Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Chu, Làm Ơn Kiềm Chế – Ăn No Rồi Hẵng Quậy!
Chương 2
Câu hét của tôi khiến mấy bác sĩ, y tá gần đó đều ngoái đầu nhìn.
Phó Vụ quay lại, mặt mũi đầy hoang mang:
“Cô… bắt được cái gì cơ?”
Tôi khoanh tay sau lưng, bước ra trước mặt anh ta, chậm rãi cười nhìn búp bê to tướng kia.
“Anh hôm trước còn nói tôi không biết tiết chế. Không ngờ, không ngờ nha - người thật sự không biết tiết chế… lại là anh!”
Tôi gõ “cốc cốc” vào cái thùng.
Đàn hồi tốt ghê, chắc chắn là silicon xịn!
Tôi vỗ vai anh, giọng đầy cảm thông như người từng trải:
“Bác sĩ Phó à, nếu thật sự không chịu nổi thì tìm bạn gái đi chứ, suốt ngày ôm mấy thứ này... dù sao nó cũng là... đồ chết. Làm sao mà ấm bằng một người thật chui vào chăn được đúng không?”
Bác sĩ, y tá quanh đấy bắt đầu tụ lại hóng hớt.
Dù không dám lại quá gần, nhưng ai nấy đều vểnh tai lên nghe lén.
Có người còn xì xào:
“Trước giờ cứ tưởng bác sĩ Phó là nam thần lạnh lùng của viện mình, ai ngờ…”
“Anh ấy thích chơi... búp bê á?”
“Phó ca~ đừng chơi nó nữa, chơi em nè~”
Từng câu trêu ghẹo như mũi tên bắn thẳng vào mặt Phó Vụ.
Mặt anh đỏ bừng bừng, vội ném món đồ vào cốp xe, cuống quýt giải thích:
“Không phải như mấy người nghĩ đâu! Cái này… là đạo cụ tập luyện của tôi!”
“Oà~”
Tôi lượn một vòng xung quanh anh, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Hóa ra là… đạo cụ tập luyện nha~ Tôi cứ tưởng là…”
Phó Vụ quýnh quá, nhào tới bịt miệng tôi lại.
Âm thanh trầm khàn phả vào tai tôi:
“Làm ơn… đừng nói nữa!”
Hơi thở nam tính dội thẳng vào mặt khiến tôi ngơ một khắc.
Phó Vụ lúc này mới nhận ra hành động của mình, cuống quýt rụt tay về:
“Ý tôi là… cô đừng nói linh tinh, kẻo… bị hiểu lầm…”
Tôi ngẩng đầu nhìn cuống họng anh chuyển động.
Trong một khoảnh khắc, cổ họng tôi khô khốc lạ thường.
“Bác sĩ Phó, anh sợ… bị hiểu lầm gì cơ?”
Phó Vụ cúi đầu theo phản xạ.
Ngay lúc đó, một làn ấm nóng lướt qua môi.
Tôi và anh ta đều sững người, tròn mắt nhìn nhau.
Sau đó vội vã quay đi.
Xong rồi.
Lần này là đại hiểu lầm thật rồi!!!
5
Ngay khoảnh khắc tôi buông ra, toàn thân hơi run lên.
Một nửa là vì cảm giác xa lạ mới lạ ấy…
Một nửa là vì tức.
Tôi vẫn độc thân, mà nụ hôn đầu lại bay màu kiểu này á?!
Tôi còn chưa từng cho con quái thú bé nhỏ của mình nữa mà!
A a a a a a!!!
Xung quanh, đám y bác sĩ đã bắt đầu reo hò ầm ĩ:
“Bác sĩ Phó ghê ghê nha, nhìn vậy mà cũng mặn phết đó!”
“Hai người tiếp tục đi, bọn tôi không làm phiền nữa đâu~”
Nói xong ai nấy rút lui sạch sẽ, không để cho tôi cơ hội giải thích gì cả.
Chúng tôi thực sự không có gì mà!!
Sao chẳng ai tin hết vậy trời??
