Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chước Nghênh Chu
Chương 6
Về sau… đã chẳng thể nói rõ ràng nữa.
Hắn đã chịu bao lời đàm tiếu, một người kiêu ngạo như hắn phải nhẫn nhịn bấy lâu nay, chắc chắn phải trả hết món nợ ấy.
Trái tim sau khi trải qua đau đớn, dần dần cũng trở nên tê liệt.
Khi Lý Hành Chu lại tìm thấy ta, ta đã thẳng thắn nói rõ:
“Ngươi đừng đến tìm ta nữa. Dù Tề Thiệu không cưới ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi.”
“Những thứ ngươi từng mua cho ta, ngươi mang về hết đi, ta không cần.”
“Còn về việc ngươi tìm lang trung và phương thuốc cho Tề Thiệu, giúp chân huynh ấy khá hơn nhiều, điều này ta không có cách nào báo đáp, chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn.”
Lý Hành Chu gần như tức giận đến phát nổ:
“Ai cần nàng trả! Ai cần nàng cảm ơn!”
Ta không muốn nghe thêm lời nào nữa, lập tức quay lưng bỏ chạy.
Đầu óc ta không nhạy bén, nhưng chân lại nhanh nhẹn; trước kia hắn không đuổi kịp ta, bây giờ cũng vậy.
Ta thu xếp hàng hóa, gói ghém hành lý, khuyên Tề Thiệu cùng rời đi.
Y coi ta như muội muội, không chịu cưới ta, nhưng dù là huynh muội, ta cũng phải chăm sóc y suốt đời.
“Tiểu Thước, nàng trốn tránh như vậy cũng không phải cách.”
Ta cũng biết không phải cách, nhưng biết làm sao bây giờ?
Ta phải tranh thủ lúc Lý Hành Chu còn chưa trở về để rời khỏi trấn Bồ Liễu.
Kỳ thi Đình sắp diễn ra, không thể chậm trễ được nữa, cuối cùng hắn cũng lên kinh dự thí.
Lý Hành Chu sinh ra trong khốn khó, nếu không có khoản tiền hỗ trợ do triều đình cấp cho các thư viện, chút bạc góp từ thôn dân căn bản chẳng đủ để hắn đọc sách.
Ta và hắn đều được hưởng ân huệ từ quốc gia, có cơ hội học hành, hiểu lễ nghĩa, rõ phải trái.
Đã chịu ân của thiên hạ, ắt phải trả lại cho thiên hạ.
Lý Hành Chu một bụng tài học, văn chương uyên bác, trong lòng hắn ôm chí hướng và hoài bão lớn lao.
Về sau nếu được nhập các bái tướng, nhất định sẽ vì dân mưu phúc lợi, vì nước kiến xã tắc.
Tuy ta học hành không mấy giỏi giang, nhưng từ nhỏ đã nhìn phụ thân làm ăn, gặp gỡ nhiều người nên cũng hiểu một chút chuyện đời, nắm rõ nhân tình thế thái.
Chốn quan trường cũng như thương trường, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả và thành bại.
Kết quả ấy có khi là tiền bạc, quyền thế, cũng có khi là hoài bão và trách nhiệm.
Nếu muốn giữ thân trong sạch thì phải gặp minh quân biết nhìn người, biết trọng dụng hiền tài.
Bằng không, chỉ có thể lênh đênh trong vòng xoáy danh lợi, kết giao qua lại, vay mượn thế lực, từng bước từng bước bò lên.
Nếu có bậc thang dẫn thẳng tới trời cao, con đường tiến thân tự nhiên sẽ bớt chông gai.
Nhưng nếu phía sau còn bùn lầy kéo chân thì trăm bậc thang kia cũng xa xôi như trời với vực.
Ta không thể giúp hắn tiến thân, vậy thì càng không thể níu chân hắn, ngăn hắn bước tới nơi tốt đẹp hơn, trở thành người xuất chúng hơn.
Thiếu niên của ta không phải kẻ tầm thường, mai sau chắc chắn sẽ bay lên như diều gặp gió, làm nên sự nghiệp.
