệ đi.
Tùy bọn họ vậy.
—
Đám cưới.
Bạn thân tôi bụng bầu 6 tháng mà vẫn chống bụng đến dự.
MC đưa micro cho tôi và Phó Vụ, hỏi:
“Xin hỏi cô dâu chú rể, trong suốt hành trình vừa qua, điều gì khiến hai bạn ấn tượng nhất?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Phó Vụ đã giật mic.
Anh nghiến răng ken két:
“Chúng tôi đã phải trải qua muôn vàn trắc trở…
Sau đây xin mời hai cái ‘trắc trở’ đó lên chia sẻ!”
Camera lia thẳng vào mặt bạn thân tôi và “thằng con yêu dấu”.
Bạn thân tôi ôm mặt, lí nhí nói:
“Chào mọi người…
Nếu không có bọn em phá, thì chắc con họ cũng chạy được rồi.”
—
Tối hôm đó, sau khi tiễn hết đám “quấy nhiễu”, tôi định tạo phản, lật thế cờ, lấy lại chủ động trong phòng tân hôn.
Ai ngờ bị Phó Vụ nắm thế thượng phong ngay từ đầu.
Giọng anh trầm khàn bên tai:
“Cô Chu, xin tiết chế.”
“Đồ đàn ông thối, lại nhập vai nữa rồi hả?!”
Hết – 🫶