Chước Nghênh Chu

Chương 5



11

Ta từng nghĩ, nếu mình biến mất, không còn quấn lấy làm phiền Lý Hành Chu nữa, với hắn hẳn là chuyện tốt.

Vốn dĩ hắn chưa bao giờ thật sự cam tâm tình nguyện ở bên ta.

Trước khi công bố bảng vàng thi Hương, ta không nói với Lý Hành Chu một tiếng, lén tới thôn Lý Gia thăm tỷ tỷ hắn, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ.

“Tiểu Chu, đợi đệ đỗ Cử nhân rồi, hãy tới Đường gia cầu thân đi, đừng để Tiểu Thước phải chờ lâu.”

Mắt Lý Hành Chu vẫn dán chặt vào quyển sách, đầu chẳng buồn ngẩng lên, lạnh nhạt đáp:

“Từ từ hẵng nói.”

Ngày hôm ấy, tim ta như hóa thành tro tàn, lủi thủi bỏ đi.

Lúc trước, ta luôn nghĩ, cho dù Lý Hành Chu là tảng đá trên núi tuyết, nhưng chỉ cần ta kiên trì ôm ấp, đến một ngày nào đó sẽ có thể làm hắn tan chảy.

Khi ấy ta còn quá trẻ con, ngỡ rằng mọi việc trên đời, chỉ cần mình muốn thì chắc chắn làm được.

Không lâu sau, việc buôn bán của Đường gia gặp trục trặc, nợ nần chồng chất, phụ thân ta bạc đầu sau một đêm.

Khi thôn Lý Gia náo nhiệt chúc mừng có người đỗ Giải nguyên, ta vẫn không nhịn được mà tới đầu làng, lén nhìn thiếu niên của ta, nhìn hắn được người người vây quanh, nhìn hắn phong thần ý khí.

Ta chặn Tiểu Hổ trong làng lại, đưa cho nó hai viên kẹo, nhờ nó chuyển thư từ hôn cho Lý Hành Chu, rồi quay lưng rời khỏi thế giới của hắn.

Ngày sau trời cao biển rộng, chúc hắn tung hoành vạn dặm.

Mấy ngày ấy, ta ở nhà, vừa nghe tiếng chủ nợ ầm ĩ bên ngoài, vừa hồi hộp đoán phản ứng của Lý Hành Chu khi nhận được thư.

Nhưng mặc cho ta suy nghĩ mấy ngày liền, hắn vẫn nhất quyết không hồi âm.

Nếu lúc đầu đã chẳng từng níu giữ, vậy sau này hắn còn khổ công dò hỏi tung tích của ta làm gì?

Ta không hiểu nổi, bây giờ hắn đã có tiền đồ rộng mở, sao còn ngoái đầu nhìn lại những chuyện chẳng mấy đẹp đẽ thuở xưa.

Mỗi người có một hạnh phúc riêng chẳng phải tốt hơn sao?

“Đó… chẳng phải Lý Hành Chu sao!”

Triệu Viên bỗng kêu khẽ khiến ta hoảng hốt.

“Chúc mừng quý phủ sinh hạ thiên kim.”

Lý Hành Chu trao lễ mừng, khẽ cúi mình với phu quân của Triệu Viên.

Trưởng bối của phu quân Triệu Viên mừng ra mặt, trấn Bồ Liễu vốn nhỏ bé, chưa từng sinh ra đại nhân vật nào.

Nhưng giờ Lý Hành Chu đã đỗ Hội nguyên, sau này dù lớn hay nhỏ cũng là quan, hắn đích thân tới chúc mừng là vinh hạnh to lớn.

Trước mặt những đồng môn năm xưa, hắn lại hỏi ta:

“Đường Thước, nàng có nguyện theo ta về châu phủ không?”

Người có mặt gần như ai cũng biết chuyện xưa giữa chúng ta, hắn nói câu ấy lúc này chẳng khác gì châm ngòi pháo.

Miệng Triệu Viên há ra đủ để nhét vừa quả trứng gà.

Ta bấu chặt ngón chân xuống đất, hồi hộp đến mức nói lắp:

“Lý Hành Chu, ta… đã có hôn phu, sắp thành thân rồi.”

Bất kể lòng ta thế nào, hiện giờ ta đã có Tề Thiệu.

