Chuyện Động Phòng Với Phu Thê Thái Tử
Chương 1
1
Chuyện lạ nhất thiên hạ.
Ba người cùng bái đường.
Theo lễ pháp, ta là Trắc phi, vốn không có tư cách bái đường cùng lúc với Thái tử phi.
Thế nhưng, hai người họ cứ nhất quyết lôi ta vào, còn bắt ta đứng giữa.
Bước qua chậu lửa, ta bị khiêng qua.
Bái thiên địa, bái cao đường, ta là sợi dây đỏ kẹp giữa.
Họ không biết thế giới của ba người là đã chật chội lắm rồi sao?
Phu thê giao bái, ta chính là vật “giao bái”.
Dưới khăn voan, ta thấy may mắn vì có thứ che mặt.
“Lễ thành, đưa vào động phòng.”
2
Cứ đưa đi!
Một người đưa, một người không nói gì.
Ba người thì động phòng kiểu gì cơ chứ.
Có thể cho ta về phòng không, ta không muốn làm lớp thịt kẹp giữa cái bánh hamburger đâu.
Nhân lúc Thái tử ra ngoài tiếp khách.
Ta lay lay Thái tử phi: “Tỷ tỷ, ta không làm phiền chuyện tốt của tỷ và Thái tử nữa. Ta hiểu lễ pháp lắm, ta về phòng mình trước đây.”
Ta vừa đứng dậy định đi.
Ai ngờ, Thái tử phi kéo ta ngã lại.
“Tiểu Ngọc, không được đi!”
Ta trố mắt, khăn voan suýt rơi. Thái tử phi nương nương, người có chắc là không gọi nhầm người không, ta không phải Thái tử!
“Nương nương, như vậy là thất lễ, ta xin đi trước.”
Ai ngờ, Thái tử phi trông yếu đuối vậy mà giữ ta chặt cứng như dán keo 502, dính chặt ta trên giường.
“Không được, tối nay ngươi phải ngủ với ta. Ngươi không có phòng riêng, đây là cung điện chung của chúng ta.”
Thái tử phi nói rồi giật khăn voan của ta xuống, khăn voan của nàng cũng không biết đã mở ra từ lúc nào.
Nhìn bộ dạng tức tối của nàng, lẽ nào nàng sợ Thái tử?
Nên bắt ta ở lại bầu bạn?
Như vậy không hay lắm!
Không đợi ta phản ứng, Thái tử phi đã định xé áo ta.
Gió lạnh lùa vào, ta hoảng hốt nắm chặt cổ áo: “Nương nương! Không được, thật là thất lễ!”
Thái tử phi vẫn cố sức kéo cổ áo ta: “Thái tử không đến ngủ, hai chúng ta ngủ cũng như nhau.”
Ta hoảng sợ, sao lại như nhau được.
Không phải nghe nói Thái tử và Thái tử phi sớm đã ngưỡng mộ nhau, tình trong như đã sao?
Sao đây?
Cãi nhau à, Thái tử phi đang dỗi?
Hầy, nhất định là do ta chen ngang, ta thật không phải người.
À không, Hoàng thượng thật không phải người, cứ nhất quyết ban hôn cùng lúc.
Xem kìa, người ta rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại cứ phải xen thêm một người. Giờ thì hay rồi, phu thê nhà họ đều vì chuyện này mà hờn dỗi nhau.
Ta vừa suy nghĩ, vừa cố sống cố chết bảo vệ lãnh địa của mình.
“Nương nương có phải mệt rồi không, để thiếp hầu hạ người thay đồ.”
“Cũng phải, trước đây đều là Tiểu Ngọc giúp ta thay đồ, đến đây!”
Thái tử phi dang hai tay ra, như thể mặc ta xử lý.
Ta làm theo lời mama đã dạy, từng bước cởi đồ cưới.
Cuối cùng, cả hai chỉ còn lại áo lót.
Mắt Thái tử phi có chút mệt mỏi nhưng cũng xen lẫn chờ mong: “Tiểu Ngọc, ngủ thôi.”
Nàng kéo ta nằm xuống, đắp chăn, đặt tay ta lên eo nàng.
“Cứ để đây, không được rút ra.”
Ta ngây như phỗng gật đầu.
Thái tử phi thấy ta đồng ý, hài lòng nhắm mắt lại.
Ta giữ nguyên tư thế ôm nàng, không dám động đậy.
Sao ta cứ có cảm giác mình đang chiếm tiện nghi của người ta thế này? Thái tử phi chắc chắn coi ta là Thái tử rồi.
Ta càng nghĩ càng áy náy, vậy mà lại phá hoại tình cảm của phu thê họ.
Nghĩ miên man, ta bắt đầu mơ màng, lúc sắp ngủ thiếp đi.
Ta cảm thấy có người đang đứng bên cạnh.
Ta mở mắt, quay đầu lại thì thấy Thái tử đang nhìn ta chằm chằm.