Tôi đẩy Phó Vụ ra, hậm hực quay đầu bỏ đi.
Nhưng lại bị anh ta kéo lại, kéo thẳng tới chỗ cốp xe.
Phó Vụ mặt nghiêm túc, đứng trước tôi, tự tay xé bao bì kiện hàng:
“Đây là mô hình huyệt vị để luyện châm cứu, không phải cái mà cô tưởng là… búp bê kia!”
Tôi bật cười, nhưng là cười vì quá tức.
Anh cưỡng hôn tôi rồi giờ chỉ đưa ra cái này để “chữa cháy” á?
Hừ!
Hôm nay không đòi lại, tôi không mang họ Chu nữa!
Lợi dụng lúc Phó Vụ lơ là…
Tôi đè đầu anh ta xuống, cắn mạnh một trận không cho thở!
Cho đến khi ánh mắt anh ta dần mơ màng.
Cả người lảo đảo như không phân biệt được trời đất phương hướng nữa.
Tôi mới buông ra.
Lau vội khóe miệng.
Rồi chỉnh lại cổ áo hơi nhăn của mình.
Bình thản nói:
“Giờ thì… huề nhau rồi.”
Phó Vụ ngẩn ra, mắt tròn như quả nho, đứng hình vài giây.
Hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói:
“Của tôi là… nụ hôn đầu.”
Tôi trừng mắt:
“Còn tôi thì không chắc chắc?”
Phóng ánh mắt giết người về phía anh ta, tôi quay người đi thẳng.
Lái xe gần về đến nhà…
Tôi mới giật mình nhớ ra.
Chết rồi!
Còn cháu tôi đang ở bệnh viện!
Tôi vội quay đầu xe, phi nhanh trở lại.
Vừa tới cổng bệnh viện, đã thấy Phương Nghị đứng lẻ loi giữa trời.
Đôi mắt to tròn long lanh cứ nhìn quanh.
Ánh mắt đầy sự… nghi ngờ cuộc sống.
Tôi trượt một cú phanh cháy bánh xe ngay trước mặt nó.
“Lên xe!”
Phương Nghị vừa leo lên vừa nhẹ giọng nói:
“Cô à… bỏ rơi trẻ em là phạm pháp đó.”
Tôi bị câu nói đó của nó làm nghẹn họng.
Cứng họng mất mấy giây, mãi mới nặn ra được một câu:
“Cô có lý do chính đáng, hơn nữa… cô đâu phải mẹ ruột của con đâu!”
Phương Nghị im lặng.
Hừ hừ, nhóc con, muốn đấu với cô hả?
Còn non lắm!
Nhưng đúng lúc tôi đang đắc ý, trong gương chiếu hậu…
Phương Nghị đẩy lại kính mắt, nghiêm túc nói:
“Cô à, màu son trên môi cô không đúng, chắc là mới thoa lại.
Hơn nữa, lúc bác sĩ Phó quay lại bệnh viện thì rõ ràng mất hồn mất vía.
Hai người… hôn nhau rồi đúng không?”
???
Tay tôi siết chặt vô lăng.
“Tiểu Nghị, con biết không… Có những đứa trẻ, biết quá nhiều… chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Phương Nghị mím môi, rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi:
“Cô, cô thích bác sĩ Phó đúng không?”
Câu hỏi của nó làm tôi có chút khựng lại.
Thích Phó Vụ?
Nói thật…
Anh ta đúng gu tôi thiệt.
Vai rộng, eo thon, chân dài, mũi cao.
Cái dáng đó… đúng kiểu tôi mê.
Nhưng mà… chẳng lẽ tôi lại chủ động theo đuổi?
Lỡ người ta có bạn gái rồi thì sao?
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì…Phương Nghị đã lên tiếng tiếp lời:
“Cô khỏi phải lo, con đã hỏi thăm hết rồi.
Bác sĩ Phó độc thân, từng có mối tình đầu nhưng không thành.
Theo diễn biến thông thường thì, chỉ cần mối tình đầu đó không quay về… cô có cửa.”
