Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chước Nghênh Chu
Chương 2
Hôm ấy, ở thôn Lý Gia, hắn chỉ nhận của ta một cây trâm bạc, vậy mà vào đến thư viện đã thành câu chuyện hắn vì cầu phú quý mà uốn gối khuất mình.
Những đồng môn vốn kính trọng hắn nay lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, thậm chí còn buông lời giễu cợt thẳng mặt.
Khó khăn lắm hắn mới chịu nói với ta vài câu, sao ta nỡ để hắn chịu nỗi oan này, bèn lao vào ẩu đả với đám học trò kia, cuối cùng bị gọi phụ huynh.
Phụ thân ta bị phu tử mắng cho một trận, ông mất hết thể diện, tức giận nhốt ta ở nhà mấy hôm.
Đến khi quay lại thư viện ta mới biết phụ thân đã bỏ tiền giúp Lý Hành Chu, để hắn khỏi phải đi làm thuê, chỉ cần ở bên ta là được.
Nhưng hắn ngày càng trở nên trầm lặng.
Ta tưởng hắn để tâm ánh mắt người đời, còn ngốc nghếch an ủi hắn:
“Huynh chỗ nào cũng tốt, kẻ khác chỉ ghen tị thôi.”
Ngày bảng vàng Thi Hương được công bố, Lý Hành Chu xuất sắc đoạt giải Nguyên, chẳng những tri huyện đích thân tới cửa, mà ngay cả quan lớn châu phủ cũng đến chúc mừng.
Thôn Lý Gia chưa bao giờ được nhiều nhân vật quyền quý như vậy ghé thăm, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Ta đứng ở phía xa, nhìn hắn đứng giữa vòng người như sao vây trăng, rốt cuộc hạ quyết tâm, từng bước từng bước rời khỏi.
Chỉ qua một đêm, Đường gia ta sụp đổ.
Phụ thân ta làm ăn thua lỗ, bị lừa sạch vốn liếng, bán hết gia sản vẫn không đủ trả nợ.
Ta chưa từng kể chuyện này với Lý Hành Chu, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bước đi trên con đường rộng mở, lặng lẽ nói lời từ biệt trong lòng.
Minh châu phủ bụi, một ngày kia ắt sẽ lại sáng ngời; nhưng khi ngọc giả đã lộ tỳ vết thì chẳng còn là gì nữa.
Ta lặng lẽ rời khỏi trấn Bồ Liễu, làm thuê làm mướn khắp nơi, bất kỳ chỗ nào kiếm ra tiền cũng có mặt ta.
Mãi đến mấy hôm trước, ta mới quay lại nơi đây.
Y phục trên người Lý Hành Chu nay đã sạch sẽ chỉnh tề, đủ thấy cuộc sống của hắn ở thư viện châu phủ cũng không tệ.
Hắn đọc sách muộn nên bị phu tử giữ lại ba năm, năm ngoái mới được dự hội thí, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được vị trí đầu bảng.
Thư viện châu phủ vui mừng như mở hội, coi hắn là hạt giống quý, hy vọng hắn có thể liên tiếp đỗ cả ba kỳ.
Ngay cả nữ nhi quan quận thủ cũng để mắt đến hắn, thật tốt biết bao.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay thô ráp đỏ ửng của mình, khóe mắt chợt thấy cay cay.
Sau khi tiễn bàn khách cuối cùng, ta đóng cửa quán, dọn bàn ghế vào trong rồi khóa cửa lại, con ngõ đã vắng tanh, không còn một bóng người.
Gió đập vào tường, ta vội bước ra đầu ngõ.
Giữa đêm đen, một ngọn đèn sáng bất chợt hiện lên trước mắt ta, bóng người quen thuộc đứng dưới mái hiên, khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
“Đường Thước, nàng còn định trốn tránh ta đến bao giờ?”
4
Trong màn đêm tĩnh lặng, gương mặt Lý Hành Chu dần hiện rõ.
Năm tháng chưa hề để lại bất cứ dấu vết nào trên dung mạo ấy, vẫn là vẻ thanh lãnh, tuấn tú như thuở ban đầu, chỉ thêm vào đó mấy phần thâm trầm và ý vị.