Đến khi ấy, ta sẽ đứng giữa biển người, giữa tiếng hò reo vang dội mà nói rằng ta yêu hắn.
Tiếng ồn ào sẽ che lấp giọng ta, nhưng tình yêu ấy… sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
14
Ta mất mấy ngày để dọn sạch hàng hóa trong nhà, trả lại cả gian phòng thuê.
Vốn tưởng nếu cộng thêm số bạc đã tích góp trước đây thì cũng đủ trả bớt phần nào số nợ mà Đường gia để lại, nào ngờ ba năm trôi qua, tiền lãi đã chồng cao hơn cả tiền nợ ban đầu, muốn trả hết e là chuyện xa vời.
Kẻ đòi nợ nhìn ta bằng ánh mắt nhớp nhúa, ký ức ba năm trước tràn về, ta lập tức quay người bỏ chạy, lại bị một cú đánh choáng váng.
Khi Lý Hành Chu dẫn quan sai tìm được ta thì ta đã suýt bị người ta làm nhục.
Lão gia Đỗ gia – bằng hữu cũ của phụ thân ta, cũng là chủ nợ của Đường gia trói ta vào giường, xé toạc y phục của ta.
Cảm giác ghê tởm trào lên tận họng, ta liều mạng vùng vẫy.
Giữa lúc giằng co, lão tát ta một cái, rồi ghì mạnh đầu ta xuống giường.
Máu từ sau đầu chảy ra, thấm ướt cả chăn gối.
Lão gằn giọng chửi rủa:
“Con tiện nhân! Ngươi tưởng ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ta sao? Phụ thân ngươi là cái thá gì mà dám tranh mối làm ăn với ta?”
“Ta không chỉ muốn hắn nhà tan cửa nát, mà còn muốn hắn chết không nhắm mắt!”
“Ngươi có tưởng rằng mẫu thân ngươi thật sự ngã chết à? Kỳ thực sau khi rơi xuống vách núi, bà ta còn sống thêm mấy ngày.”
Giọng nói âm hiểm kề sát bên tai ta:
“Vốn bà ta còn có thể cứu, nhưng ta đã chặn đường núi không cho ai xuống. Về sau bà ta lại muốn chết, song ta nhất quyết bắt bà ta phải sống, cố giữ lấy mạng của bà ta, để chính mắt bà ta nhìn bản thân thống khổ chết dần đi, ha ha ha!”
Hận ý cuồn cuộn khiến hai mắt ta đỏ như máu, miệng đầy mùi tanh, điên cuồng gào thét.
Nhưng vì khăn tay bị nhét trong miệng nên ta chỉ còn phát ra tiếng gầm gừ phẫn hận.
Những năm ấy, lão che đậy rất khéo léo, trước mặt xưng huynh gọi đệ với phụ thân ta, thân mật gọi mẫu thân ta là “đệ muội”.
Phụ thân tin tưởng lão, thậm chí đem cả gia sản và tính mạng giao phó.
Cuối cùng, chính lão là ngươi hại phụ mẫu ta chết thảm, để lại món nợ chồng chất khiến ta phải lẩn trốn khắp nơi.
Nay, lão lại muốn hủy hoại ta.
Áo ta bị xé tới vai, lão bổ nhào xuống.
Trong lúc giãy giụa dữ dội, chiếc khăn trong miệng bị hất ra, ta lập tức cắn mạnh vào tai lão, hung hãn giật ra, máu tanh chảy đầy miệng.
Lão liên tiếp tát ta mấy cái khiến đầu óc ta choáng váng, nhưng ta quyết không buông ra.
Cửa phòng bất ngờ bị đá tung, có một lực mạnh hất lão ra khỏi người ta.
Ta cắn được nửa vành tai lão, máu me đầy mặt, ánh mắt chỉ còn sự điên loạn:
“Giết hắn! Để ta giết hắn!”
