Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau
Chương 7
17
Tôi không đi xem mắt nữa.
Đồng nghiệp đều biết tôi đã “bám được đại gia”, vì mỗi chiều tan làm, trước công ty luôn có một chiếc xe sang đợi sẵn.
Lục Vực không phải lúc nào cũng tự đến, nhưng tài xế của anh ta luôn ân cần mở cửa cho tôi.
Họ tò mò hỏi tôi dùng cách gì mà câu được con nhà giàu. Lại hỏi tôi sau này có định nghỉ việc, làm “bà nội trợ toàn thời gian” không.
Tôi chỉ cười nhạt cho qua.
Tôi biết bọn họ sau lưng nói gì. Nói tôi trèo cao, rồi sớm muộn cũng ngã đau.
Nhưng thật ra, tôi đã ngã rồi. Chỉ là không ai nhìn thấy thôi.
Lục Vực muốn tôi nghỉ việc, nhưng tôi không dám.
Học vấn và năng lực của tôi đều bình thường, tôi không chắc mình có thể tìm được công việc nào tốt hơn.
Anh muốn tôi dọn đến sống cùng anh ta, nhưng tôi cũng không dám.
Tôi sợ, một ngày nào đó anh ta nổi giận, đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi sẽ chẳng còn chỗ nào để đi.
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Chung Bạch – đây là thái độ chuộc lỗi của em à?”
Đúng vậy, chuộc lỗi.
Lục Vực nói tôi nợ anh ta, nợ cả đời cũng không trả hết. Nên tôi phải “chuộc tội”. Khi nào anh ta vui, khi nào anh ta tha thứ thì tôi mới được tự do.
Nhưng tôi thật sự không hiểu… tôi đang chuộc tội gì.
Tôi chỉ biết nghe lời anh ta, răm rắp như một cái bóng.
Tôi gặp con trai anh ta thêm vài lần, mới biết đó là đứa trẻ anh nhận nuôi. Phần lớn thời gian đều do bảo mẫu chăm.
Nhậm Hoài từng nói, đứa trẻ đó rất giống tôi.
Nhưng tôi chẳng thấy chỗ nào giống cả.
Nếu phải nói… có lẽ là vì tôi và thằng bé đều có lúm đồng tiền.
Chỉ là, tôi đã lâu không cười. Nên lúm đồng tiền ấy, cũng biến mất đã lâu rồi.
Lục Vực bực bội, nói tôi đang trưng ra vẻ mặt khó coi với anh ta.
“Đối với thằng Nhậm Hoài, em cười vui như thế, còn với tôi thì không cười nổi à? Tôi chẳng đẹp trai hơn nó sao?”
Thế là tôi chỉ có thể cố gắng gượng cười.
Anh ta vẫn không vừa lòng, nhưng cũng không làm khó thêm: “Cười xấu thật, thôi bỏ đi. Ngày mai tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, em nấu cho tôi. Đầu bếp nhà tôi là đầu bếp năm sao đấy, mà tay nghề còn không bằng em.”
Tôi đã từng ăn món anh ta nấu – rõ ràng ngon hơn tôi nhiều.
Nên tôi biết, Lục Vực chẳng phải vì thích món tôi nấu. Anh ta chỉ đơn giản… muốn hành hạ tôi thêm một chút mà thôi.
18
Cuối tuần, Lục Vực như thường lệ đưa tôi về nhà.
Anh ta còn phải ra sân bay đi công tác, tôi tranh thủ chỉnh lại quần áo cho gọn gàng trước khi xuống xe.
Nhưng vừa đặt chân ra ngoài, tôi đã bị anh ta kéo mạnh trở lại.
Anh ta cúi đầu, cắn một cái thật sâu lên vai tôi: “Em chắc chắn không đi cùng tôi sao?”
