Chúng Ta Từng Là Tất Cả

Chương 6



06

“Em lại định đi đâu nữa?”

Thẩm Hứa Đình vội vã chạy về, tóc rối bời.

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, đuôi mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy hoảng loạn và tủi thân.

Tôi liếc nhìn thời gian, nhìn người đàn ông đang chắn trước cửa, nhíu mày:

“Em phải ra sân bay, tránh ra.”

“Trì Niệm… đừng đi được không?”

Anh kéo tay tôi, giọng khàn đi:

“Anh thật sự không muốn sống những ngày không có em nữa.”

“Em đánh anh, mắng anh cũng được… cho dù em muốn cầm dao đâm anh, anh cũng chấp nhận…”

Nước mắt rơi xuống từ mắt anh.

“Chỉ cần em đừng rời xa anh nữa… Trì Niệm… coi như anh cầu xin em…”

Tôi nhìn anh một cách bình thản, rút tay ra khỏi tay anh, nói:

“Thẩm Hứa Đình, em không yêu anh nữa.”

Câu nói vừa dứt, toàn thân anh cứng đờ.

Cả người như sắp sụp đổ.

“Chúng ta cứ sống như thế này trước đi.”

“Nếu một ngày nào đó… anh muốn ở bên Tô Dĩ Lam, thì nhắn tin cho em.”

“Em sẽ quay về… ly hôn với anh.”

Giọng tôi rất bình thản, không hề mang chút tức giận hay cáu kỉnh nào.

Thẩm Hứa Đình mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi, dường như muốn tìm lại một tia yêu thương trong đôi mắt từng tràn đầy ý cười dành cho anh.

Nhưng bây giờ… chỉ còn lại sự thờ ơ.

“Trì Niệm… nếu anh nói… anh có nỗi khổ riêng… em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Anh nhìn tôi, nước mắt trượt xuống gò má.

“Lúc đó tình hình tài chính của công ty không tốt… cần nguồn vốn từ nhà họ Tô…”

“Anh không nghĩ nhiều như vậy… chỉ muốn em xin lỗi trước, để ổn định cô ấy…”

“Anh không biết cô ấy đã nói gì với em…”

Nghe vậy, trong lòng tôi không còn gợn sóng gì nữa.

Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện:

“Sau kỳ thi đại học… tại sao anh lại đồng ý ở bên em?”

Anh rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi câu này.

Ánh mắt khẽ rung lên.

Anh mở miệng, định trả lời.... bước về phía tôi, giọng nghẹn lại:

“Trì Niệm… em tin anh…”

“Sau này kết hôn với em… là vì anh yêu em.”

“Cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không?”

Tôi lùi lại.

Dù đã biết kết quả nhưng nhớ lại những năm tháng mình lao vào như con thiêu thân, tôi vẫn thấy đau lòng.

“Thẩm Hứa Đình… em thật sự… rất hối hận vì đã yêu anh.”

Lướt qua nhau, hai tay anh buông thõng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tình yêu và dũng khí đều là tài nguyên không thể tái sinh.

Tình yêu của tôi, nước mắt của tôi, tất cả của tôi đã từng trao cho anh không giữ lại gì.

Nhưng anh đã khiến tôi thất vọng.

07

Sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời tôi là năm tôi mười bảy tuổi.

Tôi không có thói quen đón sinh nhật. Bởi vì bố mẹ rất bận, họ luôn coi trọng hiệu quả và lợi ích.

Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ ở trong phòng học. Điện thoại liên tục hiện thông báo.

“Thưa thầy, em xin ra ngoài một chút.”

Thực ra tôi không cần nhìn cũng biết là Trì Niệm.

Mở điện thoại ra, quả nhiên là cô ấy.

Cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Mỗi ngày, ngoài việc đến lớp tìm tôi, đợi tôi tan học rồi cùng tôi ăn cơm, cô ấy còn thường xuyên làm mấy món đồ thủ công. Sau này tôi mới biết, đó gọi là đồ handmade.

Giống như giáo viên chủ nhiệm lớp cô ấy từng nói, nếu cô ấy dành một phần tâm sức đó cho việc học, thì thành tích cũng không đến mức tệ như vậy.

“Ê, Thẩm Hứa Đình, cậu có rảnh xuống dưới không?”