Hai mắt tôi sáng rỡ:
“Thật không?!”
Phương Nghị gật đầu chắc nịch:
“Bao chắc luôn!”
6
Dưới sự xúi giục mạnh mẽ của cháu trai.
Tôi nghiến răng hạ quyết tâm, bắt đầu con đường theo đuổi chồng tương lai.
Người ta nói:
Trai theo gái cách núi non.
Gái theo trai cách tấm rèm.
Tôi không tin!
Với sức quyến rũ của tôi, một Phó Vụ thôi mà cũng không hạ được?
Kết quả là…
Ngay lần đầu tiên tôi đã đâm đầu vào tường.
Phó Vụ là bác sĩ mà.
Muốn tiếp cận anh ấy thì phải… lấy số thứ tự chứ còn gì nữa?
Rồi tiện thể “trao đổi” tình hình sức khỏe, rủ đi ăn uống vài lần?
Một lần lạ, hai lần quen, ba bốn lần là tình yêu tới liền!
Và rồi…
Tôi ngã gục ngay từ lần đầu tiên.
Vừa mới ngồi xuống phòng khám.
Phó Vụ liếc qua báo cáo khám sức khỏe của tôi, bắt mạch nhẹ một cái, mặt không biểu cảm:
“Rối loạn nội tiết. Bớt thức khuya, ngủ sớm dậy sớm. Người tiếp theo.”
Phó Vụ, đồ đại ngốc!!
Tôi không chịu, cố bám trụ lại trong phòng.
Lôi cả điện thoại ra, giả vờ yếu đuối tội nghiệp hết sức:
“Bác sĩ Phó, bệnh của tôi… nghiêm trọng lắm đúng không? Hay là… mình trao đổi riêng đi? Anh để lại số liên lạc, tan ca mình nói kỹ hơn được không?”
Phó Vụ không buồn ngẩng mắt:
“Cô Chu, ngủ sớm là giải pháp trực tiếp nhất cho vấn đề của cô.”
Tôi cắn nhẹ môi dưới, quyết liều mạng luôn:
“Nhưng… không có anh, tôi ngủ không được...”
Anh ta khựng lại một giây.
Ngón tay thon dài gõ lách tách trên bàn phím.
Tôi liếc nhìn thử.
Tuyệt vời.
Ảnh đang gửi yêu cầu chuyển tôi… sang khoa thần kinh.
Anh nghi tôi bị điên?!
Tôi quay về nhà, thất thểu nằm sõng soài trên giường.
Lập tức nhắn tin cho bạn thân:
【Bảo bối, tao thích một ông bác sĩ, mà ổng nghi tao bị thần kinh, giờ sao?】
Nó nhắn lại ngay:
【Thế còn chờ gì nữa, đi khám lẹ đi!】
Cái nắm đấm của tôi đang gồng cứng lại.
Tôi đập ngực gào thét.
Đây là tri kỷ ruột thịt của tôi đấy trời ơi...
Một lát sau, nó lại nhắn thêm:
【Tùy mày thôi, nếu chỉ thèm thân thể ổng thì rủ đi nhậu là được. Chỉ cần rủ được, là coi như thành công một nửa.】
Tôi gõ lại:
【Thế nếu… tao thích con người ổng thật thì sao?】
Nó:
【Cây sắt còn nở hoa? Tao tưởng mày u mê con gái cơ đấy!】
Tôi: ???
Bảo sao tốt nghiệp đại học xong, nó cứ trốn tránh không chịu gặp mặt.
Hóa ra… nó nghi tôi “lệch sóng”!
Tôi không thèm cãi.
Gõ một câu dứt khoát:
【Mày chỉ cần nói, làm sao lấy được anh ấy?】
Điện thoại hiện lên chấm chấm đang nhập rất lâu.
Cuối cùng hiện ra 5 chữ:
【Trai tốt sợ gái lì】
Tôi còn chưa kịp hỏi lại.
Nó đã vội nhắn:
【Tao đi ngủ đây, tự ngộ ra đi.】