Ta đã phát điên, nhưng có người còn điên hơn ta – Lý Hành Chu nhào lên, đánh Đỗ lão gia đến nửa sống nửa chết trước mặt bao người.
Trước cửa nha môn, Lâm Doanh Doanh tức giận quở trách ta:
“Ngươi biết hắn vì khoa cử đã chịu bao khổ cực, bao gian nan không?
“Giờ thì hay rồi, vì ngươi mà hắn suýt đánh chết người, việc này nếu ầm lên thì cuộc đời hắn coi như chấm hết!”
“Đường Thước! Ngươi chính là đồ sao chổi, ai dính tới ngươi đều gặp xui xẻo!”
“Có phải ngươi mong hắn thi hỏng, để cả đời hắn phải ở lại nơi rách nát này bên ngươi? Ngươi thật ích kỷ!”
Ta ngước gương mặt đầy thương tích lên, mỉa mai nhìn thẳng vào nàng:
“Ngươi dựa vào đâu mà nói ta ích kỷ?”
Không ngờ lại bị ta chặn họng, nàng sững lại.
“Ngươi và hắn là gì của nhau mà lên mặt chỉ trích ta?”
Mắt nàng đỏ hoe, có chút chán nản nói:
“Hôm cữu phụ ta đưa hắn về thư viện là lần đầu ta gặp hắn, khi ấy ta liền thích hắn.”
“Ngươi đã không cần hắn, vì sao còn trở về?”
“Chỉ cần ngươi không xuất hiện, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chấp nhận ta.”
Lời nói thẳng thừng ấy khiến ta hơi bất ngờ, nhưng có những lời không thể không nói:
“Ngươi thích hắn ở điều gì? Tương lai xán lạn, hay là danh hiệu ‘trạng nguyên nương tử’?”
“Ngươi có biết không, ta từng tới châu phủ, chuyện của Lâm gia ta cũng được nghe đôi phần.”
15
Chưa dứt lời, sắc mặt Lâm Doanh Doanh đã trắng bệch.
“Lý Hành Chu không phải mục tiêu đầu tiên của ngươi.”
“Chu công tử, Ngô công tử, rồi Trần công tử… bọn họ đều từng là thiên chi kiêu tử của thư viện châu phủ.”
“Nhưng về sau, chẳng ai vào nổi nhị giáp, cuối cùng chỉ có thể làm tri huyện ở nơi xa xôi hẻo lánh.”
Giọng nàng đã lộ rõ sự hoảng loạn, vội quát:
“Ngươi nói bậy gì thế!”
Ta không muốn dây dưa thêm nữa, bèn cắt ngang:
“Ta có nói bậy hay không, ngươi tự rõ.”
“Ngươi mưu tính thế nào ta cũng mặc kệ.”
“Nhưng ngươi không nên nhắm vào Lý Hành Chu – hắn và ngươi không cùng một loại người, nếu không có ta thì hắn cũng sẽ không chọn ngươi.”
Lâm Doanh Doanh thẹn quá hóa giận, thanh âm trở nên the thé:
“Ngươi là cái thá gì! Ngươi lấy gì so với ta?”
“Cữu phụ ta là viện trưởng thư viện châu phủ, phụ thân ta là quận thủ châu phủ.”
“Nếu hắn cưới ta, Lâm gia ta chính là bậc thang dẫn hắn lên trời…”
Cửa nha môn mở ra từ bên trong, Lý Hành Chu xuất hiện trước mắt chúng ta.
Hắn không nhìn Lâm Doanh Doanh lấy một lần mà bước thẳng tới, ôm chặt ta vào lòng:
“Xin lỗi… ta đã không bảo vệ được nàng.”
Ta chậm rãi đưa tay, ôm lấy eo lưng của hắn, rõ ràng cảm nhận được cả người hắn cứng đờ.
Một khi Lý Hành Chu lạnh nhạt thì lời hắn nói ra sẽ sắc như dao, có thể đâm thấu tim phổi người ta.
Lâm Doanh Doanh khó xử bỏ đi, bóng lưng tiêu điều đến cực điểm.