Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau
Chương 5
12
Tôi chưa từng ngồi chiếc xe sang như vậy. Hai hàng ghế phía sau được thiết kế đối diện, chắc để tiện cho việc bàn công chuyện.
Lục Vực ngồi ngay đối diện tôi, đôi chân dài duỗi thẳng, vô tình bao vây lấy không gian nhỏ hẹp trước mặt tôi.
Ánh mắt anh không hề né tránh, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, mang theo sự xâm lược mãnh liệt.
Bạn trai tôi thấy khó chịu, khẽ kéo cổ áo, tôi vội nghiêng người, cởi bớt mấy cúc áo cho anh, rồi hạ cửa kính để anh hít chút không khí trong lành.
“Chăm sóc người khác cũng thành thạo hơn nhiều rồi đấy.” – Giọng Lục Vực chẳng rõ vui hay giận.
Tôi khẽ kéo môi, cúi đầu, ngồi im một chỗ, không nhúc nhích.
“Bạn trai em có biết em từng phá thai không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy anh chống cằm, nhếch môi cười lạnh: “Xem ra là không biết rồi.”
“Tôi…” – Tôi nuốt nước bọt, các ngón tay siết chặt lòng bàn tay: “Cơ thể tôi rất khỏe mạnh, chuyện sinh nở không bị ảnh hưởng.”
“Nhưng đàn ông đều để ý chuyện đó.” – Lục Vực nheo mắt: “Phụ nữ đã qua tay người khác, lại từng phá thai, đàn ông sẽ chê.”
“Nếu Nhậm Hoài biết chuyện này, chắc chắn sẽ chia tay với em.”
“Em cũng lớn tuổi rồi, thêm vài năm nữa, e là chẳng còn ai muốn cưới.”
“Vậy thì sao?” – Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn anh: “Anh muốn gì?”
Lục Vực thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên tối sầm.
“Tôi đâu có cản trở gì anh.” – Tôi cố gắng nói lý lẽ: “Cuộc sống của chúng ta vốn chẳng liên quan đến nhau nữa…”
“Cản rồi đấy!” – Lục Vực ngắt lời tôi: “Em sống tốt như thế, chính là đang cản đường tôi.”
Tôi lặng người nhìn anh ta.
“Chung Bạch, em dựa vào cái gì mà sống vui vẻ được chứ?” – Lục Vực nghiêng người về phía tôi, bóp cằm tôi, ánh mắt dữ dằn: “Em đùa giỡn tình cảm của tôi, sao em có thể dễ dàng sống tốt như vậy?
“Mấy năm qua chắc sung sướng lắm nhỉ? Không thèm nhớ đến tôi nữa đúng không?
“Phá thai rồi, em đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông? Hay là bị người ta chơi chán rồi nên mới định kiếm thằng hiền lành làm chồng?”
Tôi không thể nghe nổi thêm nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Tôi chưa từng đánh ai, động tác còn lóng ngóng, lực cũng nhẹ.
Lục Vực chạm lên bên má vừa bị tát, đầu lưỡi day nhẹ bên má: “Nhẹ thế này, đang chơi trò tình thú à?”
Anh ta dễ dàng giữ chặt hai tay tôi, áp người đè xuống, đầu gối kẹp chặt bên đùi tôi, tay siết lấy cổ tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, một nụ hôn lạnh lẽo, vương hương bạc hà, ép chặt lên môi tôi.
13
Lục Vực điên rồi!
Sự chống cự của tôi đối với anh ta chẳng đáng là gì, dù tôi cắn đến mức môi anh bật máu, anh ta vẫn không chịu dừng lại.
Bạn trai tôi còn đang ngay bên cạnh, tôi không dám tưởng tượng nếu anh ấy tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này thì hậu quả sẽ thế nào.
“Thấy kích thích không? Bạn trai ở ngay bên cạnh mà em lại lén ngoại tình với tôi.”
Lục Vực hôn đủ rồi, lại kiên nhẫn cúi đầu, chậm rãi liếm đi nước mắt trên má tôi.
“Khóc cái gì? Tôi hôn em khiến em khó chịu sao?”
Chiếc xe dừng lại, giọng tài xế vang lên từ hệ thống âm thanh trong xe: “Tổng giám đốc Lục, đến nơi rồi.”
Lục Vực thản nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi.
Cửa xe được mở ra, tài xế không nói một lời, nét mặt như không thấy gì, chỉ đỡ bạn trai tôi xuống xe.
