Chuyện Động Phòng Với Phu Thê Thái Tử

Chương 3



11

Chiều hôm đó, ba người lại tụ tập trong thư phòng.

Ta đem nhiệm vụ “ba năm hai lứa” của Thái hậu nói lại cho Thái tử.

Thái tử nghe xong cũng thở dài thườn thượt, chỉ có tên ngốc Tiêu Nhiên còn đang vui vẻ ở bên kia.

Chơi dế!

Muốn đấm hắn ghê!

Nhưng không có lá gan đó.

Biết sao được, người ta có Thái tử cưng chiều.

“Hai người thở dài cái gì, chuyện này không phải rất dễ giải quyết sao?”

Tên ngốc đang chơi dế đột nhiên lên tiếng.

Ta và Lý Trực Dịch đồng loạt nhìn qua.

Lẽ nào là…

Có cách giải quyết.

“Hai người nhìn ta làm gì?”

“Không phải ngươi nói rất dễ giải quyết sao?” Ta bực bội nói.

“Hầy, thì ngươi sinh con đi chẳng phải xong à? Là Thái tử không muốn cùng ngươi sinh, chứ có phải ta không muốn đâu. Tiểu Ngọc, hay là ngươi cân nhắc ta đi?”

Ta: [Mẹ kiếp, trông mong hắn nghĩ ra ý gì, toàn là ý tưởng đòi mạng ta.]

Ta nhìn Thái tử, hình như cũng không phải là không được.

Ta giơ ngón cái cho Tiêu Nhiên.

“Phương Mỹ Ngọc! Ngươi dám.”

Giọng Thái tử trầm đến mức không thể trầm hơn.

Ta bĩu môi, là Tiêu Nhiên đề nghị mà, có bản lĩnh thì mắng hắn đi!

“Vậy ngài nói xem phải làm sao! Hay là ba chúng ta thú nhận hết đi. Như vậy tránh được tội khi quân chém đầu.”

Ta định bất chấp tất cả.

Tiêu Nhiên ghé sát vào: “Đừng mà!”

“Tiêu Nhiên! Ta thấy ngươi ngứa đòn rồi.”

Tiêu Nhiên quay đi, mặt đỏ bừng.

Cổ của Lý Trực Dịch cũng đỏ lên.

Chỉ có ta là mặt đen thui!

Ta không muốn hiểu!

Hai người không quan tâm đến sống chết của ta đúng không!

Ta thấy, tối nay ta khỏi cần ăn cơm.

Ta mà tức lên.

Ta chôn mỗi người một nơi, một đứa Nam Cực, một đứa Bắc Cực!

Lý Trực Dịch nói thẳng: “Hay là ngươi tìm người khác?”

Ta kinh hãi ngẩng đầu, đây là đang vội vàng đòi đội mũ xanh à!

Lý Trực Dịch hình như hiểu được sự kinh ngạc trong mắt ta!

“Khụ khụ! Ta không ngại, dù sao cũng không phải Tiêu Nhiên cắm sừng ta.”

Chậc chậc chậc! Ôi dào ôi, ‘dù sao cũng không phải Tiêu Nhiên cắm sừng ta’!

Đưa ta khẩu pháo, ta phải bắn chết bọn họ!

Tiêu Nhiên cũng mặc kệ sống chết của ta: “Ta biết tìm ai rồi — Tam hoàng thúc chứ ai! Dù gì hắn cũng hai mươi tám rồi!”

Tam Hoàng thúc tuy lăng nhăng, nhưng cũng không đến mức cướp thê tử của cháu mình chứ!

Tự mình bôi tro trát trấu vào mặt hoàng gia.

“Ta thấy Tiêu Nhiên nói đúng! Nhiệm vụ ba năm hai lứa giao cho ngươi, tự nghĩ cách đi!” Thái tử hùa theo xong, kéo Thái tử phi chạy mất.

Bỏ lại mình ta bơ vơ trong thư phòng.

12

Nửa đêm canh ba ta ngồi dậy, vò đầu bứt tóc!

“Này, hai người họ bị bệnh à!”

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải đi làm công việc thứ ba.

“Ui! Tiểu Ngọc đến rồi!”

“Vâng, đến thả lỏng chút!”

Mắt má mì quản sự của lầu xanh này sáng rực lên!

“Tiêu Ngọc, lần này đồng ý tiếp khách rồi à!”

Ta cam chịu gật đầu: “Ta cần hai đứa con.”

“Tiểu Ngọc, lần này chơi lớn vậy!”

“Vâng!”

“Má mì lập tức đi dán thông báo cho cả kinh thành này biết hoa khôi của lầu xanh về rồi. Thế này là kiếm bộn tiền!”

“Má mì nói gì? Kiếm tiền?”

Ta làm bao nhiêu năm sao không có tiền?

Má mì gật đầu!

“Bao nhiêu?”

“Nhiều!”

“Chia năm năm.”

“Được, ba bảy cũng được.”

Ta trố mắt, kiếm nhiều tiền vậy sao!

Mình nói hớ thật rồi.

“Má mì, có lừa được Tam vương… gia không?”

“Ừm, Tam vương gia tuy thường xuyên lui tới lầu xanh, nhưng chưa thấy ngài ấy sủng hạnh cô nương nào.”

Người mà má mì cũng thấy khó giải quyết, xem ra thật sự khó nhằn.

“Nhưng mà, ngoài sáng không được, trong tối thì sao?”

Má mì mong đợi nhìn ta.

Quả nhiên, là do tư tưởng của ta quá bảo thủ.

Vì để không phụ sự kỳ vọng của bà, ta gật đầu.

Không phải ta nghĩ đâu nhé!

Mọi người đều biết, ta là bị ép.

Tam Hoàng thúc kế thừa nhan sắc tuyệt trần của Thái Thượng Hoàng trong truyền thuyết.

Má mì nhận được câu trả lời chắc chắn của ta, cười hì hì vuốt khăn tay: “Được rồi, ta đi làm ngay, cố gắng tối nay giải quyết cho ngươi!”

Hầy! Cũng không cần nhanh vậy đâu.

Má mì làm việc rất nhanh nhẹn.

Quả nhiên, tối hôm đó, bà thật sự lo xong cho ta rồi!

Để báo đáp ơn của má mì, ta làm thêm mấy ngày.

Người đến xem ca vũ rất đông, nhưng ta lại diễn tạp kỹ.
Dù chỉ là diễn trò, vẫn thu hút nhiều người đến xem —dù sao thì họ cũng chủ yếu là… xem mặt.

Nhân tiện, ta cũng tranh thủ ngủ thêm vài ngày, để đảm bảo không xảy ra sai sót gì.

13

Hai tháng sau.

Ta thuận lợi mang thai.

Ta lại kéo Tiêu Nhiên và Lý Trực Dịch đến thư phòng.

“Có rồi.”

Tiêu Nhiên có chút căng thẳng.

“Cái gì có rồi? Lẽ nào bị phát hiện?”

Từ bây giờ.

Ta quyết định chỉ nói chuyện với Thái tử, nói chuyện với người thông minh vẫn tốt hơn.

Mắt Lý Trực Dịch sáng lên: “Vậy mau báo cho Hoàng tổ mẫu, không thì bà cứ tìm chuyện cho ta.”

“Còn nữa, phải tìm vài người bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi rất quan trọng.”

Ra là trước đây ta không quan trọng!

Với lại, lần đầu tiên thấy có người bị cắm sừng mà còn vui vẻ như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...