Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chước Nghênh Chu
Chương 4
Hắn ôm chặt lấy ta, khẩn cầu ta đừng rời xa hắn.
Trên mặt ta rõ ràng mang theo nụ cười, vậy mà nước mắt lại rơi xuống y sam hắn, từng giọt từng giọt.
Người đang ôm ta bỗng cứng đờ toàn thân, vụng về lau nước mắt cho ta, đợi đến khi ta khóc mệt mới buông ra.
Lý Hành Chu khẽ thở dài, ánh mắt bất lực dừng trên người ta:
“Nàng muốn lấy mạng ta sao…”
Hắn lấy ra một chiếc dây chuyền mới – vẫn là một con chim khách, màu sắc xanh biếc đẹp đẽ.
Tay nghề… đã tiến bộ hơn nhiều.
“Giờ ta đã khắc tốt hơn rồi. Đợi ta thi Đình xong, làm quan, ta sẽ dành dụm nhiều bạc hơn, mua cho nàng thứ nguyên liệu tốt hơn nữa.”
Hắn định thay con chim khách gỗ cũ trên cổ ta bằng món mới.
“Đường Thước… nàng có thể đừng bỏ ta lại không?”
Hắn còn định nói nữa, nhưng tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Tiểu nhị dịch quán báo có người tìm ta.
Ta vội xách đòn gánh và sọt chạy xuống lầu.
Chỉ thấy Tề Thiệu chống gậy đứng trước cửa, nở nụ cười ôn hòa:
“Tiểu Thước, ta đến đón nàng.”
9
Ta theo Tề Thiệu về nhà, đỡ y nằm xuống giường rồi bưng nước nóng tới, lau tay chân cho y.
Đường từ đây đến dịch quán khá xa, phần cụt ở chân y đã bị cọ đến ửng đỏ, ta lấy nước nóng áp lên cho ấm.
Chân phải của Tề Thiệu mất là vì ta, cụt đến tận gốc đùi.
Khi Đường gia sụp đổ, mọi người đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Phụ thân tức đến phát bệnh, chẳng bao lâu thì qua đời.
Mẫu thân quen sống an nhàn, không gánh nổi sóng gió, trong nhà loạn thành một đoàn.
Khi bị đuổi ra khỏi Đường gia, Tề Thiệu đã thu nhận mẫu tử ta.
Hắn vốn là chưởng quầy trong cửa hàng của phụ thân ta, nay cửa hàng mất, các tiểu nhị đều tìm đường khác, chỉ riêng y vẫn ở lại.
Y nói:
“Lão gia có ơn với ta, ta không thể cứ thế bỏ đi.”
Những ngày đó, y dẫn mẫu tử ta trốn đông trốn tây, sợ chủ nợ tìm tới.
Nhưng sợ hãi thì làm được gì chứ, điều nên đến vẫn sẽ đến.
Vì cứu ta mà Tề Thiệu bị liên lụy, đó là lỗi của ta.
Cho dù trốn sang trấn khác, chủ nợ vẫn tìm ra chúng ta.
Họ ép ta ký khế bán mình để gán nợ.
Họ bịt miệng ta, lôi ta lên xe ngựa, mẫu thân vừa khóc vừa đuổi theo, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng.
Tề Thiệu hớt hải trở về, một mình chặn trước đầu xe.
Dù bị phu xe quất roi, y vẫn không chịu tránh.
Tề Thiệu lao tới bám lấy thân xe, chủ nợ mất kiên nhẫn, đánh y đến tróc da tróc thịt, vậy mà y vẫn ôm chân chúng không buông.
Nhân cơ hội đó, ta nhảy xuống xe, cắm đầu chạy.
Ta muốn ngoái lại nhìn, nhưng tiếng quát của Tề Thiệu bỗng vang lên sau lưng:
“Đừng quay đầu! Chạy mau!”
Nghe lời hắn, ta không ngoảnh lại, cứ thế mà chạy đi mất.
Sau nhiều ngày trốn tránh, ta mới dám quay về nhà xem sao.
Nhưng khi trở lại, cả Tề Thiệu và mẫu thân đều không còn.