“Nàng nói nàng sắp thành thân, nhưng nàng đã hỏi ý tân lang chưa?”

Những ánh mắt nhiều chuyện đồng loạt đổ về phía ta, tim ta chợt siết lại.

Hóa ra hắn đã tìm gặp Tề Thiệu!

Cơn giận trào lên trong lòng, giọng ta cũng dồn dập hơn:

“Đó là chuyện của ta, liên quan gì tới ngươi?”

“Chuyện của nàng chính là chuyện của ta.”

“Ngươi… sao lại ngang ngược vô lý như vậy!”

Lý Hành Chu khẽ cười, nhìn ta với ánh mắt sắc bán:

“Ta còn có thể ngang ngược hơn, còn có thể quấn lấy nàng hơn.”

Nghe xong, ta tức đến nỗi bật cười.

Hắn dám lấy chuyện xưa của ta ra để lý sự!

“Báo ân có nhiều cách, không nhất định phải lấy thân báo đáp.”

Lý Hành Chu hạ thấp giọng, nhẫn nại khuyên giải từng chữ từng chữ.

Ta chưa từng thấy hắn hạ mình khép nép trước ai như thế, suýt chút nữa đã mềm lòng.

Suýt chút nữa đã gật đầu đi theo hắn.

Nay hắn khí phách hăng hái, thoát khỏi cảnh khốn khó năm xưa, cả dung mạo lẫn phong thái đều càng thêm rực rỡ.

Khi trước ta đã không nén được mà động lòng, giờ càng không có lý do để không rung động.

Nhưng ta không thể.

Có người vì ta mà liều mạng, ta phải chăm sóc y cả đời.

12

Yến tiệc của người khác, không thể giọng khách át giọng chủ.

Ta nâng chén rượu lên uống cạn một hơi, hướng Triệu Viên tạ lỗi.

Tửu lượng của ta không tốt, tuy không phải uống một chén là ngã nhưng cũng đủ choáng váng.

Chỉ là ta không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, phải mau chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Ta loạng choạng đi vào ngõ nhỏ, nhưng vừa ra khỏi cửa thì Lý Hành Chu đã theo sát phía sau.

Men rượu dần dâng lên, ta mượn cơn say đẩy mạnh hắn một cái, khóe môi run run, giọng nghẹn ngào:

“Sao giờ chàng mới tới! Đã muộn lắm rồi, chàng biết không?”

Sắc mặt hắn ảm đạm đi vài phần, vội đưa tay đỡ ta, ta liền nắm lấy tay áo hắn, òa khóc nức nở:

“Lý Hành Chu, ta khổ lắm… Ta nghe không hiểu tiếng Giang Nam, ăn không quen đồ biển.”

“Hu… hu… ta còn bị say sóng!”

“Ta ở bến cảng khuân vác một tháng trời, người ta nói ta làm hỏng nhiều hơn được, không chịu trả công cho ta, hu… hu…”

“Kiếm tiền thật khó! Ta còn hay bị mắng, ai cũng bảo ta ngốc.”

“Tre đầy dằm, đâm cho tay ta toàn lỗ thủng, ta đau lắm!”

“Ta còn suýt rơi xuống biển, thành mồi cho cá.”

“Ta đói! Ta muốn ăn bánh hạnh nhân ở ngõ Khoan Trách… hu… hu…”

Ta nói năng lộn xộn, nghĩ đến đâu nói đến đấy, cuối cùng chính ta cũng không biết mình đang nói gì.

Lý Hành Chu ôm ta vào lòng, khẽ vỗ lưng trấn an.

Khóc được một lúc, ta lại bắt đầu nấc, mùi rượu xộc lên khiến đầu óc càng thêm mơ hồ, hắn nói gì ta chẳng nghe rõ.

Chỉ nhớ trước khi ngất, hắn hỏi ta một câu:

“Tại sao nàng nhất định phải gả cho hắn?”

Lưỡi ta cứng lại, lắp bắp:

“Hắn… từng vì ta mà liều mạng.”

Năm đó, nếu không có Tề Thiệu dùng thân mình cản đám người ấy thì dù sống được đến hôm nay, e rằng ta cũng chẳng khác gì đã chết.

