Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau
Chương 6
15
Lục Vực nói, cả đời này anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Có lẽ vì cuộc đời anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, nên chỉ một chút mất mặt nhỏ nhoi ở chỗ tôi, cũng đủ để anh ta ghi hận rất, rất lâu.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, tôi không chọn đi thang máy mà leo cầu thang bộ.
Mười tám tầng — đủ để tôi leo đến mức tim gan như xé rách.
Khi mệt quá, tôi ngồi phịch xuống bậc thang, chẳng còn sức để khóc, chỉ trơ mắt nhìn lớp bụi dày trên nền gạch, lặng lẽ nghĩ: con người sống rốt cuộc là vì điều gì?
Cuộc đời của hầu hết mọi người… hình như chẳng có nhiều ý nghĩa.
Tôi ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ nhỏ trong cầu thang.
Nếu nhảy từ đây xuống… có lẽ sẽ chết nhỉ? Nghe nói, người nhảy lầu chết rất thảm, còn khiến giá nhà giảm nữa.
Bà chủ nhà trọ là người tốt, tôi không nên làm phiền bà ấy như thế.
Nghĩ đến đây, tôi cố gắng gượng đứng dậy, từng bước từng bước lê về căn hộ nhỏ của mình.
Mở điện thoại ra, là tin nhắn của mẹ.
Bà nói bà gửi ít đặc sản quê lên, bảo tôi nhớ mang cho Nhậm Hoài.
Tôi không biết phải nói sao với bà — rằng tôi và Nhậm Hoài… đã không thể bên nhau nữa.
Tôi thật sự không phải một đứa con ngoan, lúc nào cũng khiến mẹ phải lo lắng.
Cả đêm ác mộng khiến sắc mặt tôi sáng hôm sau nhợt nhạt hẳn đi. Lúc đang đánh răng, Nhậm Hoài gọi tới.
Anh cuối cùng cũng tỉnh rượu, thấy được tin nhắn chia tay tôi gửi.
“Chung Bạch, sao lại đột nhiên nói chia tay? Có phải tối qua anh uống say, làm gì không phải với em không? Xin lỗi nhé, bình thường anh đâu có tệ vậy, không hiểu sao hôm qua lại mất kiểm soát. Nếu em thấy khó chịu, sau này anh sẽ không uống nữa…”
Tôi nhổ bọt kem trong miệng, bình tĩnh nói: “Không, không phải lỗi của anh. Là lỗi của em. Chúng ta… không hợp nhau.”
Nhậm Hoài im lặng vài giây: “Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện được không?”
Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã nói tiếp: “Tối nay anh đến đón em sau giờ làm. Quyết vậy nhé, anh cúp máy đây.”
Thật ra, tôi từng nghĩ rất xa về tương lai của hai đứa.
Anh là người điềm đạm, gia đình cũng cởi mở. Chúng tôi chỉ cần tìm hiểu thêm một thời gian nữa là có thể bàn đến chuyện kết hôn.
Cả hai nhà đều không giàu có gì, nhưng nếu góp lại, trả được khoản tiền đặt cọc cho một căn hộ nhỏ ngoài vành đai bốn thì cũng không khó.
Tôi thích nấu ăn, anh nói anh sẽ phụ trách quét dọn, rửa bát.
Anh bảo có người bạn thân mở trung tâm giáo dục sớm, sau này nếu có con, mẹ tôi có thể nghỉ làm, sang ở cùng chăm cháu, còn bố mẹ anh sẽ chu cấp tiền hàng tháng. Đợi con lớn một chút, gửi vào trung tâm học, tan làm lại đón về.
Dù chắc chắn cũng sẽ có cãi vã, xung đột, nhưng cuộc sống là thế mà.
Một đời bình thường, đơn giản, có thể nhìn thấy trước tương lai như thế — thật ra đã là điều mà biết bao người mơ cũng không có được.
Khi tưởng tượng về những điều đó, tôi thật sự thấy lòng mình đầy đủ và yên bình.
Tôi nghĩ, có lẽ mình nên nói hết với Nhậm Hoài.
Anh là người tốt, tôi không nên lừa dối anh, cũng không muốn kéo anh xuống cùng mình.
Nhưng có vẻ… điều đó không còn cần thiết nữa.
Bởi vì khi tan ca, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà, vừa thấy Nhậm Hoài đứng chờ trước cửa thì phía đối diện vang lên một giọng nói: “Cô Chung.”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Tài xế của Lục Vực đang mở cửa xe. Lục Vực ngồi ở hàng ghế sau, từ góc độ của tôi chỉ thấy đôi chân dài bắt chéo và làn khói thuốc mờ ảo bay quanh những ngón tay anh.
