Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chước Nghênh Chu
Chương 7
Hắn không nói, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý dựa vào Lâm gia.
Năm xưa, hắn đã rất chán ghét kẻ khác nói mình vì tiền mà cúi đầu, nay lại càng không thể bán đứng bản thân.
Lý Hành Chu khẽ vuốt gương mặt sưng đỏ của ta, ánh mắt đầy đau xót:
“Đau không?”
Ta gật đầu, nước mắt không kìm được mà trào ra, hắn luống cuống tay chân:
“Đừng khóc nữa, tiểu tổ tông.”
Ngẩng mặt lên mà vẫn không ngăn được lệ, ta nấc nghẹn, thở không ra hơi.
Hắn thở dài, lại ôm chặt ta vào lòng:
“Nàng cứ thích khóc như vậy, nếu không có ta thì làm sao được đây?”
“Bình thường ta không bao giờ khóc!”
Ta nhỏ giọng kháng nghị, rồi chần chừ hỏi:
“Ngươi không sao chứ? Hình như Đỗ gia có người phái đến.”
“Yên tâm, ta đã giải quyết ổn thỏa. Gốc rễ của Đỗ gia không chịu nổi tra xét, trước đây không ai muốn quản, nay ta muốn truy cứu đến cùng, quan phủ tự nhiên phải nể mặt ta.”
“Nhưng bọn họ làm ăn gian trá bao năm mà vẫn chưa từng bị bắt nhược điểm, giờ có thể lấy tội danh gì để định tội bọn họ?”
Hắn hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn, trong mắt chỉ có bóng dáng ta:
“Nàng biết hôm nay là ngày công bố bảng vàng thi Đình chưa?”
“À? Ta còn chưa kịp xem… nhưng việc này liên quan gì đến Đỗ gia?”
Lý Hành Chu thở dài, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu ta:
“Ngốc à, người quan phủ cho thể diện không phải là ta mà là trạng nguyên lang.”
“A! Ngươi… ngươi… ngươi…”
Ta kinh ngạc ngẩng phắt lên, lại bất cẩn đâm vào cằm hắn mà đau cả đầu, vội vàng đưa tay xoa.
“Vừa rồi nghe nàng nói chuyện với Lâm Doanh Doanh, ta còn tưởng nàng đã biết, ai ngờ nàng lại không biết gì hết.”
Đầu óc ta nhất thời không theo kịp.
“Chước Chước, có ta ở đây, sẽ không còn ai dám bắt nạt nàng nữa.”
“Về sau chúng ta sẽ cùng nhau đi thật nhiều nơi, để nơi đó ai ai cũng có cơm ăn, có chữ học, được sống những ngày tháng tốt hơn.”
“Ta không cần cái gọi là bậc thang dẫn lên trời, ta chỉ cần nàng.”
Nước mắt ta rơi như mưa, không sao dừng lại được.
Ta từng nói Lâm Doanh Doanh không hiểu được tâm ý của Lý Hành Chu, nhưng hóa ra, ta cũng không hiểu.
Trấn Bồ Liễu rất nhỏ, nhưng vẫn chưa phải là nơi nghèo nhất.
Ở những hương trấn xa xôi hơn, ngân khố địa phương bị thiếu hụt, nhiều người đến cơm còn chẳng đủ ăn, nói gì đến chuyện đọc sách biết chữ.
Cùng tắc thâu sinh, phú tắc bất nhân, nhân tâm hướng bối, thế đạo tất nhiên hỗn loạn.
Chí hướng của hắn không nằm ở kinh thành, mà ở khắp bốn phương.
Quận huyện giàu có, bách tính yên vui, diệt gian trừ ác mới là điều hắn khao khát.
16
Lý Hành Chu dường như có chút tủi thân, hắn mở to mắt, long lanh nhìn ta, nhỏ giọng hỏi:
“Đường Thước, những năm qua ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, vì sao năm đó nàng lại bỏ đi mà không nói một lời, thậm chí một câu từ biệt cũng không để lại?”
Ta khựng lại, hơi chột dạ đáp:
“Ta có nhờ Tiểu Hổ đưa cho chàng thư từ hôn rồi, đâu phải không nói gì cả…”
Sắc mặt Lý Hành Chu lập tức tối sầm lại, giọng cũng cao lên mấy phần:
“Còn có chuyện đó?”
Ta hơi nghi hoặc trước phản ứng của hắn:
“Hồi đó chàng không trả lời, ta cứ nghĩ là chàng đồng ý rồi…”
Lý Hành Chu đột ngột bế bổng ta đặt lên lan can, ngẩng đầu nhìn ta:
“Nàng còn muốn từ hôn với ta? Ta chưa từng nhận được thứ gì cả!”