Sống lưng ta lạnh toát.
Ta muốn ngồi dậy, nhưng bị Thái tử phi ôm cứng ngắc.
Có lẽ Thái tử thấy ta không động đậy, liền giật tấm chăn trên người chúng ta ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào tay ta đang đặt trên eo Thái tử phi, và tư thế Thái tử phi đang ôm ta.
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn sắp tràn ra ngoài, ta sắp khóc rồi. Hai phu thê các người cãi nhau thì đừng lôi ta vào.
Ta vội giơ tay lên. Giờ thì hết ôm rồi nhé, đừng trừng ta nữa.
Chết tiệt, Thái tử ghen rồi, Thái tử phi ngày mai thảm rồi.
Ta vừa định mở miệng giải thích, thì Thái tử, dưới cái nhìn kinh hãi của ta, đã cởi áo ngoài, cũng nằm xuống.
Ta là cái thứ hèn hạ gì à? Phải nằm giữa.
Giây lát sau, eo ta lại có thêm một bàn tay. Ta vốn đã không dám động đậy, giờ chỉ thiếu nước chui vào mai rùa.
“Cái đó, Điện hạ, ta có thể ra ngoài, hai người ngủ đi.”
“Không được động, xích qua đây.”
Giọng điệu lạnh đến đóng băng, ta hiểu rồi!
Chắc chắn là do ta ở quá gần Thái tử phi, Thái tử đang cảnh cáo ta.
“Cái đó, hay là ngài ngủ ở giữa đi.” Ta vỗ tay cho sự thông minh tài trí của mình, cái mạng nhỏ lại được giữ rồi.
Thái tử nhìn ta chằm chằm rất lâu, ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt có cảm xúc mà ta không hiểu nổi.
Nụ cười đang nhếch mép của ta biến thành nụ cười gượng gạo. Ta đoán sai ý hắn rồi sao? Không thể nào!
Ta còn muốn nói gì đó để giữ mạng, thì thấy Thái tử thở dài: “Ngủ đi!”
Ta nhắm mắt lại, nằm ngay đơ, hoàn toàn không dám động đậy.
May mà, chất lượng giấc ngủ của ta rất tốt.
Chắc là do ta ngủ không ngon nên mới mơ thấy tình huống kỳ quặc này. Ngủ một giấc là ổn thôi.
3
Kể từ đêm đó ngủ chung, cảnh tượng ba người ngủ chung không còn xuất hiện nữa, ta vô cùng vui vẻ.
Tình cảm của Thái tử và Thái tử phi dường như cũng quay lại mặn nồng ân ái như lời đồn.
Ta càng lúc càng cảm thấy thành tựu, chắc chắn là do gần đây ta không lượn lờ trước mặt họ.
Nằm trên ghế xích đu, ăn táo tàu, thật là vui vẻ.
Tiểu Hạ vội vã chạy vào: “Nương nương, không hay rồi, Thái tử và Thái tử phi đánh nhau rồi, người mau đến khuyên can đi.”
“Không sao không sao, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, qua vài ngày là ổn thôi.”
“Nhưng mà thật sự rất dữ dội!”
“Không sao, trời có sập thì cũng sẽ qua thôi.”
“Nương nương, họ đang đập đồ cưới của người.”
Ta bật dậy như một con cá chép.
“Trời đánh!”
4
Vừa vào cửa, ta thấy bình sứ Thanh Hoa của ta đang trên tay Thái tử và Thái tử phi giơ lên, chuẩn bị ném ra cửa.
Ta phi thân bật nhảy.
“Phù, may mà đỡ được.”
Không chú ý dưới chân có vỏ chuối: “Trời ơi là trời!”
“Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ!”
Chỉ thấy bóng người trước mắt chồng lên nhau, biến thành bình sứ Thanh Hoa.
Rõ ràng rồi, vỡ tan tành.
Ta tức điên! Cãi nhau thì cãi nhau, đập đồ là cái thói gì.
Cô giáo mầm non không dạy các người à? Quân tử động khẩu không động thủ.
Hu hu, tiền của ta, đồ cổ của ta.
Nhìn hai người họ, dám chọc ta, ta… ta… các người coi như chọc phải cục bông rồi.
Ta nở nụ cười, kéo một cái ghế đặt vào giữa rồi ngồi xuống: “Dám hỏi Thái tử và Thái tử phi vì chuyện gì mà phiền lòng thế?”
Hai người im lặng hồi lâu không nói gì. Ta lấy táo tàu từ trong tay áo ra.
Ta có thừa thời gian để câu giờ với hai người. Ta phải đòi lại công bằng cho cái bình hoa vỡ nát của ta.
Thấy sắp ăn hết táo, hai người này vẫn không mở miệng. Ta nhìn trái nhìn phải, hai người nhìn ta làm gì?
Ta chia cho mỗi người một quả táo, vẫn nhìn ta chằm chằm. Này, ta chỉ còn ba quả thôi, vẫn muốn nữa à?
