Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau

Chương 10



25

Lục Vực biết mình tính tình tệ, cũng chẳng phải người dễ chịu gì.

Nhưng chẳng sao, bởi vì Chung Bạch quá hiền - hiền đến mức anh có yêu cầu quái gở nào, cô cũng đều cố gắng chiều theo.

Con người ta một khi được cưng chiều, sẽ dễ sinh kiêu ngạo. Một khi vượt qua ranh giới đó, anh cũng trở nên ngông cuồng.

Anh mặc sức hưởng thụ sự nuông chiều vô điều kiện và không giới hạn ấy từ Chung Bạch, vì thế ngày càng trở nên tùy hứng.

Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi có phải mình quá đáng rồi không, nhưng lại nghĩ: có sao đâu, bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời mà.

Vừa vào đại học, anh lập tức mua một căn hộ gần trường-anh muốn sống chung với Chung Bạch.

Sinh nhật của cô, anh thực ra đã biết từ sớm. Lén lút chuẩn bị một bất ngờ, hoa hồng đỏ thật đẹp, còn bao cả nhà hàng kiểu Tây.

Anh định nói với cô vài lời tình cảm sến súa, nhưng những câu đó quá mức “ngọt ngào”, khiến anh luyện tập đến cả chục lần. Anh chưa từng nghiêm túc đến vậy, ngay cả với bài toán khó nhất cũng không bỏ nhiều công như thế.

Thế nhưng cuối cùng, anh chẳng nói được gì cả. Bao nhiêu món quà chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đổi lại một câu chia tay.

Thì ra, từ đầu chỉ là một trò chơi “thử thách”.

Nhưng anh đã lún sâu rồi, không quay đầu được nữa, không thể giữ vững lý trí để quay lại làm bạn cùng lớp bình thường với Chung Bạch.

Thế mà cô lại bình thản đến lạ.

Chuyện gì cô cũng biết cả, từ đầu đến cuối, có phải cô luôn xem anh như một trò đùa?

Lục Vực bắt đầu cảm thấy mình hận Chung Bạch.

Và cái hận ấy lên đến đỉnh điểm khi anh phát hiện cô không hề thi vào ngôi trường mà cô từng nói.

Sự hận thù bám rễ tận xương tủy, lan khắp toàn thân anh.

Anh quên mất rằng chính mình là người khởi xướng “trò chơi” ấy. Trong đầu anh chỉ còn nhớ: tấm chân tình của mình bị Chung Bạch giẫm đạp không thương tiếc.

Anh phải giữ vững sự ngạo mạn của bản thân. Anh không thể để Chung Bạch xem thường mình.

Anh tuyệt đối sẽ không quan tâm đến bất kỳ hành động nào của Chung Bạch.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn âm thầm hỏi bạn bè, tìm hiểu cô đã chọn học trường nào.

Anh không định đi tìm cô. Anh chỉ muốn biết để còn tránh mặt sau này.

Anh cố nhịn, nhịn từ năm nhất đến năm tư. Phụ nữ bên cạnh anh đến rồi đi, anh ép bản thân bước vào những mối quan hệ mới.

Nhưng đến năm tư, mọi thứ sụp đổ.

Chỉ vì ai đó bâng quơ rủ: “Hay tụi mình đi Tây Bắc chơi đi?”

Tây Bắc có ai?

Tây Bắc có Chung Bạch.

Anh làm bộ không quan tâm, giả vờ thờ ơ đặt chân lên mảnh đất chưa từng đến ấy.

Mọi thứ đều mới mẻ.

Ra khỏi sân bay, anh nghĩ: có phải Chung Bạch cũng từng bước ra từ nơi này?

Đến các điểm du lịch, anh lại nghĩ: có phải cô cũng từng giơ điện thoại lên chụp ảnh như thế?

Anh còn đến trường đại học của cô. Nhưng trường quá rộng, sinh viên ra vào tấp nập, anh không thấy được người mình muốn thấy.

Tất nhiên, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đang mong nhìn thấy cô.

Trên đường về, anh nhặt được một đứa bé.

Theo lý, anh nên báo cảnh sát.

Nhưng khi anh bế đứa trẻ lên, nó cười với anh.

Lúm đồng tiền…

Anh không kìm được mà nghĩ: Chung Bạch cũng có lúm đồng tiền như thế.

Sau này nếu anh và Chung Bạch có con, không biết đứa bé có thừa hưởng lúm đồng tiền ấy không?

Như kẻ trúng tà, anh đưa đứa bé đi. Nhờ mối quan hệ, anh chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ.

Lục Vực là kiểu người miệng cứng, nhịn giỏi.

Nếu không có lần tình cờ gặp mặt ở quán cà phê hôm đó, có lẽ anh còn nhịn được thêm một thời gian dài nữa.

Nhưng hóa ra, anh và Chung Bạch lại ở cùng một thành phố rồi.

Cô đi xem mắt? Muốn kết hôn? Tên đàn ông kia có gì hơn anh chứ? Tại sao Chung Bạch không muốn cưới anh?

Ghen tuông và oán hận đã bóp méo anh hoàn toàn, Lục Vực đã quên mất lý do bắt đầu của mình.

Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ: Chung Bạch nợ anh.

Anh không thể để cô sống yên ổn được.

Anh sẽ như hồn ma bám riết lấy cô cả đời.

26

Nhưng Lục Vực luôn là kiểu người hay quên vết thương cũ.

Dần dà, anh lại quên mất ban đầu mình đã xuất phát từ đâu.

Anh nghĩ mình và Chung Bạch giờ là một đôi, anh lại bắt đầu không kìm được mà muốn khoe khoang với thiên hạ rằng Chung Bạch tốt với anh thế nào.

Anh chìm đắm trong hạnh phúc, tự mãn đến nỗi quên mất bản thân.

Cho đến khi mẹ của Chung Bạch dội cho anh một gáo nước lạnh, khiến anh tỉnh táo lại.

Thì ra, tất cả chỉ là do anh ép buộc mà có.

Nhưng anh có thể cho Chung Bạch rất nhiều thứ, chẳng lẽ lại không thể cưỡng cầu được sao?

Thế nhưng Chung Bạch không cần tình yêu của anh, cũng chẳng cần tiền của anh.

Cô chỉ muốn tự do.

Mà đó lại là điều duy nhất anh không muốn trao đi.

27

Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ lên dãy phòng học một lớp vàng rực rỡ.

Chung Bạch chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường cũ, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn những khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Từ phía đối diện, một người đàn ông đang bước tới, tay nắm chặt tay một đứa trẻ nhỏ.

Cô dừng lại.

Lục Vực cũng dừng lại.

Chỉ có đứa trẻ là vẫn phấn khích chạy về phía cô, vừa chạy vừa gọi to: “Mẹ ơi!”

(Hoàn toàn văn)

 

Chương trước
Loading...