Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau

Chương 9



23

Kỳ nghỉ lễ, tôi về quê.

Mẹ không hỏi gì về Lục Vực. Bà vốn chẳng ưa anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi về tình trạng tình cảm của tôi. Biết tôi đang độc thân, bà thở dài một tiếng - không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.

“Không sao, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi con.”

Cửa hàng nhỏ của mẹ mở được hai năm nay. Hồi đó tôi dành dụm ít tiền, thương mẹ làm việc vất vả quá, nên bàn với bà thuê lại một mặt bằng, mở tiệm tạp hóa.

Hôm đó mẹ bảo tôi lâu mới về, phải đi chợ mua ít đồ ngon. Tôi rảnh rỗi, liền ngồi trông quán giúp bà.

Không ngờ lại gặp bạn cũ thời cấp ba.

Cô ấy ở cùng khu với tôi, không thân thiết lắm, nhưng trước kia thường đi học chung đường.

Cô ấy đã kết hôn, dắt theo một đứa trẻ, tươi cười chào tôi, hỏi thăm dăm câu.

Nói chuyện một lúc, cô bỗng hỏi: “Cậu và Lục Vực… giờ còn liên lạc không?”

Tôi mỉm cười lắc đầu.

“Haizz, không biết nam thần trường mình bây giờ ra sao nữa. Anh ta cả trăm năm mới đăng một bài, muốn xem trộm cũng chẳng có gì mà xem.”

Tôi khựng lại. Lục Vực… trước đây chẳng phải thường xuyên đăng bài sao?

“Tôi hỏi chút, cậu còn giữ liên lạc với anh ấy à?” - tôi nhẹ giọng.

“Có chứ.” - cô bạn gật đầu: “Trước kia anh ta còn hỏi tôi cậu thi đỗ đại học nào cơ. Tôi còn tưởng hai người sẽ quay lại, ai ngờ chớp mắt đã mấy năm rồi. Này, xem này…” - cô mở điện thoại, chỉ vào ảnh đại diện của anh: “Nhìn đi, tường của anh ta sạch trơn như tờ giấy trắng.”

“Không biết rốt cuộc cô gái nào may mắn đến mức được cưới Lục Vực nhỉ. Nhà anh ta giàu thế, chắc kiểu gì cũng phải hôn nhân gia tộc thôi.”

Cô nói một hồi, con nhỏ đòi đi chơi cầu trượt, thế là cô vẫy tay chào tôi, rời đi.

Tôi ngồi lại thật lâu. Lấy điện thoại, mở khung bạn bè của Lục Vực.

Mốc thời gian dừng lại ở vài tháng trước. Bài đăng cuối cùng - là tấm ảnh chụp khung cảnh đêm nhìn từ cửa sổ nhà anh.

Trong lớp kính phản chiếu mờ mờ, có bóng tôi đang cúi đầu ngồi trên sofa, tay cầm que đan, vụng về đan len.

Tôi nhớ rõ khoảng thời gian ấy - giữa mùa hè, Lục Vực bỗng hứng chí, bắt tôi đan cho anh một chiếc áo len.

Tôi loay hoay xem video hướng dẫn, đan mãi chẳng ra hình dạng gì. Anh nhìn tôi chán nản, giật lấy que đan trong tay: “Em ngay cả đan áo cũng không biết à?”

Tôi ấm ức: “Video làm nhanh quá, em xem không kịp mà.” Tôi đâu phải người lanh lợi, anh rõ điều đó hơn ai hết.

Lục Vực lườm tôi, rồi nghiêm túc ngồi xuống, bắt đầu làm mẫu: “Nhìn này, thế này, rồi thế này nữa.”

Người thông minh đến đan len cũng giỏi.

Sau cùng, anh không đan áo, mà đan một chiếc chăn len. Chiếc chăn đó - đến giờ vẫn còn ở nhà tôi.

Tôi bỗng nhận ra điều mà trước đây mình đã bỏ lỡ.

Đằng sau những lời cay nghiệt, đằng sau sự kiêu ngạo và cơn giận dữ của Lục Vực, ẩn giấu một phần tình cảm thật, mong manh đến mức gần như trong suốt.

Chỉ tiếc rằng - một khởi đầu sai lầm, vĩnh viễn không thể có kết thúc đúng đắn.

Thật đáng tiếc. Mọi thứ… đã quá muộn rồi.

24

Lục Vực đưa con trai về thăm lại ngôi trường cấp ba cũ của mình.