Tôi lập tức định đi theo, nhưng Lục Vực lười nhác giơ chân lên, chặn ngang lối.
“Ngồi yên, đừng nhúc nhích.”
Tôi mặc kệ anh, vươn tay ra định mở cửa.
“Nếu em không ngại bạn trai mình bị đuổi việc thì cứ mở cửa đi.”
Tôi tuyệt vọng nhìn anh ta: “Lục Vực, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Chia tay với hắn.” – Lục Vực cau mày: “Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không động vào anh ta.”
“Chỉ cần chia tay thôi sao?”
“Đúng.” – Có lẽ sự ngoan ngoãn của tôi cuối cùng cũng khiến anh ta dịu lại. Anh ta gật đầu rất sảng khoái: “Chia tay là được.”
Tôi mở khung chat với bạn trai, gõ thật nhanh mấy chữ chia tay rồi đưa điện thoại cho Lục Vực xem: “Anh hài lòng chưa?”
Tâm trạng của anh lập tức tốt lên thấy rõ.
Lục Vực dựa người ra ghế, lười biếng, thậm chí còn huýt sáo khe khẽ.
Một lát sau, anh ta nói: “Chung Bạch, chân tôi đau, em xoa cho tôi đi.”
“Em đúng là vô tâm, tôi gãy xương, bó bột thế này, em cũng không hỏi han câu nào.”
Tôi liếc anh một cái, không nói gì.
Lục Vực nhíu mày rồi thản nhiên nhấc chân đặt lên đầu gối tôi: “Chung Bạch, tôi đau thật mà!”
“Tôi không phải bác sĩ, không chữa được bệnh đâu.”
“Em có tay đấy, xoa cho tôi đi.” – Anh ta tỏ vẻ không hài lòng: “Trước đây em đều xoa cho tôi mà.”
“Ừ, trước đây là vì tôi ngu.” – Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta.
Trong khoảnh khắc Lục Vực khựng lại, tôi khẽ nhắc anh ta: “Anh quên rồi à? Chính anh đã nói câu đó. Anh bảo tôi... quá hèn hạ.”
14
Tôi chưa bao giờ cho rằng những gì mình từng hy sinh là cao quý.
Nhưng khi Lục Vực không chút do dự đập nát tất cả, thậm chí còn giẫm nát chúng dưới chân, tôi thật sự thấy đau lòng.
Tôi biết anh ta ghét tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị anh ta ghét.
Tôi cũng đã nếm trải đủ đắng cay do chính mình gây ra.
Nhưng tôi chưa bao giờ than vãn với ai.
Con người ta vấp ngã một lần phải biết mà khôn ra, chẳng lẽ tôi lại quăng lòng tự trọng của mình đi thêm lần nữa?
“Chuyện năm đó đúng là lỗi của tôi.” – Tôi cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống tấm thảm trong xe: “Biết rõ anh không thật lòng muốn ở bên tôi, tôi vẫn giả vờ như không biết.
“Nhưng rõ ràng là các anh trêu đùa tôi trước. Ba tháng đó, tôi luôn nghe lời anh, anh bảo tôi đi hướng Đông, tôi chưa bao giờ dám đi hướng Tây. Tôi nghĩ, ít nhất giữa chúng ta cũng xem như đã huề nhau rồi…”
“Mãi mãi không bao giờ huề!” – Lục Vực giận dữ ngắt lời, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi: “Chung Bạch, cả đời này em nợ tôi!”
“Lục Vực, anh thật vô lý.”
“Tôi cần gì phải nói lý với kẻ thù của mình?”
Kẻ thù.
Thì ra trong lòng anh, tôi là kẻ thù.
Nhưng Lục Vực, giữa chúng ta rốt cuộc có hận thù gì đến mức ấy?
Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn đáng để anh ta ghi hận đến giờ sao?
Lòng tự tôn của một chàng trai năm mười tám tuổi, thật sự quý giá đến thế à?
Còn lòng tự trọng của tôi... lại rẻ mạt đến thế sao?
“Vậy anh định làm gì để trả thù kẻ thù của anh đây?” – Tôi mệt mỏi đến mức thở thôi cũng thấy nặng nề: “Đuổi việc tôi à? Hay khiến tôi ra đường không nơi nương tựa?
“Anh chẳng phải đã có con rồi sao? Anh có thể làm gương cho con anh được không? Người lớn thì nên rộng lượng một chút... Hãy học cách tha thứ cho tôi đi, được không?”