Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Từng Là Tất Cả
Chương 5
05
Khi đang du lịch ở nước ngoài, tôi quen một du học sinh.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy về nước, mở một homestay ở Giang Thành.
Giang Thành là nơi bốn mùa như xuân.
Gần đây cô ấy hỏi tôi có rảnh thì qua đó chơi không.
Tống Oản nhìn thấy tin nhắn đó.
Lợi ích giữa nhà họ Tống và nhà họ Trình gắn bó quá sâu, bố mẹ cô ấy sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn.
Trình Dã cũng sẽ không.
“Niệm Niệm, cậu biết tối hôm đó tớ đã nghĩ gì không?”
Cô ấy thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Giang Thành ở một thời gian.
Ở trong nước, cô ấy còn kinh doanh quán bar, spa làm đẹp…
Tôi nhìn đôi mắt đỏ của cô ấy, lắc đầu:
“Tớ không biết.”
Cô ấy nhìn tôi, cười, nhưng nước mắt lại tràn ra:
“Nếu anh ta có thể nói thẳng là không còn yêu tớ nữa… có lẽ tớ sẽ còn vui hơn bây giờ. Ít nhất… không có dối trá.”
“Đi đây. Đừng lo cho tớ.”
“Cứ tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới của cậu đi. Nhớ gửi tranh cậu vẽ với quà lưu niệm cho tớ.”
“Chị đây không có tình yêu… nhưng còn rất nhiều tiền.”
Cô ấy ôm tôi một cái, rồi đẩy vali bước đi.
Nhìn bóng lưng gầy gò ấy....
Trong thoáng chốc, tôi lại thấy chồng lên hình ảnh vài năm trước, khi cô một mình bay ra nước ngoài tìm Trình Dã.
Khi đó, công việc hợp tác của Trình Dã ở nước ngoài gặp vấn đề lớn.
Tất cả nhà cung cấp đồng loạt ngừng hợp tác.
Nhà họ Trình khi ấy gần như đứng bên bờ phá sản.
Thương nhân coi trọng lợi ích.
Gặp chuyện như vậy, chẳng mấy ai sẵn lòng ra tay giúp.
Bởi vì nếu nhà họ Trình sụp đổ, đối thủ cạnh tranh của họ sẽ bớt đi một.
Khi đó, Tống Oản và Trình Dã đã đính hôn.
Bố mẹ cô ấy không cho cô liên lạc với anh.
Họ đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của cô, ép hai người chia tay.
Nhưng cô ấy đã lén lấy chứng minh thư và hộ chiếu, vay tiền của tôi, mua vé bay ra nước ngoài.
“Niệm Niệm… bây giờ anh ấy chỉ còn mình tớ thôi.”
“Tớ không thể bỏ rơi anh ấy.”
“Tớ phải ở bên anh ấy.”
“Bên phía ba mẹ tớ… cậu giúp tớ kéo dài thời gian nhé.”
“Yêu cậu!”
Hai mươi hai tuổi, Tống Oản dũng cảm không sợ hãi.
Cô ấy ôm tôi, rồi quay người rời đi đầy dứt khoát.
Tôi trở về nước cũng là vì cô ấy.
Giờ cô ấy đã nghĩ thông, tôi cũng nên tiếp tục hành trình của mình.
Ngày tôi thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi....
Tin tức liên quan đến Thẩm Hứa Đình và Tô Dĩ Lam leo lên top tìm kiếm.
Nguyên nhân là trong lúc quay show, Tô Dĩ Lam vô tình để lộ hình nền điện thoại.
Đó là ảnh Thẩm Hứa Đình cúi người đánh bi-a.
Bức ảnh chụp khá rõ.
Cư dân mạng lần theo manh mối, phát hiện đó là tổng tài của Thẩm thị — Thẩm Hứa Đình.
Ngay sau đó, trên mạng xuất hiện “người trong cuộc” tiết lộ.
Hai người họ là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ.
Cộng đồng mạng lập tức sôi sục.
Ai nấy đều nói:
“Tiểu thuyết bước ra đời thật rồi.”
Rất nhiều ảnh chụp trước đây của họ cũng bị đào lại…
Rất nhiều bức ảnh trong số đó đều do Tô Dĩ Lam đăng trên vòng bạn bè.
Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn căn nhà này lần cuối.
Giữa người với người, nhiều khi sợi dây ràng buộc chỉ được duy trì bởi một người… hoặc một vài kỷ vật.
Còn giữa tôi và Thẩm Hứa Đình, người luôn chủ động… từ đầu đến cuối đều là tôi.
Là tôi chủ động bắt đầu mối quan hệ này.
Cũng là tôi luôn cố gắng duy trì nó.
Ngày hôm đó, tôi mất kiểm soát mà tát Tô Dĩ Lam một cái, là vì cô ta ghé sát tai tôi, nói một câu:
“Trì Niệm, trước khi tôi ra nước ngoài… cô có biết Thẩm Hứa Đình đã nói gì với tôi không?”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta.
Cô ta cong môi, nở nụ cười đắc ý:
“Đừng hiểu lầm. Nếu tôi thật sự muốn tranh với cô thì cô thậm chí còn chẳng có cơ hội theo đuổi anh ấy.”