Người trong xóm nói, mẫu thân lúc đuổi theo xe đã ngã xuống vực, mất mạng; còn Tề Thiệu thì bị chặt đứt chân, suýt nữa không giữ nổi tính mạng.
Ta không biết y đi đâu với thân thể tàn tạ ấy, y đã rời khỏi đó bằng cách nào.
Về sau, ta đi khắp nơi, vừa kiếm tiền vừa tìm y.
Rốt cuộc, ở trấn Bồ Liễu, ta đã tìm thấy Tề Thiệu.
Vòng đi vòng lại rồi cũng trở lại chốn xưa.
Tề Thiệu nằm trên giường, nhìn ta loay hoay tất bật:
“Tiểu Thước, hắn là người nàng thích, đúng không?”
Bóng lưng ta chợt khựng lại.
“Tề huynh, chuyện đã qua rồi. Vài hôm nữa, chúng ta sẽ thành thân.”
“Vậy còn hắn thì sao?”
“Hắn tiền đồ rộng mở, sẽ có cô nương tốt hơn xứng với hắn.”
Giọng Tề Thiệu nặng trĩu:
“Ta sẽ không cưới nàng.”
“Tề huynh, huynh nghe ta nói, nợ của Đường gia đã trả gần xong, ta cố thêm vài năm nữa là hết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thuê một cửa hàng để buôn bán, không phải dầm mưa dãi nắng nữa, rồi sẽ có một đứa con…”
“Ta sẽ không cưới nàng!”
Y thô bạo cắt lời ta lần nữa.
Ta còn muốn nói nhưng Tề Thiệu đã nhắm mắt, không muốn nghe.
Phải, y không muốn cưới ta, không muốn liên lụy đến ta.
Nhưng ta đã mắc nợ y quá nhiều.
Y có thể không nhận, nhưng ta không thể không trả.
10
Bán hàng lâu ngày, tất sẽ gặp lại cố nhân.
Năm ấy, tỷ muội chơi thân với ta trong thư viện, Triệu Viên, nay đã nhận ra ta.
Nàng vốn chỉ là nữ nhi của một đồ tể, nhờ vào học ở thư viện mà quen được phu quân hiện tại, sau khi thành thân thì sống rất yên ổn.
Nàng cũng từng nghe qua chuyện của Đường gia, nhưng vì thân phận thấp kém nên không giúp được gì.
Về sau khi nàng định đi tìm ta, lại biết ta đã rời trấn Bồ Liễu.
Nàng mời ta dự tiệc mừng thôi nôi của nữ nhi nàng.
Hôm ấy, nhà nàng rất đông khách, nhiều người là đồng môn năm xưa trong thư viện.
Triệu Viên bế nữ nhi đến cho ta xem, vừa cười vừa đỏ mắt:
“Tiểu Thước, trước kia ta luôn ngưỡng mộ cuộc đời thuận buồm xuôi gió của ngươi.”
“Thế gian này, làm gì có cuộc đời thuận buồm xuôi gió.” Ta mỉm cười đáp.
“Sau khi Đường gia xảy ra chuyện, ta từng đi tìm ngươi, nhưng chẳng ai biết ngươi ở đâu. Ngươi có biết ta lo lắng thế nào không?”
Triệu Viên giả bộ giận dỗi, khẽ đập vào mu bàn tay ta như lúc trước.
Ta cũng hùa theo, làm bộ cầu xin:
“Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Từ nay ta sẽ ở lại trấn Bồ Liễu, không đi đâu nữa.”
Nàng vừa cười vừa khóc, nắm lấy tay ta:
“Mấy năm qua, sao đến một lần ngươi cũng không về? Phụ mẫu ngươi…”
Ta cúi đầu cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được sự tủi thân đang trào lên trong lòng:
“Ta chưa từng trở về tế bái phụ mãi một lần. Ban đầu là không dám, sợ chủ nợ bắt được.”
“Về sau… là không muốn tin, tự lừa mình rằng chỉ cần không về thì phụ mẫu vẫn còn sống, dù chỉ là sống trong lòng ta.”
