Chúng Ta Từng Là Tất Cả

Chương 7



09

Ngày hôm đó, sau khi Trì Niệm ra ngoài với Tống Oản, trời đã tối rất lâu mà cô vẫn chưa về.

Tôi ngồi lặng trên sofa, nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Gọi hết cuộc này đến cuộc khác nhưng không ai nghe máy.

Ngày đó, cô cũng đã rời đi như vậy, rất lâu không quay lại.

May mà hôm đó cô đã về.

Nhưng cô lại không nhớ hôm đó là sinh nhật tôi.

Điều ước hôm ấy của tôi là chúng tôi mãi mãi ở bên nhau.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu được cảm giác bất lực khi cô từng theo đuổi tôi.

Ngày Trình Dã không tìm thấy Tống Oản, tôi biết Trì Niệm sắp rời đi rồi.

Cô trở về là vì Tống Oản.

Tôi vội vàng chạy về, thấy cô đeo bảng vẽ, tay kéo vali.

Cô đi rất dứt khoát, không hề quay đầu lại.

Sau đó, Trình Dã không tìm được Tống Oản liền đến tìm tôi.

“Trì Niệm đâu? Mau bảo cô ấy nói cho tôi biết Tống Oản đang ở đâu!”

Nhìn người đàn ông trước mặt đầy bực bội, tôi cụp mắt xuống.

“Tôi cũng không biết.”

 
10

Tô Dĩ Lam muốn lợi dụng tấm hình nền đó để gắn chặt mối quan hệ với tôi, nhưng không ngờ lại có người biết chuyện tôi và Trì Niệm đã kết hôn.

Cô ta trở thành đối tượng bị cư dân mạng công kích.

Tôi cũng không tránh khỏi.

Nhưng như vậy cũng tốt, vốn dĩ tôi cũng đáng bị mắng.

Cô ta tìm đến tôi.

“Thẩm Hứa Đình, anh không phải thích tôi sao? Anh ly hôn với Trì Niệm đi, chúng ta kết hôn, được không?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

Nhà họ Tô đã bị anh trai cô ta tiêu xài đến mức chỉ còn cái vỏ rỗng.

Đối với tôi, cô ta đã không còn giá trị lợi dụng.

Đêm đó, tôi đứng trước cửa sổ sát đất.

Bỗng nhớ lại, có lần Trì Niệm nằm trong lòng tôi, chọc chọc vào ngực tôi nói:

“Anh không được trở thành kiểu thương nhân chỉ biết đến tiền, biết không?”

Tôi không kìm được mà đỏ mắt.

Tôi lại nhớ em rồi, Trì Niệm.

Năm thứ hai, Trì Niệm trở về.

Cô cắt tóc ngắn.

Nhìn tôi, cô mím môi, nói:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

Tôi vội vàng nói:

“Chúng ta đừng ly hôn được không? Cứ như bây giờ cũng được.”

“Anh kiếm tiền, em đi du lịch khắp nơi. Công ty của ba mẹ em có anh lo.”

“Anh xin em.”

Nhưng ánh mắt cô đã chuyển ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài có một người đàn ông mặc áo gió đen.

Anh ta cao lớn, đường nét sâu, mang chút nét lai.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi, rồi khẽ cong môi.

Đôi môi mỏng không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng nói hai chữ.

“Cảm ơn.”

Tôi sững sờ nhìn Trì Niệm.

Môi cô tái nhợt.

“Chúng ta coi như chia tay trong hòa bình đi, Thẩm Hứa Đình.”

 
11

Ngày cầm được giấy ly hôn, người đàn ông đó cũng đến.

Anh ta đứng dưới gốc cây.

Cúi người định hôn Trì Niệm nhưng bị cô đưa tay chặn lại.

Đứng cách một khoảng, tôi không nghe được cô nói gì.

Nhưng trong mắt cô lại xuất hiện ánh cười và tình cảm.

Thứ mà tôi đã rất lâu rồi không còn thấy.

 
HẾT

Chương trước
Loading...