Chuyện Động Phòng Với Phu Thê Thái Tử

Chương 2



7

Lý Trực Dịch vẻ mặt khinh thường ngồi xuống, nhấc chén trà bên cạnh lên, thong thả thưởng thức: “Ngươi thua rồi, nàng ta căn bản không thích ngươi.”

Tiêu Nhiên cụp mắt xuống, có chút chán nản ngã ngồi trên ghế.

Ta lắc lư đầu, hai người đang chơi trò đố chữ gì vậy, đánh cược lúc nào thế.

Tiêu Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ: “Tiểu Ngọc, ngươi nói dối, trước đây ngươi rõ ràng nói sẽ nhớ ta, bây giờ lại quên rồi.”

Ta tua lại cảnh tượng kiếp trước và kiếp này như đèn kéo quân, ta dám đảm bảo, thật sự không có!

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.

Ta trố mắt.

Không lẽ là!

Ta khóc, ta lại khóc.

“Cái đó, ‘cục mỡ nhỏ’, đó là chuyện lúc chúng ta tám tuổi, bây giờ đã qua gần mười năm rồi, chúng ta đừng nghĩ nữa được không?” Đều tại lúc đó.

“Đồ lừa đảo, hu hu, ta đi tìm Thái tử ca ca an ủi.”

Lý Trực Dịch cẩn thận ôm Tiêu Nhiên vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn.

Nhìn cảnh này, khóe miệng ta giật giật.

Tình hình bây giờ có cần ta làm gì không? Ta dùng ánh mắt truyền tín hiệu cho Lý Trực Dịch.

Lý Trực Dịch còn chẳng thèm liếc ta một cái. Người vừa khóc lóc nói ta là đồ lừa đảo, giờ đang khóc lóc trong lòng người khác.

Đủ rồi! Ta đây tự thương lấy mình.

Trong hoàn cảnh này, ta lại là tên hề, vậy ta đi!

8

Ta tiu nghỉu chạy đến chỗ Thái hậu.

Không phải ta không muốn làm “Tiểu Ngọc”, mà là làm ám vệ bên cạnh Thái hậu cũng rất đáng giá.

Kiếp trước bị nghèo đến chết, nên kiếp này ta không có sức đề kháng với tiền.

Nhớ lại lúc đầu Thái hậu đích thân phỏng vấn: “Trong một đội ngũ có mấy loại người: hổ trấn núi, chim ưng nhìn xa, sói thiện chiến. Xin hỏi nếu ngươi đến đội của ta, ngươi có thể làm gì?”

Người khác thì trăm ngón nghề, đến lượt ta: “Ta có thể làm con nhện trên tường.”

Mắt Thái hậu sáng lên: “Biểu diễn thử xem!”

Ta nhanh như chớp bay lên xà nhà.

Chủ yếu là không một tiếng động.

Thái hậu: “Nhân tài! Giữ lại!”

Dù sao thì không ai có thể từ chối một “chú nhện” vừa đáng yêu vừa lợi hại. Quả nhiên, nhiều kỹ năng là nhiều bát cơm.

9

Ta rất vui khi kiếm được tiền.

Nhưng Tiêu Nhiên là nam, e rằng chuyện này chẳng thể giấu được bao lâu nữa.

Sau khi thành hôn ba tháng, ta và Tiêu Nhiên đều bị Thái hậu mời đi uống trà.

Ta và Tiêu Nhiên quỳ trong cung.

Thái hậu không cho đứng lên, chúng ta tuyệt đối không dám động.

Ta thậm chí không dám ngẩng đầu.

Lỡ như bị phát hiện thì không thể kiếm tiền từ ba nơi được nữa.

“Hai ngươi có biết ta gọi các ngươi đến vì chuyện gì không?”

Ta liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Nhiên. Có phải chuyện của ngươi và Thái tử bị phát hiện rồi không?

Tiêu Nhiên: [Chuyện của bản cung và hắn không bao giờ để qua đêm.]

Ta: [Vậy thì chuyện lớn hơn, không lẽ thân phận của ngươi bị phát hiện rồi!]

Tiêu Nhiên: [Sao có thể!]

Sau đó ta và Tiêu Nhiên đồng loạt lắc đầu: “Không biết.”

Thái hậu nhíu mày.

Có cảm giác mệt mỏi như nhìn con trai không nên thân.

“Đứng lên ngồi đi đã, từ từ nói.”

Ta kéo Tiêu Nhiên cà nhắc đi đến ghế ngồi xuống.

Thái hậu cho những người khác lui ra.

Trong cung chỉ còn lại ba người, cảnh này ta biết.

Ta từng thấy trên xà nhà.

Thường là khi uy hiếp người khác hoặc nói chuyện gì đó người ngoài không thể nghe thì mới không có người hầu hạ.

Ta hạ thấp giọng: “Tiêu Nhiên, ngươi đừng run!”

“Rõ ràng người run là ngươi!”

“Không cần căng thẳng.”

Thái hậu nghiêm túc như vậy, chúng ta sao không căng thẳng được?

Thái hậu đặt chén trà xuống: “Cười đi! Sao các ngươi không cười?”

Ta khẽ cấu Tiêu Nhiên một cái. Ca à, cười đi!

Sau đó.

Thái hậu thấy hai nụ cười gượng gạo.

“Ha ha, đừng cười nữa, cười như ta ép buộc các ngươi vậy.”

“Cái đó, nói thật với các ngươi vậy! Ta muốn bế chắt. Một mình buồn quá, cho ta đứa bé chơi đùa.”

Ta và Tiêu Nhiên nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương: [Thẳng thắn vậy sao?]

Thái hậu nói rõ ý định gọi chúng ta đến, rồi cho chúng ta về.

Trên đường về Đông cung, ta không biết Tiêu Nhiên có sầu hay không.

Chứ ta là ta sầu lắm.

10

“Phương Mỹ Ngọc, đừng thở dài nữa, sắp Tết rồi, vận khí bị ngươi thở dài bay hết bây giờ!”

“Này! Dựng khí*, ngươi có không?”

*Mang thai

Tên ngốc này kích động nhảy dựng lên: “Sao ta lại không có, vận khí* của ta tốt lắm. Không phải là gặp được ngươi và Thái tử, hai người bạn tốt sao?”

*Vận khí đồng âm với ‘dựng khí (mang thai)’ nên Tiêu Nhiên nghe nhầm.

Ta chỉ muốn nói, cho dù ngươi và Thái tử có làm thế nào, cũng không có “dựng khí” đâu.

“À à à đúng đúng đúng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...