Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Từng Là Tất Cả
Chương 4
“Ba mẹ anh có ở nhà không? Nếu có thì em sẽ ở ngoài thắp nến cho anh cầu nguyện.”
Anh cụp mắt, quay người đi vào trong.... không đóng cửa.
Tôi ngơ ra một chút rồi lập tức chạy theo, bước chân vui vẻ.
Anh dẫn tôi lên lầu.
Tôi đi theo phía sau.
Ngay sau đó, anh kéo tôi vào một căn phòng, giọng trầm thấp:
“Em ở đây, đừng chạy lung tung.”
“Ừm!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi anh quay người đi ra ngoài.
Tôi sờ lên má mình đang hơi nóng lên, khi nãy đứng gần quá, mùi hương nhàn nhạt trên người anh dường như vẫn còn vương lại nơi đầu mũi.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa.
Tôi áp tai vào cửa, định nghe xem có gì.
Cửa đột nhiên mở ra.
Tôi loạng choạng, theo quán tính ngã về phía trước.
Mũi đập vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Thẩm Hứa Đình đưa tay đỡ tôi.
“Đứng cho vững.”
Sau khi đứng vững, tôi ôm mũi, chỉ vào anh:
“Đau quá…”
Anh liếc tôi một cái, cầm bánh kem dưới đất rồi đi ra ngoài:
“Đáng đời.”
“Hừ!”
Tôi ôm mũi, tủi thân đi theo anh.
Anh đưa tôi vào phòng.
Phòng của con trai mang tông màu tối - ga giường và rèm cửa màu xanh đậm.
Tôi tò mò nhìn quanh.
Anh lên tiếng gọi:
“Lại đây.”
Tôi quay sang nhìn.
Thẩm Hứa Đình đang cầm tuýp thuốc.
Tôi theo bản năng sờ lên mũi, thực ra cũng không còn đau lắm, rồi hơi ngượng ngùng đi tới, ngồi xuống, đưa mặt lại gần anh.
Anh liếc tôi một cái, dùng tay đẩy đầu tôi ra, bóp thuốc ra đầu ngón tay, rồi bôi lên… vết muỗi đốt trên tay tôi.
Tôi lập tức không vui, trừng mắt nhìn anh.
Nhìn dáng vẻ của Thẩm Hứa Đình, dường như anh không định tổ chức sinh nhật.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh:
“Thẩm Hứa Đình, anh không đón sinh nhật à?”
Chàng trai cụp mắt, vừa bôi thuốc cho tôi vừa khẽ “Ừ” một tiếng.
“Á?”
Tôi nhăn mặt, đảo mắt vài vòng, rồi lén ghé sát lại, cắn môi nói:
“Vậy sau này… sinh nhật của anh, em đều ở bên anh, được không?”
Dưới ánh đèn sáng, cơ thể thiếu niên khẽ cứng lại, động tác trên tay cũng dừng một nhịp.
Sau đó anh nói:
“Tùy em.”
Nhưng vành tai đỏ lên đã bán đứng anh.
Tôi nhìn thấy rõ, trong lòng âm thầm đắc ý:
“Vậy quyết định vậy nhé!”
03
Nhưng mà… tôi thật sự đã quên.
Những sinh nhật về sau, tôi cũng không còn ý định ở bên anh nữa.
Tôi vừa mở miệng định nói....
Anh lại lên tiếng trước:
“Anh đã mua bánh rồi… ở lại cắt bánh với anh, được không?”
Trong mắt Thẩm Hứa Đình là sự cầu xin và mong đợi rõ ràng.
“…Được.”
Tôi gật đầu.
04
Sau khi cắm nến lên bánh, tôi đứng dậy tắt đèn.
Trong bóng tối, chỉ còn ánh nến le lói.
“Ước đi.” — tôi nói.
Anh mím môi, hàng mi dài đổ bóng.
“Ừ.”
Khi Thẩm Hứa Đình nhắm mắt lại...
Tôi nhìn anh thật lâu.
Người đàn ông trước mắt, đường nét quen thuộc ấy chồng lên hình ảnh thiếu niên năm nào.
Nhưng trong lòng tôi… lại chẳng gợn nổi một chút sóng.
Chúng tôi cùng nhau thổi nến.
Anh cong mắt cười, đưa tay muốn nắm tay tôi...
Tôi né tránh.
“Thôi, thổi đi.”
Thẩm Hứa Đình cúi đầu nhìn bàn tay hụt hẫng, rồi lặng lẽ thu lại.
Ngọn nến bị thổi tắt.
Tôi định đi bật đèn...
Nhưng anh giữ tay tôi lại.
Trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, anh hỏi:
“Em nói xem… điều ước của anh có thành hiện thực không?”
Bàn tay anh ấm nóng.
Tôi nghe thấy giọng mình đáp:
“Em không biết.”