Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau

Chương 8



20

Tôi không biết mẹ và Lục Vực đã nói gì với nhau.

Khi bà lên nhà, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không, vừa nói vừa bận rộn sắp xếp túi đồ, lấy những món đặc sản quê mang theo cho hết vào tủ lạnh.

“Mẹ sẽ nấu canh gà cho con, phải bồi bổ lại một chút. Con gầy đi, chỉ còn da bọc xương thôi.” Bà vuốt nhẹ đầu tôi, giọng dịu dàng mà xót xa: “Mai con còn phải đi làm, nghỉ sớm đi nhé.”

Tôi vừa định mở miệng nói thì bà đã chặn lại: “Yên tâm, mẹ không nói gì với bạn trai con đâu. Không bảo nó chia tay con, cũng không làm khó dễ gì cả.”

Tôi thở phào. Tôi sợ mẹ lỡ nói điều gì khiến Lục Vực nổi giận. Anh ta làm gì tôi cũng được, nhưng tôi không muốn anh ta trút giận lên mẹ.

Tôi muốn ở lại nói chuyện với mẹ - đã lâu rồi tôi không được gặp bà, chẳng nỡ rời.

Nhưng mẹ chỉ đẩy nhẹ tôi vào phòng tắm, dặn rửa mặt nghỉ ngơi sớm. Bà nói sẽ ở lại vài hôm rồi mới về quê, nên bảo tôi đừng lo.

“Mẹ đến lúc nào thế? Sao chẳng báo con trước?” – tôi hỏi, tay còn bám cánh cửa.

“Nghe giọng con mấy hôm nay là mẹ biết ngay có chuyện giấu mẹ rồi.” – bà đáp rất tự nhiên: “Chuyện yêu đương có gì to tát đâu. Con với Lục Vực yêu nhau, sao phải lén lút như tội phạm thế.”

Tôi mím môi, cười gượng hai tiếng, cuối cùng cũng yên lòng đóng cửa, chuẩn bị tắm.

Nên tôi không thấy mẹ đang lặng lẽ đặt bộ quần áo xuống, cũng không nghe thấy tiếng thở dài rất sâu của bà.

Tôi trốn trong phòng tắm, lấy điện thoại gọi cho Lục Vực, dò hỏi phản ứng của anh với mẹ.

“Mẹ tôi… tưởng tôi với anh đang quen nhau. Nếu bà có nói gì không phải, anh đừng để bụng nhé.”

Bên kia im lặng thật lâu. Tôi gọi khẽ vài tiếng “alo”, tưởng tín hiệu kém.

Cuối cùng Lục Vực mới cất lời: “Bà ấy là vì em thôi. Tôi sẽ không giận. Đừng lo.”

Giọng anh ta nghe bình thường, chẳng có gì khác lạ, khiến tôi an tâm hẳn.

“Vậy tôi cúp máy nhé. Chúc anh thượng lộ bình an.”

“Ừ.”

Tôi chờ anh ta cúp máy trước. Tôi từng cúp ngang vài lần, khiến anh ta nổi giận, nên về sau chỉ dám đợi anh ngắt trước.

Nhưng đã mấy phút trôi qua, điện thoại vẫn chưa tắt.

“Anh còn nghe không, Lục Vực?” – tôi khẽ hỏi.

Bên kia truyền đến tiếng thở gấp gáp. Rất nhanh sau đó, Lục Vực mới dập máy.

21

Mẹ ở lại ba ngày rồi về quê. Tôi muốn giữ bà thêm vài hôm, nhưng bà nói cửa hàng nhỏ ở quê đóng lâu sẽ mất khách.

Tôi chỉ còn cách mua cho bà thật nhiều đồ, tay xách nặng trĩu, tiễn bà lên tàu cao tốc.

Lục Vực lẽ ra đi công tác một tuần, nhưng đến ngày thứ năm đã trở về.

Vừa bước ra khỏi công ty, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở vị trí cũ.

Từ khi anh ta đổi xe, chúng tôi không còn ngồi tách hàng ghế như trước. Thỉnh thoảng anh mệt, còn dùng đùi tôi làm gối ngủ.

Tôi vừa ngồi vào xe, anh ta đã đưa cho tôi một chiếc hộp.

“Cái gì đây?”

“Quà.”

“Cảm ơn anh.” – tôi cười lịch sự.

“Không mở ra xem à?”

Tôi nghe lời mở hộp. Bên trong là một bộ trang sức lấp lánh, ánh sáng phản chiếu chói mắt.

“Thứ này nhìn thôi đã thấy đắt lắm…” – tôi ngập ngừng đóng nắp, đưa lại cho anh ta. Đồ quý giá thế, tôi không dám nhận.

“Không thích à?”

Tôi chần chừ, không dám nói thật.

“Vậy em thích cái gì?” – Lục Vực hôm nay hiếm khi kiên nhẫn như vậy. Bình thường chỉ cần tôi không tỏ ra vui mừng ngay, anh ta sẽ lập tức lạnh mặt.

“Muốn gì cứ nói. Tôi đều có thể cho.”

Tôi mím môi, cất hộp vào túi: “Anh tặng, tôi đều thích.”