Cậu con trai vô cùng hào hứng, chỉ tay vào tấm ảnh trong khung treo ở khuôn viên trường: “Ba ơi, ba ở đây nè!”

Lục Vực chỉ hờ hững đáp một tiếng “Ừ”.

Ngôi trường hầu như không thay đổi gì, nhưng những cửa tiệm xung quanh thì đã thay một lượt. Tiệm bánh bao mà năm xưa anh và Chung Bạch thường lui tới giờ đã không còn, thay vào đó là một quán trà sữa.

Hai cha con cùng nhau đi vào trường, vòng qua sân thể dục, thấy mấy học sinh trẻ đang đổ mồ hôi trên sân bóng. Ánh mắt Lục Vực dừng lại ở chiếc ghế ở góc xa nhất-ngày xưa Chung Bạch hay ngồi ở đó, ngoan ngoãn ôm áo khoác của anh, cầm chai nước cho anh.

Hạnh phúc luôn là thứ ngắn ngủi, khi ấy anh còn quá trẻ, chưa hiểu được rằng mọi sự nuông chiều đều có giới hạn.

Lục Vực vốn không phải là người ngay từ đầu đã thích Chung Bạch.

Do chiều cao vượt trội, anh thường phải ngồi những hàng cuối lớp, còn Chung Bạch thì cách anh hai ba hàng ghế. Một cách rất tình cờ, mỗi lần anh ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy bóng lưng của cô.

Cô chẳng nổi bật gì trong lớp, ít nói, luôn yên tĩnh. Lúc nào cũng cột tóc đuôi ngựa thấp, làm việc gì cũng nghiêm túc.

Có những hôm cô trực nhật, động tác rất chậm rãi, quét lớp, lau bảng. Anh đang ngủ gục ở hàng cuối, cô sẽ rón rén đi nhẹ nhàng, sợ đánh thức anh.

Bên ngoài hành lang vọng vào vài âm thanh ồn ào, Lục Vực tỉnh giấc, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Chung Bạch. Hai người nhìn nhau, cô luống cuống tay chân, đánh rơi cái lau bảng ra tận xa, mặt đỏ bừng khi chạy đi nhặt lại.

Cô thích anh.

Chuyện đó dường như quá rõ ràng.

Lục Vực không thích cô-cô không đủ xinh, không hướng ngoại, nghe nói tuổi còn lớn hơn một chút. Nhưng đúng là cô ngồi ngay trong tầm mắt anh mỗi lần anh ngẩng đầu lên, nên anh không tránh khỏi việc luôn nhìn thấy cô.

Mùa hè oi bức, mồ hôi khiến tóc cô ướt sũng, vì nóng mà hơi há miệng thở dốc. Tối hôm đó, Lục Vực mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô cũng thở nhè nhẹ như thế, nằm dưới thân anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt.

Lục Vực cảm thấy bản thân có gì đó không bình thường.

Nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Ba năm cấp ba, anh và Chung Bạch gần như không có mấy cơ hội tiếp xúc.

Gần đến kỳ thi đại học, các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán chuyện chọn trường. Lục Vực đi ngang qua, tình cờ nghe thấy Chung Bạch đang bàn với bạn cùng bàn muốn đăng ký trường đại học ở thủ đô.

Anh không phản ứng gì, nhưng vừa ngồi xuống đã vô thức rút điện thoại ra tra cứu.

Anh đã được tuyển thẳng. Ngôi trường anh sắp học, cách trường Chung Bạch định thi chỉ có 20 phút đi xe.

Anh cất điện thoại đi.

Nhưng chỉ 20 phút thôi, sau này chắc cũng chẳng gặp lại đâu-dù gì cũng chẳng thân, đến cả bạn bình thường cũng chưa tính là.

Lục Vực nghĩ vậy, rồi cùng bạn chơi trò “Thật lòng hay thử thách”.

Anh thua.

“Chọn thật lòng hay thử thách. Nếu là thật lòng: người khiến cậu mộng tinh lần đầu là ai. Còn thử thách: trong vòng 10 giây, với bất kỳ ai bước vào lớp-bất kể nam hay nữ-phải tỏ tình, và hẹn hò ít nhất 3 tháng.”

Trước khi chọn, anh đã liếc thấy người sắp bước vào lớp là Chung Bạch.

Thế nên anh chọn thử thách.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghĩ đó chỉ là một trò “thử thách”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...