Cô ta trang điểm tinh xảo, ánh mắt khiêu khích rõ ràng:
“Trì Niệm, mau nói cảm ơn tôi đi.”
Ngay khoảnh khắc đó...
Trong đầu tôi như có một sợi dây… “đứt phựt”.
Cái tát giáng xuống mặt Tô Dĩ Lam.
Vì lúc đó cảm xúc dâng trào, tôi đã bỏ qua ánh mắt đắc thắng trong mắt cô ta.
“Á!”
Cô ta hét lên, ngã xuống đất.
Tôi đỏ mắt xông tới, túm cổ áo cô ta, giơ tay lên:
“Muốn nghe ‘cảm ơn’ à? Đi chết đi!”
Nhưng cổ tay tôi bị người ta nắm chặt.
Chưa kịp nhìn rõ là ai, Thẩm Hứa Đình đã kéo mạnh tôi ra.
Tôi loạng choạng lùi lại vài bước.
“Hứa Đình… Trì Niệm quá đáng rồi! Ngày mai em còn phải thử vai, cô ta sao có thể ra tay với em như vậy!”
Tô Dĩ Lam đỏ mắt, nước mắt lưng tròng.
Thẩm Hứa Đình đỡ cô ta dậy, sắc mặt u ám nhìn tôi, lạnh giọng:
“Xin lỗi.”
Tôi siết chặt hai tay, cố không để nước mắt rơi....
Nhưng khi lời nói bật ra, vẫn có một giọt lệ không kìm được rơi xuống.
“Tại sao anh bắt tôi xin lỗi?
Tại sao anh không hỏi tôi nguyên nhân?!”
Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
Trong mắt họ khi đó…có lẽ tôi chỉ là một kẻ điên vô lý.
Sau ngày hôm đó...
Tôi không gặp lại Thẩm Hứa Đình nữa.
Tôi cũng không chủ động nhắn tin cho anh.
Chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.
Tôi biết… anh đang đợi tôi cúi đầu, chủ động nhận sai.
Nhưng tôi đã không.
Ngược lại, khi còn đang ở phim trường, tôi đột nhiên nhận được thông báo bị thay vai nữ chính.
“Cô đã làm cái gì vậy hả?!”
Quản lý của tôi bị hết tin xấu này đến tin xấu khác làm cho kiệt quệ:
“Trì Niệm, tôi đã bảo cô kiềm chế cái tính tiểu thư của mình rồi mà!
Giờ thì hay rồi - xong hết rồi!
Tất cả hợp đồng, lịch trình của cô… đều mất sạch rồi!”
Trong xe, chỉ có hai chúng tôi.
Điện thoại của cô ấy reo liên tục.
Còn tôi… khác hẳn mọi khi, chỉ ngồi im lặng.
Bên tai như ù đi.
Thẩm Hứa Đình… vì muốn xả giận cho Tô Dĩ Lam, đã phong sát tôi.
Đã từng yêu sâu đậm bao nhiêu thì khi đó, tôi hận bấy nhiêu.
Tôi thậm chí đã muốn kéo cả hai người họ cùng đi ch//ết.
Tối hôm đó, tôi viết một đoạn dài, rồi chụp giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.
Nhưng chưa đến mười phút sau khi đăng lên đã bị xóa sạch.
Tất cả từ khóa liên quan cũng bị chặn.
Công ty của Thẩm Hứa Đình đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Nhưng không ai biết… tôi là vợ anh.
Khi Tống Oản tìm thấy tôi, tôi đang định phóng hỏa thiêu rụi căn biệt thự này.
Như vậy, Thẩm Hứa Đình chắc chắn sẽ phải đến gặp tôi.
“Trì Niệm! Cậu điên rồi sao?! Tỉnh lại đi! Cuộc đời cậu đâu chỉ có mình Thẩm Hứa Đình! Anh ta không đáng!”
Tôi đã thích Thẩm Hứa Đình suốt chín năm…
Sau kỳ thi đại học năm đó, tối hôm kết thúc thi...
Thẩm Hứa Đình cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của tôi, ở bên tôi.
Tôi từng nghĩ… là do mình đã cảm động được anh.
Tôi từng nghĩ… anh cũng thích tôi.
Nhưng hóa ra....
Đêm hôm đó, Tô Dĩ Lam nói với anh rằng cô ta sẽ ra nước ngoài.
Cô ta không thích anh.
Còn tôi… chỉ là trách nhiệm, là sự lựa chọn “tạm bợ” của anh.
Năm đó, những chuyện tồi tệ còn liên tiếp ập đến.
Tôi bị báo rằng… tôi không phải con ruột của bố mẹ.
Tôi đã thay thế một cô gái khác sống cuộc đời vốn thuộc về cô ấy.
Trong khi cô ấy từ sớm đã bỏ học đi làm, tự nuôi sống bản thân, nếm đủ cay đắng của cuộc đời.
Cho nên...
Tôi không dám ch//ết nữa.
Cô ấy còn cần tiền để đi học.
Công ty nhà họ Trì cũng cần nguồn vốn từ Thẩm Hứa Đình.