Rõ ràng hắn đang cố nén giận, ta nào dám chọc vào họa sát thân, vội vàng lắc đầu, lí nhí nói:
“Hôn ước năm xưa cũng chỉ là lời nói đùa, chàng đồng ý với phụ thân ta cũng chỉ vì tình thế ép buộc. Hơn nữa, chàng biết mà, nhà ta nợ nần chồng chất, nếu chàng cưới ta thì cuộc sống mà chàng vất vả lắm mới vực dậy được sẽ lại tiêu tan hết.”
Hắn im lặng một lúc, rồi đưa tay gõ nhẹ trán ta:
“Trước kia nàng đâu có nghĩ nhiều như thế, cũng bởi vì vậy nên nàng mới không thèm để ý đến ta?”
“Ta sợ trở thành gánh nặng của chàng.”
“Gánh nặng?”
Lý Hành Chu nhíu mày, thấp giọng nói:
“Đường Thước, nương tử của ta không cần phải có gia thế hiển hách, cũng chẳng cần phải sống theo quy củ. Nàng chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là được.”
“Nếu có thể, ta mong nàng vẫn hồn nhiên như xưa, mỗi ngày chỉ nghĩ xem tiệm nào bán đồ ăn vặt ngon, cửa hàng nào có váy áo đẹp, mãi mãi vô tư vô ưu.”
“Mọi sóng gió đều có ta chống đỡ.”
Nhìn Lý Hành Chu chân thành thổ lộ lòng mình, ta xúc động đến lặng người, chẳng biết nên đáp lại thế nào.
“Hồi đó ta nhận tiền của phụ thân nàng để trị bệnh cho tỷ tỷ, đúng là ta mắc nợ Đường gia.”
“Cũng vì vậy nên dù biết nàng động lòng với ta, nhưng ta chưa từng đáp lại, chỉ vì chút tự tôn đáng thương ấy mà ta đã bỏ lỡ ba năm.”
Thì ra hắn rung động với ta còn sớm hơn cả ta tưởng.
Lần đầu tiên thấy ta bị phụ thân ném vào thư viện, hắn đã cảm thấy ta thú vị.
Cô nương nhỏ mặc đồ mùa đông tròn vo như bánh tổ, như búp bê trong tranh Tết.
Khi ấy ta vô lo vô nghĩ, vào lớp là ngáp ngắn ngáp dài, bị tiên sinh mắng còn bày trò làm mặt quỷ.
Ở nơi chẳng ai để tâm, hắn đã âm thầm nhìn ta rất nhiều lần.
Người ta bảo hắn nghèo rớt mồng tơi, hắn chưa từng bận tâm.
Nhưng đến khi ta chủ động đến gần, chủ động tỏ thiện ý, hắn bỗng bắt đầu để ý đến xuất thân của mình.
Sau này, khi cầm lấy tiền của phụ thân ta, hắn lại càng chẳng thể ngẩng cao đầu trước mặt ta.
Nếu Lý Hành Chu không cứng đầu đến vậy, sớm định ra hôn sự với ta, có lẽ về sau đã chẳng xảy ra bao nhiêu chuyện, chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ nhau ba năm.
Sau khi tiễn Lý Hành Chu rời đi, ta quay về nhà, Tề Thiệu thấy ta lại đem mấy món đồ đã thu dọn cất trở lại liền cười cợt trêu chọc:
“Không đi nữa à?”
Ta nhét gậy chống vào tay y, bảo y cầm lấy rồi đi ra chỗ khác chơi đi.
Mỗi ngày ta đều đến giúp đỡ tiệm đậu hoa ở ngõ Khoan Trách, vì nơi đó gần cổng trấn nhất.
Đỗ gia sụp đổ, ta cũng đã trả hết nợ.
Cuộc sống không vướng nợ nần thật nhẹ nhõm biết bao.
Ngày người kinh thành đến thăm, trong trấn náo nhiệt vô cùng, mọi người đều kéo nhau đến cổng.
Lý Hành Chu mặc quan phục trạng nguyên, cưỡi ngựa uy phong.
Trong tiếng chiêng trống vang trời, hắn dừng lại trước tiệm đậu hoa, cúi đầu dịu dàng gọi ta:
“Nương tử, ta đến đón nàng về nhà.”
17
Lý Hành Chu thể hiện tài năng hơn người trong kỳ thi Đình, được bệ hạ yêu mến, hai người cùng nhau đàm luận rất vui vẻ.