“Nói dối.” – Lục Vực nhàn nhạt: “Hôm nay tâm trạng tôi tốt, cứ nói thật đi, tôi không giận đâu.”

“Anh từng nói, chỉ cần anh vui thì tôi coi như đã chuộc tội xong.” – tôi cẩn trọng hỏi: “Hôm nay anh vui rồi, vậy… tôi có thể…”

Phần còn lại của câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, tan đi trong ánh mắt anh ta dần lạnh xuống.

Quả nhiên, anh ta sẽ không bao giờ buông tha cho tôi.

“Chung Bạch, em có hận tôi không?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy em còn yêu tôi không?”

Tôi siết chặt góc hộp trong tay.

“Em có mong tôi buông tha cho em không?”

Tôi chần chừ rồi khẽ gật.

“Nếu tôi nói tôi yêu em, em vẫn muốn rời đi à?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, vài giây sau mới hỏi nhỏ: “Tôi lại làm gì khiến anh không vui sao? Đây là cách tra tấn mới à?”

Giờ tôi gần như đã tê liệt cảm xúc. Việc chiều ý anh ta đã trở thành bản năng. Những ngày gần đây giữa chúng tôi khá yên ắng, anh ta ít nổi nóng hơn, chỉ thỉnh thoảng càu nhàu vài câu rồi thôi.

Anh ta sai khiến tôi, nhưng tôi đã quen, chẳng còn thấy đau nữa.

Con người, đúng là loài sinh vật có bản năng phục tùng.

“Nếu tôi nói, thật ra tôi đã yêu em từ hồi cấp ba thì sao?”

Tôi không đáp, chỉ khẽ dịch người ra xa.

Sự độc ác của Lục Vực luôn đến mà không cần lý do. Một người kiêu ngạo như anh ta, sao có thể yêu tôi. Dù thật sự có yêu, anh ta cũng sẽ không bao giờ thừa nhận dễ dàng như thế.

Nên chắc chắn, đây lại là một trò đùa khác của anh.

Thấy tôi lùi ra, anh ta nhìn, rồi bật cười to. Tiếng cười kéo dài, xen lẫn cả tiếng thở.

“Lừa em thôi. Nhìn em kìa, nhát gan đến thế.”

Anh ta cười đến nỗi nước mắt trào ra.

Tôi chỉ lẳng lặng rút khăn giấy, đưa cho anh: “Có gì buồn cười vậy?”

“Buồn cười lắm.” – anh ta nói, đặt khăn che lên mắt.

Anh ta cúi đầu, khẽ nói bằng giọng khàn khàn: “Làm gì có ai tin… tôi thật sự yêu em chứ.”

Rồi nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “Nhưng mà, Chung Bạch… tôi thật sự yêu em.”

Giọng nói đó quá khẽ. Khẽ đến mức… tôi không nghe rõ.

22

Lục Vực đưa tôi về nhà.

Trước khi tôi bước xuống xe, anh ta bỗng gọi: “Chung Bạch.”

“Ừ?”

“Tôi tha thứ cho em rồi.” – anh cười, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm: “Em không cần phải chuộc lỗi nữa.

“Thật ra, em chẳng nợ tôi điều gì. Em nói đúng, giữa chúng ta – sớm đã thanh toán xong.”

Anh chỉ nhẹ giọng nói, như thể tất cả chỉ là chuyện nhỏ nhặt: “Món quà đó, cứ nhận đi. Coi như lời xin lỗi của tôi. Em biết mà, tôi ngoài tiền ra chẳng còn gì cả, nên đừng từ chối.

“Chúc mừng em, từ giờ em được tự do rồi.”

Tôi chưa từng thấy anh cười như vậy.

Nụ cười ấy sáng rỡ đến mức chói mắt – lại giống như đang khóc.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã kéo lên, kính cửa đóng lại, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của tôi.

Chiếc xe lăn bánh, dần biến mất khỏi ngõ nhỏ.

Tôi đứng im tại chỗ, ngây ngẩn nhìn theo, không dám tin rằng – mình thật sự được giải thoát đơn giản như thế.

Tôi sợ… đây lại là một trò đùa khác của Lục Vực.

Nhưng một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày…

Anh không xuất hiện nữa.

Cứ thế, Lục Vực biến mất khỏi đời tôi, sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Ban đầu tôi vẫn nơm nớp, mỗi lần tan làm đều lo thấy chiếc xe quen thuộc ấy. Nhưng lâu dần, tôi chẳng còn ngoái đầu tìm nữa.

Cuộc sống của tôi bắt đầu trở lại bình thường.

Đồng nghiệp hỏi sao bạn trai không đến đón nữa, tôi cũng thẳng thắn nói: “Chia tay rồi.”

Họ bàn tán, đồn đoán, nhưng tôi không bận tâm. Bởi đó là sự thật - tôi vốn dĩ không xứng với anh.

Nhậm Hoài kết hôn. Tôi thấy bài đăng cưới của anh trên mạng, bấm thích, còn gửi phong bao chúc mừng.

Rồi tôi chợt nhận ra - đã rất lâu rồi, tôi không còn thấy bài đăng nào mới từ Lục Vực nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...