“Nàng rời đi mà không nói một lời, bao năm qua ta đã hỏi tất cả những người có quen biết với nàng, nhưng chẳng ai biết nàng ở đâu. Đường Thước, nàng giỏi lắm.”
“Ta…” Ta khó khăn ngước mắt lên nhìn hắn, lời đến bên môi lại hóa thành một tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Khi ấy vì sao nàng không nói với ta chuyện của Đường gia?”
Cổ ta khẽ cúi xuống, đầu càng rủ thấp hơn.
“Là vì ta không giúp được nàng sao, Đường đại tiểu thư?”
“Không phải!” Ta theo bản năng lắc đầu.
“Vậy là vì sao?”
Hắn bỗng bước lại gần, dồn ta vào tận góc tường, không cho ta thoát khỏi vòng tay.
Không ngờ, mới ba năm không gặp mà hắn đã trở nên bá đạo đến thế.
“Ba năm nay, nàng đi đâu?”
“Ta đi về phương Nam, chỗ nào cũng từng đặt chân đến.”
“Chẳng trách ta tìm nàng mãi không được.”
Hơi thở Lý Hành Chu phả bên tai khiến gáy ta bất giác cứng lại.
Nhớ tới lời của đám cử tử ban ngày, ta bối rối, nói năng lộn xộn:
“Ngươi… ta… những gì phụ thân ta nói với ngươi năm đó đều là lời nói đùa thôi, ngươi không cần để tâm. Tiểu thư quận thủ xinh đẹp lắm, các ngươi rất xứng đôi.”
Ta tưởng mình sẽ thờ ơ khi nói ra những câu này, nào ngờ trong lồng ngực lại dấy lên thứ cảm giác đau nhức tê dại.
Ban ngày trông thấy họ ngồi sóng vai, bảo không chua xót là giả; chẳng ai biết Lý Hành Chu hắn tốt đến nhường nào hơn ta.
Ta là người buông tay trước, nhìn hắn hạnh phúc bên cạnh người khác cũng đáng đời.
“Đường Thước! Nàng cho rằng ta sẽ không tức giận ư?”
Giọng hắn mang theo lửa giận, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Từ trước đến nay, Lý Hành Chu luôn hờ hững lạnh nhạt với mọi thứ, dẫu có không vui cũng chẳng để lộ ra, hiếm khi có dáng vẻ bộc lộ cảm xúc rõ rệt như lúc này.
Ta hoảng loạn, tay chân luống cuống, lại sợ lỡ lời nói điều gì hắn không muốn nghe nên chỉ biết lặp đi lặp lại:
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!”
Hắn tức đến bật cười:
“Nàng sai ở đâu?”
“Ta…”
Đôi tay ta giấu sau lưng bị hắn kéo ra.
Bàn tay sưng đỏ, lấm tấm bỏng nước bị phơi bày ra trước mắt hắn.
Sự nhếch nhác ta cố gắng che giấu bỗng bị lột trần.
“Đau không?”
Khi được đặt trong lòng bàn tay thon dài trắng trẻo của hắn, tay ta càng thêm thô ráp, xấu xí.
Ta cắn chặt môi, nuốt xuống nỗi tủi hờn đang trào lên.
Sao có thể không đau?
Nhưng đau lâu rồi sẽ thành thói quen, không phải sao?
“Từ ngày mai nàng đừng làm ở đây nữa, đi với ta.”
Ta nhìn hắn, bỗng nở nụ cười:
“Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta không thể đi.”
Câu nói tiếp theo của ta khiến biểu cảm giận dữ trên gương mặt Lý Hành Chu cứng lại:
“Ta sắp thành thân. Lúc đó, nếu ngươi rảnh… nhớ đến dự nhé.”
5
Ta chỉ đến làm việc ở quán đậu hoa vào những ngày đông khách, còn thường ngày, ta sẽ bày bán vòng hoa ở chân núi ngoại thành.