Lý Hành Chu khi ấy hình như nói:

“Sao nàng biết… ta chưa từng vì nàng mà liều mạng?”

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, ta giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường của Lý Hành Chu, sợ hãi lăn đùng xuống đất.

Bàn trà bày đầy những gói đồ ăn vặt, trên án thư lại có thêm mấy con búp bê đường.

Hắn đẩy cửa bước vào, ôm theo một rương lớn.

Thấy ta tỉnh lại, hắn gọi ta đến xem – bên trong toàn là những bộ váy lụa ta từng thích.

“Đây đều là thứ nàng thích lúc trước. Giờ nàng thích gì, ta sẽ đi mua cho nàng.”

Ta ôm đầu, chẳng hiểu nổi vì sao một người vốn thanh lãnh, nghiêm túc như hắn lại có thể đeo bám dai dẳng đến vậy.

Nhiều đồ ăn như thế… định nuôi heo sao?

Hắn vứt bỏ tôn nghiêm, vụng về lấy lòng ta; vứt bỏ kiêu ngạo, bày tỏ tình ý hết lần này đến lần khác, tựa như ta lúc trước.

Ngày ấy, ta luôn lo được lo mất, cho rằng hắn chưa từng để ta trong lòng.

Không ngờ sau ba năm xa cách, khi hội ngộ, ta lại ngập ngừng tự hỏi – có lẽ nào hắn thực sự yêu ta?

Nhưng trong hố sâu giữa ta và hắn, ngoài Tề Thiệu thì còn có người khác.

Lâm Doanh Doanh tìm tới, trong mắt tràn đầy khinh miệt:

“Năm đó ngươi là người bỏ rơi hắn, bây giờ cũng đừng nên quay lại làm lỡ dở hắn nữa. Ngươi có biết, dù kỳ thi Đình đã đến cận kề nhưng tại sao hắn vẫn chậm chạp không chịu lên đường không?”

“Thúc phụ ta nói, lần này hắn chắc chắn sẽ đề tên lên bảng vàng, sau này không chừng còn có thể bước vào Nội các. Ngươi không xứng với hắn.”

Lời nàng nói khiến ta sững sờ, rồi tức khắc bừng tỉnh.

Ta hiểu ý nàng, hiện tại ta quả thật không xứng với Lý Hành Chu.

Đầu óc ta chậm chạp, học vấn kém cỏi, hơn nữa còn đang nợ nần chồng chất, lại chẳng có gia tộc làm chỗ dựa.

Cưới ta sẽ chẳng mang lại được chút lợi ích nào cho con đường làm quan của hắn.

Câu nói cuối cùng của nàng lại càng như lưỡi dao đâm vào lòng ta:

“Nghe nói năm xưa phụ thân ngươi từng giúp hắn không ít. Hắn vốn không thích nợ ân tình của người khác, ngươi hẳn rõ điều đó.”

13

Ta bắt đầu tránh mặt Lý Hành Chu, vừa thấy bóng hắn liền né đi đường khác.

Chính vì hiểu rõ hắn, ta mới tin lời Lâm Doanh Doanh nói là sự thật.

Ngày trước, người ta cho hắn nửa chiếc bánh bao, hắn cũng phải trả lại một cái bánh nướng tròn trịa.

Khi ấy vì bệnh tình của Lý tỷ tỷ, hắn đành phải mang cây trâm bạc của ta đi cầm, về sau hắn lại tích cóp một thời gian dài, chuộc trâm về trả cho ta.

Năm xưa, khi hắn túng thiếu, phụ thân ta giúp hắn ăn học, chữa bệnh cho tỷ tỷ hắn.

Giờ ta sa sút nên hắn mới đối tốt với ta, mua đồ cho ta, còn chữa chân cho Tề Thiệu.

Một trả một, cực kỳ công bằng, nguyên tắc!

Đã trôi qua bao năm mà ta vẫn khổ sở vì Lý Hành Chu, nỗi đau như hàng vạn con kiến cắn nuốt tim gan.

Khi xưa ta giúp hắn, chưa từng mong hắn báo đáp, chỉ mong hắn để ta trong lòng.

Ta thích hắn, nhưng ngay từ đầu đã chọn sai cách để thích, khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên rối rắm, vướng mắc thêm bao thứ phức tạp khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...