Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chước Nghênh Chu
Chương 3
6
Khi phụ thân còn tại thế, ông chưa từng bạc đãi ta trong chuyện tiền bạc.
Sau khi tỷ tỷ Lý gia lâm bệnh, vì không làm nổi việc nặng nên nàng ở nhà đan giỏ tre mang ra chợ đêm bán.
Về sau Lý Hành Chu biết chuyện liền lặng lẽ nhận lấy phần việc này, tan học lại gánh quang ra chợ bán.
Giữa những lời xì xào của đám học trò trong thư viện, hắn vẫn mặt không đổi sắc, tấm lưng thẳng tắp chưa từng cúi đầu.
Có lần mẫu thân đưa ta đi dạo chợ đêm, bắt gặp một kẻ khí thế bức người ép giá Lý Hành Chu, còn khinh thường sự nghèo khó của hắn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân, ta giận dữ đuổi kẻ đó đi:
“Không muốn mua thì thôi! Ai lại hạ nhục người khác như thế?”
Hắn lộ vẻ khó xử:
“Cũng không phải là không thể bán.”
“Không được! Đây là thứ mà Lý tỷ tỷ phải thức thâu đêm mới làm xong, số tiền hắn đưa còn chẳng đủ mua cả lớp vỏ tre.”
“Vỏ tre không mất tiền.”
Ta chống nạnh:
“Thế cũng không được.”
Mẫu thân ta thấy trên sạp còn lại vài chiếc giỏ, lại nhìn sang Lý Hành Chu, bà mỉm cười, mua hết toàn bộ:
“Mau lên, chợ còn đang vui, hai đứa đi chơi một vòng đi.”
Ta kéo hắn đến tửu lâu lớn nhất trấn, hôm trước phụ thân nói nơi này vừa có món mới, ta muốn cùng hắn nếm thử.
Hắn đứng ngoài cửa thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ bị ta lôi vào.
Về sau, khi nghèo đến mức cơm cũng chẳng có mà ăn, ta mới hiểu cảm giác nhẫn nhịn ngày ấy của hắn.
Ngày trước ta không hiểu, về sau khi đã hiểu thì mọi sự đã đổi thay.
Hiện giờ ta chật vật nghèo túng, hắn tiền đồ rạng rỡ, những lời khiến người ta mơ tưởng kia, ta không nên để tâm.
Ta rũ mắt để che giấu cảm xúc, xoa đôi tay đầy vết thương, cúi xuống chỉnh lại mấy cánh diều trên sạp.
Đêm nay gió lớn, chỉ trong một thoáng sơ ý, diều trên sạp đã nối nhau bay đi mất.
Ta vừa giữ được chiếc này thì chiếc khác lại bay tung trời; cuối cùng, diều không gãy khung cũng rách mặt, chẳng còn nguyên vẹn.
Bận rộn cả một đêm, chẳng những trắng tay mà còn lỗ vốn.
Ta định buộc lại khung diều gãy, ai ngờ bị dằm tre đâm vào tay, ta vội buông ra, sợ máu dính lên mặt diều.
Lý Hành Chu bất ngờ xuất hiện, gom hết diều bị rơi rụng lại.
Ta không rõ hắn đến từ khi nào, cũng chẳng biết hắn đã đứng nhìn ta bao lâu, chỉ theo bản năng cúi đầu, giấu đôi tay ra sau lưng.
“Đôi tay này cần được băng lại.”
Giọng hắn hơi khàn đục, khóe mắt cũng hơi đỏ lên.
Ta vội xua tay:
“Không sao, không sao, ta còn phải bán nữa.”
“Mấy thứ này đã hỏng hết rồi, sẽ chẳng ai mua đâu.”
“Ta khéo tay lắm, sửa lại là được, không thì dán lại một lượt…”
“Nàng bị thương rồi!”
Giọng Lý Hành Chu bất giác cao thêm một bậc.
“Không được, ta phải kiếm tiền.”
“Ta sẽ cho nàng tiền!”
Ta giật mình ngẩng đầu, định từ chối.
“Dù nàng bán thứ gì, bao nhiêu bạc… ta cũng mua hết!”