“Viên Viên, ngươi biết không? Khi phụ thân ta mất, ta cảm thấy trời như sập xuống. Người trong phủ, kẻ thì bỏ đi, kẻ thì tản mác, những vị thúc bá quen thuộc ngày nào đều trở mặt, hung hăng khuân đồ của nhà ta đi.”
“Mẫu thân ta chỉ biết khóc, ta cũng muốn khóc theo.”
“Họ dọn hết đồ xong còn đuổi mẫu tử ta ra khỏi cửa.”
“Đường gia không còn, nhưng ta và mẫu thân vẫn phải sống…”
“Chỉ là, về sau, mẫu thân cũng mất rồi.”
“Người ta vẫn nói, người chết thì nợ cũng tiêu… Vậy có phải chỉ cần ta trả hết nợ, phụ mẫu ta sẽ sống lại không?”
Triệu Viên khẽ thở dài:
“Năm đó, Lý Hành Chu tìm ngươi khắp nơi, đến hỏi từng nhà từng nhà một, cả trấn Bồ Liễu gần như chẳng còn cánh cửa nào mà hắn chưa gõ.”
Ta sững người, không tin nổi.
“Hắn thậm chí còn tới cả nhà chủ nợ của Đường gia. Ngươi nghĩ xem, sao có thể nghe được lời hay từ miệng những kẻ đó. Vậy mà hắn lại quỳ xuống, cầu xin chúng nói tung tích của ngươi.”
“Khi hắn biết mẫu thân ngươi gặp chuyện, ngươi thì suýt bị bán đi, hắn như phát điên. Nếu phu tử ở thư viện châu phủ không đúng lúc tới ngăn, e là hắn đã liều mạng với bọn chúng rồi.”
“Ngươi nói xem, một thư sinh như hắn, nếu thực sự động thủ thì được kết cục gì tốt?”
“Sau đó, hắn bị phu tử của thư viện kéo đi, sợ hắn cứ ở lại trấn Bồ Liễu thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn.”
Triệu Viên nói đến đây cũng rơi nước mắt:
“Các người… rốt cuộc đã trải qua những gì vậy! Tiểu Thước, mấy năm nay ngươi đã đi đâu?”
Lời nàng khiến ta chết lặng, cứng nhắc đáp lại như con rối bị giật dây:
“Ta cứ men theo hướng Nam mà đi, qua cả Giang Nam, ra đến duyên hải, thậm chí còn theo đoàn thương buôn vượt biển. Đi quá nhiều nơi nên cũng chẳng nhớ rõ nữa.”
“Chỉ là cứ liều mạng kiếm tiền, đến khi tích cóp được một chút mới dám quay về.”
Nữ nhân sau khi sinh con thường hay mau nước mắt, Triệu Viên khóc ướt nửa tay áo ta:
“Một thân một mình mà đi xa thế, ngươi rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu cực khổ?”
“Mỗi năm Lý Hành Chu đều nhờ người quay lại hỏi thăm ngươi và chuyện của Đường gia. Khi tới thư viện châu phủ, hắn chăm chỉ đèn sách, thành tích rất xuất sắc. Ta nghe nói hắn muốn thi trạng nguyên… Nhưng trạng nguyên đâu phải khoai nướng trong bếp, muốn là có ngay.”
Từng câu từng chữ nàng nói ra như gõ thẳng vào tim, khiến ta chết lặng.
Khi xưa, ta và Lý Hành Chu từng đùa nhau:
“Nếu một ngày chúng ta lạc mất nhau thì làm thế nào?”
“Nàng chỉ cần đứng yên một chỗ, ta nhất định sẽ tìm thấy nàng.”
“Vậy nếu ta không đứng yên, chàng cũng tìm không ra ta thì sao?”
“Vậy ta sẽ đứng ở nơi cao nhất, nổi bật nhất, để nàng có thể nhìn thấy ta.”
Khi ấy ta còn cười hắn:
“Làm gì có chỗ nào cao nhất, nổi bật nhất… Chẳng lẽ chàng tính đi thi trạng nguyên rồi cưỡi ngựa dạo phố hay sao?”