“Tôi… dạo này hơi mệt…”
“Em chỉ cần ở khách sạn thôi, tôi đâu có bắt em phải ở bên tôi suốt hai mươi bốn tiếng.” – Lục Vực bất mãn, cúi xuống liếm nhẹ vết răng anh ta vừa để lại, dường như còn muốn nói thêm.
Thì phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “Con à?”
Tôi sững người quay lại.
Mẹ tôi đứng cách đó không xa, bên chân đặt hai túi hành lý lớn.
Bà bước đến, ánh mắt khẽ lướt qua người đàn ông bên cạnh tôi: “Đây là bạn trai con à?”
Ngập ngừng một chút, bà lại nói: “Là Nhậm Hoài đúng không? Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh đấy.”
Gương mặt Lục Vực cứng lại vài giây. Tôi sợ anh ta nổi giận, vội vàng che chắn tầm mắt của anh ta, lắp bắp giải thích: “Không phải đâu mẹ, anh ấy… anh ấy là bạn con. Sao mẹ lại đến đột ngột thế, không báo trước với con…”
“Bạn à?” – Mẹ tôi cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Vực: “Cậu và con gái tôi… là bạn sao?”
Lục Vực siết chặt cánh tay tôi, cũng bước xuống xe. Anh ta cúi người, giọng lễ độ nhưng đầy áp lực: “Chào cô, lần đầu gặp mặt, cháu là Lục Vực – bạn trai của Chung Bạch.”
Sắc mặt tôi tái mét.
Tôi biết mẹ chỉ cần liếc qua là nhận ra anh ta là ai.
“Con gầy đi nhiều rồi, dạo này có phải ngủ không đủ giấc không?” – Mẹ nắm lấy tay tôi từ tay Lục Vực, bóp nhẹ rồi dịu dàng nói: “Con lên nghỉ trước đi. Mẹ và bạn trai con nói chuyện một chút. Cậu Lục, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu chứ?”
“Không sao.” – Lục Vực đáp, rồi quay sang dặn tài xế mang hành lý của mẹ tôi lên nhà.
Tôi bước đi mà ngoái lại suốt.
Mẹ vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo tôi.
Tôi không dám nhìn biểu cảm của Lục Vực.
Nhưng tôi nghĩ, đã đến mức này mà anh ta vẫn chịu đóng vai “bạn trai” trước mặt mẹ tôi, có lẽ anh ta sẽ không phá vỡ vỏ bọc này đâu.
Ít nhất… anh ta sẽ không vạch trần mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi.
19
Mẹ tôi – bà Chung – nhìn Lục Vực với tâm trạng vô cùng phức tạp.
Bà nhận ra ngay, đây chính là kẻ năm xưa phạm sai lầm, bỏ rơi con gái mình, khiến nó phải một mình chịu cảnh mất con.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài xuất chúng và khí chất điềm đạm của Lục Vực, bà cũng hiểu được tại sao con gái mình lại từng mê đắm anh đến thế.
Trách ai cũng vô ích. Cuối cùng, bà chỉ có thể tự trách bản thân – rằng bà không đủ khả năng cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bà chưa từng dẫn con đi thấy thế giới rộng lớn ra sao, chưa từng nhận ra nỗi bất an trong lòng nó. Để rồi chỉ cần một người đàn ông có vẻ ngoài sáng sủa, vài lời dỗ dành, đã dễ dàng khiến nó sa vào lưới tình.
“Tôi cũng chẳng có gì nhiều để nói.” – Mẹ tôi khẽ thở dài: “Chuyện của người trẻ, tôi can thiệp cũng chẳng hay. Con bé nhà tôi hiếu thuận, nhưng bướng. Nếu tôi ép hai người chia tay, ngoài miệng nó sẽ nghe, nhưng trong lòng nó sẽ đau. Tôi không phải người mẹ tốt, mà cậu cũng chẳng phải người đàn ông tốt. Giữa chúng ta, chỉ có một chuyện tôi muốn nhờ.”