Nhậm Hoài thu ánh mắt về, khẽ hỏi tôi: “Đây là lý do em muốn chia tay anh sao?”
Tôi im lặng, không nói một lời.
Anh mỉm cười tự giễu, gật đầu: “Hóa ra là anh tự đánh giá cao mình rồi. Chúc em hạnh phúc.”
Anh đã sai rồi.
Bởi vì…
Hạnh phúc là thứ xa xỉ đến thế.
Mà tôi – làm gì có tư cách để được sở hữu nó.
16
Trước khi đi, Nhậm Hoài bỗng nói: “Đứa trẻ đó… thật ra là con em đúng không? Nghĩ kỹ lại, hai mẹ con trông khá giống nhau đấy.”
Tôi muốn phủ nhận. Nhưng nghĩ lại, thôi vậy.
Dù sao cũng chẳng thể nào quay lại, chi bằng để anh càng chán ghét tôi hơn một chút.
Tôi im lặng lên xe, ngồi ở góc xa nhất, đối diện chéo với Lục Vực.
Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lười nhác liếc sang: “Trông em buồn quá. Là vì chia tay với hắn ta sao?
“Đừng nghĩ về hắn nữa được không? Giữa em và hắn, chẳng có khả năng đâu.”
Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, cho đến khi nhận ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần trở nên xa lạ. Cuối cùng, tôi không nhịn được mở miệng: “Anh định đưa tôi đi đâu?”
“Ồ, tôi còn tưởng em câm luôn rồi chứ.” – Lục Vực cười nhạt: “Yên tâm, em chẳng đáng tiền, tôi không bán em đâu.”
Anh đưa tôi đến quán bar.
Ngay khi bước vào, tôi đã nhìn thấy bàn VIP giữa sảnh ồn ào nhất. Những gương mặt ngồi quanh đó – vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Chính là đám người từng thân thiết với Lục Vực hồi cấp ba.
Chỉ cần liếc qua họ, mọi ký ức cũ lập tức ùa về. Tôi nhớ rõ họ đã từng chế giễu, nhạo báng, và làm nhục tôi như thế nào.
Tôi quay người định đi, nhưng Lục Vực mạnh mẽ choàng tay ôm vai tôi: “Đi đâu?”
“Tôi không muốn gặp họ.” – Giọng tôi run run, chẳng còn sức phản kháng.
“Họ đâu phải hổ báo gì, có gì mà không dám gặp?” – Lục Vực cau mày.
“Tôi thật sự không muốn gặp… xin anh đấy… tôi không thích bọn họ.” – Tôi nắm chặt vạt áo anh ta, gần như muốn quỳ xuống.
Lúc này, Lục Vực mới nhận ra sự bất thường trong phản ứng của tôi.
Nhưng đã muộn – đám người ở bàn kia cũng phát hiện ra chúng tôi.
“Ô kìa, Lục thiếu, nay dẫn theo người mới à?”
“Người mới cái gì, không nhận ra à? Học cùng cấp ba đó – Chung Bạch mà!”
“Không thể nào? Lục thiếu quay lại ăn cỏ cũ à?”
“Ăn cỏ cũ gì chứ, khẩu vị của Lục thiếu sa sút vậy sao?”
Tiếng cười đùa chua chát vang lên khắp nơi, như những cái bóng méo mó, từng chút một bao trùm lấy tôi.
Tôi nhớ lại năm đó, bọn họ từng kéo tôi ra sau vườn trường, vỗ mặt tôi, bảo tôi tránh xa Lục Vực. Trong nhà vệ sinh, họ đẩy tôi, cười nhạo tôi là “con cóc muốn ăn thịt thiên nga”.
Bọn họ không dám làm gì quá đáng, cũng chẳng khiến tôi bị thương thật sự. Nhưng tôi đã thề – cả đời này, không muốn nhìn thấy họ nữa.
Lục Vực siết chặt eo tôi, cúi đầu nhìn: “Rất không muốn gặp họ, đúng không? Vậy thì làm tôi vui đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Lục Vực nheo mắt cười: “Làm thế nào tôi mới vui, em biết mà… đúng chứ?”
Tôi biết.
Lục Vực nóng nảy, tùy hứng, nhưng chỉ có một việc – chỉ cần tôi chủ động, anh ta sẽ vui.
Chúng tôi quay lại xe.
Khoang sau rộng rãi. Tôi quỳ trước mặt Lục Vực, đôi tay run rẩy, chậm rãi tháo thắt lưng của anh.