“Tớ sắp bị muỗi cắn chết rồi đây này.”

“Cậu có muốn đến cứu công chúa của cậu không?”

“Thôi được rồi, nếu cậu không xuống thì tớ cũng không trách đâu.”

“Năm sau Thanh Minh nhớ gửi cho tớ một chai thuốc diệt côn trùng là được.”

Tắt màn hình, tôi đứng dậy kéo ghế ra.

Nhưng động tác lại khựng lại.

Trong đầu toàn là hình ảnh cô ấy chu môi, đáng thương nói: “Tớ sắp bị muỗi cắn chết rồi…”

Tôi hít sâu một hơi, nói với giáo viên: “Thưa thầy, em xuống dưới một lát, sẽ quay lại ngay.”

Sau khi mở cửa, cô ấy đang ngồi xổm dưới đất, nóng đến mức hai má ửng đỏ.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng.

“Thẩm Hứa Đình!”

Cô cầm bánh kem chạy tới trước mặt tôi, giơ lên.

“Chúc mừng sinh nhật!”

Con người ta luôn không biết trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là những thứ quá dễ dàng có được.

Đến rất lâu sau này, tôi mới nhận ra rằng muốn nghe lại một câu “Thẩm Hứa Đình, chúc mừng sinh nhật” từ Trì Niệm đã trở thành một điều xa xỉ.

Tình cảm của Trì Niệm dành cho tôi khiến tôi sinh ra ảo giác rằng cô ấy sẽ mãi mãi không rời xa tôi.

Dù tôi có lạnh nhạt với cô, cô ấy cũng luôn nhanh chóng tự an ủi mình.

Khi đó, Trình Dã từng nhìn tôi, buột miệng nói: “Cậu cẩn thận đấy. Đợi đến khi nhiệt tình của Trì Niệm cạn kiệt, cậu sẽ không còn chỗ mà khóc đâu.”

Sau này, cô ấy ra nước ngoài rồi không quay về nữa.

Những ngày đầu cô xuất ngoại, tôi nghĩ cô chỉ giống như trước kia, giận dỗi một chút, ra nước ngoài giải sầu rồi sẽ quay lại.

Hoặc cô sẽ nhắn tin cho tôi: “Thẩm Hứa Đình, tớ giận rồi, mau đến dỗ tớ đi!”

Nhưng vài tuần sau khi cô đi, tôi trở về căn biệt thự trống rỗng.

Nơi từng được lấp đầy bởi những món đồ chơi và những vật dụng linh tinh vì cô, giờ lại trở nên lạnh lẽo.

Tôi gọi điện cho quản lý của cô, bảo cô ấy quay về.

Ngày hôm sau, cô ta nói với tôi rằng Trì Niệm không định quay lại giới giải trí nữa.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chợt hoảng loạn.

Không quay lại giới giải trí nữa, vậy cô ấy khi nào mới về nhà?

Cuộc sống không có cô, tôi hoàn toàn không quen nổi.

Tôi luôn biết cô đang ở đâu. Cô đã đi đến quốc gia nào, bày tranh vẽ ở quảng trường, vẽ xong một bức lại thu bảng vẽ rồi tiếp tục lên đường.

Khi đó tôi nghĩ, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện trong nước, tôi sẽ đi tìm cô.

Không biết từ lúc nào, mọi thứ đã trở thành việc tôi không thể sống thiếu cô nữa.

 
08

Ngày Trình Dã nói với tôi rằng Trì Niệm đã trở về, tôi vẫn đang họp.

Hôm đó, tôi hiếm khi mất kiểm soát.

Cuộc họp bị gián đoạn.

Từ việc ban đầu còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh để tiếp tục xử lý công việc, đến cuối cùng, tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp cô.

Nhưng tôi lại nghe thấy câu trả lời bình thản của cô dành cho Tống Oản.

Cô nói rằng cô không còn yêu tôi nữa.

Trong mối quan hệ này, Trì Niệm luôn là người chủ động.

Tôi không biết phải đối mặt thế nào, cũng không biết phải thay đổi ra sao.

Tôi chỉ có thể tránh né cô, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ nói ra bốn chữ.

Chúng ta ly hôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...