7
Lý Hành Chu đưa ta về dịch quán, ta do dư đứng ở bên ngoài, không chịu bước vào.
“Thiên kim quận thủ nhìn thấy sẽ không vui.”
“Nàng ta vui hay không thì liên quan gì tới ta? Nàng suốt ngày nghĩ mấy chuyện gì thế?”
Bàn tay xước một vết, mu bàn tay vẫn còn vết bỏng chưa lành, vạt áo chiều nay ngồi dưới chân núi vẫn dính bùn, chưa kịp giũ sạch.
Cảm xúc bị đè nén bấy lâu của Lý Hành Chu cuối cùng cũng bùng phát.
“Đường Thước, dựa vào đâu mà nàng cho rằng ta, cũng như nàng… sẽ thích một người khác?”
“Các ngươi…”
“Giữa ta và nàng ta chẳng có gì cả.”
Hắn đặt mạnh lọ thuốc lên bàn:
“Nếu nhất định phải nói có liên quan, thì chỉ là thúc phụ nàng ta là tiên sinh của ta, ta đồng ý với tiên sinh là sẽ chăm sóc nàng ta mà thôi.”
Sợ ta không tin, hắn lại tiếp tục giải thích:
“Lâm gia có người thân ở đây, nàng ta vừa hay muốn đi thăm họ nên mới cùng ta trở về.”
Lý Hành Chu vốn ít lời, hiếm khi thấy hắn nói nhiều đến vậy.
Hắn cúi đầu bôi thuốc cho ta.
Trên án thư, ngoài sách vở còn bày kín mấy con búp bê đường, đủ kiểu dáng, có cái đã để lâu đến phai màu.
Ngày trước ta thích nhất mấy thứ này, trong nhà chất đầy búp bê đường.
“Ta đã hỏi bà chủ quán đậu hoa.”
Giọng hắn trầm trầm.
“Nàng không hề có hôn phu. Trước đó bà chủ còn định nói để nàng gả cho nhi tử của bà ấy. Nàng cố ý bịa chuyện gạt ta, đúng không?”
“Ta không có.”
“Nhưng những người xung quanh nàng chưa ai từng gặp vị hôn phu ấy. Nói cho ta biết, hắn ở đâu?”
Ta phản bác:
“Chưa gặp không có nghĩa là không có.”
Sắc mặt Lý Hành Chu chưa bao giờ khó coi đến thế.
Hắn đứng bật dậy, hai tay đặt lên tay ghế, cúi xuống nhìn thẳng vào ta.
Hắn ghé gần đến mức ta có thể đếm rõ từng sợi lông mi, gáy ta tê dại, vô thức co người lại.
“Nàng muốn gì? Tiền sao? Ta sẽ đưa hết số bạc ta dành dụm cho nàng, chỉ cần nàng đừng rời xa ta.”
Hắn tránh hai tay ta, ôm chặt ta vào lòng, mặt vùi vào cổ ta, khẽ run rẩy.
Hai bàn tay ta đã bôi thuốc nên không thể cử động, mãi mới gắng gượng nói:
“Lý Hành Chu, ta thật sự sắp thành thân.”
Ngón tay hắn khẽ móc ra sợi dây chuyền treo trên cổ ta:
“Đồ lừa đảo, nàng đã muốn gả cho người khác mà còn đeo thứ ta tặng, nàng dám nói trong lòng không có ta sao?”
8
Dây chuyền trên cổ ta được buộc tạm bằng một sợi dây mỏng, mặt dây là một con chim khách nhỏ xinh, đường dao rất thô ráp nhưng đã được ta mài cho nhẵn bớt góc cạnh.
Đó là lễ vật duy nhất Lý Hành Chu từng tặng ta.
Phụ thân ta không biết chữ, song vô cùng kính trọng người đọc sách.
Tuy Lý Hành Chu nghèo khó, nhưng hắn lại có tư chất học hành rất tốt.
Trước lễ cập kê của ta một năm, phụ thân mở yến thọ lớn, mời cả huynh muội Lý gia, nhưng bọn họ đều không đến.