Ngoại ô trấn Bồ Liễu, hoa dại mọc khắp sườn núi, cảnh sắc tươi đẹp, là nơi thưởng xuân của các bậc quyền quý.
Ta khéo tay, vòng hoa được đan ra rất tinh xảo, thanh nhã nên việc buôn bán cũng khá tốt.
“Các ngươi xem! Vòng hoa này thật đẹp!”
Giọng nói trong trẻo của thiên kim quận thủ Lâm Doanh Doanh vang lên, ngay sau đó nàng đã đứng trước sạp hàng của ta.
Hôm nay nàng không mặc học bào mà thay bằng váy đẹp, trang điểm nhẹ, khí chất dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch.
Tim ta khẽ chùng xuống, có dự cảm không lành.
“Ừ, đẹp.”
Quả nhiên, Lý Hành Chu đi theo ngay phía sau.
Ta khẽ nhắm mắt, rồi lại mỉm cười:
“Cô nương muốn mua vòng hoa không? Thử một lần đi.”
“Sao nàng lại ở đây?”
Hắn nhìn chằm chằm ta không rời.
“Bán hoa.”
Hoa núi nở khắp nơi, chỉ mất chút thời gian là có thể kết thành vòng đẹp, mỗi ngày bán cũng được kha khá tiền.
Nhưng mùa hoa rất ngắn, mỗi sớm phải dậy từ khi trời chưa tỏ, mò lên núi hái bông tươi nhất mới kết được vòng hoa rực rỡ.
Đường núi gập ghềnh, gai góc khắp nơi, thân thể ta thường bị xước xát; chỗ này chưa lành thì chỗ kia lại bị thương, cứ thế mãi không dứt.
Nhưng ta vẫn làm không biết mệt, vì đây là kế sinh nhai tốt nhất hiện tại.
Dương thẩm ở sạp bên nhìn sang, tò mò hỏi:
“Tiểu Thước, ngươi quen người tuấn tú thế này à?”
Ta nhìn xuống chiếc váy vải thô bạc màu trên người, nghĩ một chút rồi đáp:
“Trước kia từng quen biết.”
“Chỉ là quen biết?”
Giọng hắn mang theo chút giận dỗi.
Ta hơi khó hiểu, sao hắn lại dễ nổi nóng đến thế.
Ngày trước, khi ta bám riết lấy hắn, người hờ hững không đáp lời chính là hắn chứ đâu phải ai khác?
Lý Hành Chu chỉ vào sạp hàng:
“Mấy vòng hoa này, ta lấy hết. Nhưng nàng phải đưa đến chỗ ở của ta.”
Ánh mắt Lâm Doanh Doanh đầy mừng rỡ.
Nắm tay ta siết rồi lại buông, cuối cùng thay bằng nụ cười giả lả:
“Được thôi!”
Ai lại từ chối tiền cơ chứ.
Miễn là kiếm được bạc, đừng nói đưa đến tận cửa, bảo ta làm riêng cho Lâm Doanh Doanh một bộ từ đầu tới chân cũng được.
Hắn tạm trú ở dịch quán.
Ta đặt hai gánh vòng hoa xuống, ngay lập tức bị đám cử tử vây quanh, tò mò nhìn ngó:
“Chẳng phải là cô nương bán đậu hoa sao? Sao giờ lại bán vòng hoa nữa?”
Lý Hành Chu sầm mặt đuổi họ đi rồi đưa túi tiền cho ta.
Ta nhận xong, đang định rời thì bị hắn chặn lại:
“Nàng đi đâu? Ta còn chưa kiểm hàng.”
Ta gật đầu, thúc giục:
“Vậy ngươi kiểm nhanh lên, ta còn có việc.”
“Trời sắp tối rồi, còn có việc gì?”
“Đi chợ đêm.”
Sắc mặt hắn u ám:
“Trời sắp tối rồi mà không về nhà, còn ra chợ đêm gì! Sao nàng vẫn ham chơi thế?”
“Ta ra bày hàng.”
Vẻ mặt hắn thoáng chốc biến đổi, cuối cùng nghẹn họng nhìn ta trân trối, không tin nổi.