Ta thấy hai người đúng là đói thật rồi!
Ta giả vờ không thấy hai người họ vẫn muốn, bình tĩnh xen lẫn hoảng hốt nhét hết vào miệng.
Khụ khụ, hơi nghẹn!
“Uống nước!”
“Uống của ta.”
Ta nhận cả hai ly, ừng ực uống cạn: “Uống hết rồi, đừng cãi nữa.”
“Ta đói rồi, cùng đi ăn cơm.” Mặc kệ hai người đang ngây ngốc, ta phủi bụi trên người, xoay người rời đi, không mang theo một gợn mây.
5
Thái tử phi nghe thấy đi ăn cơm, nhanh chóng vượt qua ta.
Nhìn tư thế hào sảng của Thái tử phi.
Ta thầm nghĩ, người này không định giả vờ một chút sao? Bị phát hiện thì làm thế nào? Đến lúc đó là lừa hôn đấy.
Bị Hoàng thượng và Hoàng hậu biết, không biết sẽ gào thét thế nào!
Không dám nghĩ, ta điên cuồng lắc đầu xua đi.
Thấy Thái tử phi ở phía trước, ta lao lên một bước, kéo lại.
Hai người ngầm hiểu ý nhau, chạy nước rút 800 mét đến bàn ăn ở tiền sảnh.
Rất nhanh.
Ba người ăn hết suất của mười người.
Ăn no rồi, chắc không có gì làm, sẽ không cãi nhau nữa chứ!
6
Ta tập hợp họ lại trong thư phòng.
“Hai người không thể sống yên ổn được à? Nếu bị Hoàng thượng biết Thái tử phi là nam nhân, ngài ấy sẽ nghĩ thế nào?” Ta hạ thấp giọng, căm hận nói.
“Ngươi biết?” Thái tử phi kinh ngạc nói.
Ta chỉ thiếu nước trợn trắng mắt. Thái tử phi nhà ai mà đi đứng hào sảng, cao tám thước, lại còn sức trâu chứ.
“Ta cũng là đêm đó mới biết. Cái đó, ta có thể coi như không biết gì. Vì ở đây bao ăn bao ở. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người kín đáo chút đi, đừng suốt ngày cãi cọ, đã thương mến nhau thì nên bao dung cho nhau.”
Thật ra ta không phải đêm đó mới biết. Ta quen biết Tiêu Nhiên (tên Thái tử phi) từ rất sớm, ta lợi dụng lòng tin của hắn để vào Đông cung.
Thái tử từ đầu đến cuối im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào tay Thái tử phi đang kéo tay ta.
Ta kéo tay Thái tử đặt lên tay Thái tử phi: “Hai người xem, ba chúng ta cùng nhau sống tốt không phải tốt hơn sao.”
Thái tử hất tay ra, lạnh lùng nói một câu: “Hừ, ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người.”
Câu nói này khiến tay ta đang đặt trên tay hai người họ trở nên vô cùng lúng túng.
Ta lặng lẽ rút tay về.
Thế giới ba người, cuối cùng vẫn là do ta quá… thừa.
“Hì hì, Thái tử điện hạ, có thể coi như ta không tồn tại, ta bảo đảm không làm phiền hai người.”
Ai ngờ Thái tử phi nghe vậy lập tức bật dậy khỏi ghế, dựa sát vào ta: “Không được, ta muốn ngủ chung với Trắc phi, hắn ngủ một mình.”
Ta lập tức bật ra xa: “Thái tử điện hạ yên tâm, vụ này… giá khác ạ.”
Tiêu Nhiên bĩu môi: “Hắn cho ngươi bao nhiêu, bản cung cho ngươi gấp đôi.”
Ta rất rung động.
Nhưng thứ Lý Trực Dịch (tên Thái tử) cho, Tiêu Nhiên không cho nổi.
Ta đành nói dối: “Nương nương, thứ ta coi trọng là danh hiệu Trắc phi, đó không phải là thứ tiền bạc có thể giải quyết.”
Tiêu Nhiên có chút bốc đồng: “Bản cung có thể làm nhỏ, ta không cần Lý Trực Dịch, nhường cho ngươi đấy, ta chỉ muốn ngươi.”
Ai hiểu được câu “không cần Lý Trực Dịch” đã gây tổn thương cho ta và Lý Trực Dịch lớn thế nào.
Ta lập tức quỳ hai gối xuống đất.
Giơ bốn ngón tay lên.
“Chủ tử, ta chỉ thích tiền, tuyệt đối không có lòng dạ nào khác với Thái tử phi.”
Thật ra, ta sớm đã đầu quân dưới trướng Thái tử điện hạ. Sợ lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước, kiếp này ta đã sớm đầu quân cho người chiến thắng.
Không ngờ rằng, kiếp trước đường khó đi, kiếp này đường cũng chẳng dễ dàng.