Ông vốn định nhân dịp này gặp mặt Lý tỷ tỷ, sau này bàn chuyện hôn sự của ta và hắn cũng dễ dàng hơn.
Nhưng ta chờ mãi, chờ mãi, đến khi yến tàn, khách khứa về hết vẫn chẳng thấy bóng người đâu.
Phụ thân ta là thương nhân, cực kỳ coi trọng thể diện, tuy ông không nói gì nhưng sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.
Đêm đó trời đổ mưa, ta vẫn cố chấp ngồi xổm ở cổng lớn, nhất định đợi Lý Hành Chu đến.
Ta giận hắn, cũng giận chính mình.
Giận hắn biết ngày hôm nay quan trọng thế nào, biết rõ ý định của phụ thân ta mà vẫn chậm trễ không tới.
Giận bản thân vô dụng, đã bị đối xử thế này rồi vẫn lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện gì nên mới đến không kịp.
Đêm lạnh như nước, trời mưa lất phất, thiếu niên của ta chậm rãi bước đến.
Trên người hắn vương mùi mưa và khí lạnh, vai còn đeo mấy giỏ tre chưa bán hết – giống hệt dáng vẻ của ta ngày hôm nay.
Chỉ là khi ấy, ta chưa nếm qua khổ ải nhân gian, vừa nhìn thấy giỏ tre liền tức giận, không tin nổi chỉ vì bán mấy thứ này mà hắn chậm trễ việc chúc thọ phụ thân ta.
Đó là lần đầu tiên ta cãi nhau với hắn, nước mắt không kiềm được rơi lã chã.
Hắn im lặng, muốn đưa tay lau nước mắt cho ta, nhưng cuối cùng lại rụt tay về, để mặc ta trút giận.
Đợi ta khóc mệt, hắn mới xoa đầu ta, lấy ra một con chim khách nhỏ làm bằng gỗ.
Ta nhìn ra được hắn đã dồn tâm khắc, nhưng tay nghề vụng về nên trông nó vẫn xấu.
Ta vừa khóc nấc vừa ôm lấy tay áo hắn, đòi hắn đeo lên cổ cho mình.
Vì chuyện yến thọ, phụ thân tức giận nhốt ta trong nhà, không cho tìm hắn.
Khi ta được ra ngoài thì Lý tỷ tỷ đã qua đời.
Ta chưa từng thấy Lý Hành Chu tiều tụy đến vậy, ánh mắt hắn u tối, không còn chút ánh sáng.
Mãi sau này ta mới biết, đêm tổ chức yến thọ, tỷ tỷ hắn ngất xỉu tại nhà, hắn mời lang trung và ở bên cạnh chăm sóc cho tới lúc nàng tỉnh lại, khi ấy trời đã tối.
Những giỏ tre trên vai hắn không phải đồ mang đi bán.
Chúng được tỷ tỷ hắn đan trong mấy đêm thức trắng, định đem tặng phụ thân ta, bên trong còn có mấy món nhỏ cho ta.
Nàng không biết phụ thân ta có thích hay không, nhưng nàng chỉ biết làm những thứ này.
Lý gia năm ấy nghèo đến nỗi tiền thuốc cũng do phụ thân ta chu cấp, nàng sao dám lấy bạc ấy để mua quà mừng thọ.
Nàng dùng thân thể gầy yếu, tỉ mẩn gọt sạch những sợi dằm tre, chuyên tâm đan từng đường từng đường, gửi gắm trong đó những kỳ vọng và chúc phúc.
Khi ấy ta không hề hay biết, về sau mỗi lần nhớ lại, tim đều đau âm ỉ.
Lý Hành Chu luôn trầm mặc không nói, nhưng hẳn đã từng thích ta.
Thời gian của hắn cực kỳ quý giá, vậy mà hắn vẫn dành ra để khắc cho ta con chim khách ấy; bàn tay vốn nên cầm sách lại có thêm biết bao vết thương.
Hắn biết ta nhất định sẽ đợi, nên dù đã khuya vẫn đội mưa mà đến.
Những năm ấy, hắn giãy giụa giữa tuyệt vọng và hy vọng, nhưng chưa từng cúi đầu, chưa từng uốn lưng.
Thế mà giờ đây…