Kết quả là vì tướng mạo quá đỗi tuấn tú nên hắn bị công chúa để ý, suýt nữa trở thành phò mã.
Lý Hành Chu lập tức dâng sớ xin được bổ nhiệm ra ngoài, mọi người đều tiếc thay cho hắn, vậy mà hắn lại cười tươi rói, dẫn ta cùng đi nhậm chức.
Về sau, chúng ta đi qua rất nhiều châu quận.
Có nơi trị an hỗn loạn, dân chúng sống khổ sở.
Lý Hành Chu dành rất nhiều thời gian để cải thiện dân sinh ở những nơi ấy.
Châu quận nào hắn nhậm chức đều ghi được công tích hiển hách, nhân dân nơi đó ai cũng có được cuộc sống yên ổn.
Còn ta cũng sống như nguyện vọng của hắn,mỗi ngày chỉ lo nghĩ tiệm nào bán đồ ăn vặt ngon, tiệm nào có váy áo đẹp.
Ngây thơ mà hạnh phúc.
Nhưng ta không sống dựa vào hắn, những cửa tiệm ấy đều là do ta mở.
Ban đầu chỉ là buôn bán nhỏ để đỡ đần chi tiêu trong nhà.
Đúng vậy, dù làm quan, chúng ta vẫn… nghèo.
Khi nghèo nhất, lớp áo lót dưới quan phục của Lý Hành Chu chỗ nào cũng chi chít vết khâu.
Khi ta ra phố bày hàng, hắn làm xong công vụ, trở về mà không thấy ta ở nhà sẽ ra chợ tìm, sau đó cùng ta ngồi bán tạp hóa bên đường.
Phần lớn bổng lộc của hắn đều đem giúp lũ trẻ nghèo học hành, cả nhà nhờ gánh hàng nhỏ của ta mà duy trì sinh kế.
Có lẽ bởi vì chăm tích đức tích phúc, công việc buôn bán dần dần khấm khá hơn, ta mở được cửa tiệm, rồi một tiệm thành hai tiệm.
Nhưng dù có khá lên, chúng ta vẫn là người nghèo.
Vì đa phần tiền kiếm được đều dùng để tài trợ cho thư viện và trường làng.
Dẫu vậy, năm nào Lý Hành Chu cũng tạc cho ta một chú chim khách nhỏ.
Có khi bằng gỗ, có khi bằng ngọc, có khi chỉ là nắn từ đất sét.
Năm ta nhận được chú chim khách thứ sáu, chúng ta có nữ nhi đầu lòng.
Mặt giống phụ thân nhưng đầu óc giống mẫu thân, đúng là một tiểu mỹ nhân ngốc nghếch.
Về sau lại có thêm đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba.
Hai người biến thành năm người, trong nhà náo loạn như vỡ chợ.
Ta viết thư than vãn với Tề Thiệu, y liền lặn lội tới giúp ta trông con ngay trong đêm.
Sau đó ý lại giúp ta quản lý mấy cửa tiệm.
Dưới tay Tề Thiệu, việc kinh doanh ngày càng phát đạt.
Rồi y đi khắp nơi, mở chi nhánh khắp mọi miền.
Ta trở thành bà chủ ngồi mát ăn bát vàng, ở nhà chuyên tâm chăm con, cả nhà năm miệng ăn sống dựa vào… đại cữu gia.
Lý Hành Chu và Tề Thiệu thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần, hắn hoàn toàn không ngại chuyện ăn cơm mềm của thê huynh.
Mỗi ngày hắn cùng dân trong trấn nghiên cứu thủy lợi kênh mương, vẽ bản đồ, đào đất, giải quyết chuyện nước sinh hoạt, bận đến mức vui như hội.
Về sau, công trạng của hắn được truyền về kinh đô, bệ hạ đích thân khen ngợi, thăng chức điều nhiệm làm châu phủ quận thú.
Từ đó, hắn từng bước quay về kinh thành, nhập nội các, ngồi vào chức vị Thủ phụ.
Hắn đứng ngày một cao hơn, trách nhiệm phải gánh vác cũng ngày một nhiều hơn.
Sau khi bọn trẻ lớn lên, ta bắt đầu mở thư viện, Tề Thiệu bỏ tiền tài trợ cho vô số học sinh nghèo.
Những người ấy sau này đều trở thành trụ cột quốc gia.
Lý Hành Chu càng đi càng xa, nhưng ta chưa từng lo lắng mình sẽ không theo kịp bước chân hắn.
Bởi vì…
Hắn nhất định sẽ chờ ta.
(Toàn văn hoàn).