Lục Vực mím môi: “Cô à, cháu và Chung Bạch là thật lòng…”
“Đàn ông nói ‘thật lòng’ chưa bao giờ đáng tin.” – Mẹ lạnh giọng ngắt lời: “Những gì cậu gây ra cho nó năm đó, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ.
“Giờ tôi chỉ mong cậu biết quan tâm đến sức khỏe của nó hơn. Nó gầy đi rõ rệt, cậu không thấy sao?”
Lục Vực cúi đầu, bàn tay buông bên người vô thức siết lại thành nắm.
“Con bé từ nhỏ đã yếu, lại từng bị sảy thai vì cậu…”
“Cô nói gì?” – Lục Vực kinh hãi, ngắt lời mẹ tôi.
“Xem ra nó chưa từng nói với cậu nhỉ?” – Bà khẽ cười buồn: “Hồi đó, sau khi hai người chia tay không bao lâu, nó phát hiện mình có thai. Là tôi đưa nó đến bệnh viện, uống thuốc, chấm dứt thai kỳ.”
Trong đầu Lục Vực như có hàng ngàn tiếng ong ong cùng lúc. Anh không còn nghe rõ mẹ tôi nói gì nữa.
Anh chỉ thấy những ký ức từng bị chôn vùi trỗi dậy — những lần anh lạnh lùng nhục mạ Chung Bạch, nói cô không sạch sẽ, nói cô trơ trẽn, nói cô là loại đàn bà không biết tự trọng.
Mà cô, chưa từng phản bác một câu.
“Cô ấy từng nói với tôi… cô ấy có uống thuốc tránh thai đầy đủ…” – Lục Vực khàn giọng, run run thốt lên.
“Nhưng cuối cùng vẫn mang thai.” – Mẹ nhẹ giọng nói.
“Có lẽ là số trời. Cậu là kiếp nạn của nó.”
“Giờ hai người lại đi vòng về bên nhau, tôi không biết… liệu đây có phải là kiếp nạn thứ hai của con bé hay không. Tôi nhìn là biết, cậu sinh ra trong gia đình tốt, chắc cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Con gái tôi, dù có trăm điều không đúng, nếu một ngày nào đó cậu thấy mệt mỏi, chán ghét, xin cậu hãy nhân từ một chút. Hãy để nó được sống. Đừng để nó tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa. Cậu biết không, tôi đã nhặt nó từ cô nhi viện về, nuôi lớn nó bằng cả mạng sống của mình.”
Mẹ nhìn Lục Vực – lúc này thần sắc anh đã thất thần hoàn toàn – và hiểu rằng con gái bà chưa bao giờ kể chuyện đó cho anh biết.
Bà khẽ thở dài. Con gái tội nghiệp của bà… cả đời này, chưa từng có lấy một ngày thật sự hạnh phúc.
“Tôi lên nhà đây. Nói chuyện thêm, nó sẽ lo.” – Bà nói đến đó liền dừng, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự lạnh lẽo thấu tim: “Cậu Lục, nếu chuyện năm con bé hai mươi tuổi lặp lại thêm một lần nữa, dù phải đánh đổi cả nửa đời còn lại, tôi cũng sẽ tìm cậu… để đòi mạng.”
Lục Vực há miệng, nhưng mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.
Những tội lỗi trong quá khứ của anh, đã hằn rõ trên cuộc đời của Chung Bạch – như những vết máu khô, nặng nề đè lên từng bước đi của cô.
Anh từng nghĩ việc nhận nuôi một đứa trẻ là cách để bù đắp cho bản thân. Nhưng nào ngờ, đứa con thật sự của anh – và của cô – đã đến thế gian này… rồi lặng lẽ rời đi từ rất lâu trước đó.
Anh đã từng mong Chung Bạch nhận ra lý do anh nhận nuôi đứa bé. Nhưng liệu cô có từng nghĩ, khi khen đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, trong lòng cô có bao giờ thoáng qua – nếu năm đó con của họ được sinh ra, liệu nó cũng sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện… như thế này không?