Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau
Chương 4
8
Sinh nhật 18 tuổi của Lục Vực, anh ta hỏi tôi định tặng gì cho anh ta.
Tôi thật sự không biết nên tặng gì.
Tôi nghĩ, dù tôi có tặng gì đi nữa, anh ta cũng sẽ không thích, nên đắn đo rất lâu, cuối cùng chỉ tặng một chiếc bánh kem.
Buổi tiệc trưởng thành của anh ta rất náo nhiệt, bạn học đến đông đủ.
Tôi bị kẹt xe nên đến muộn, vừa đến nơi thì nghe được bọn họ đang bàn tán rôm rả.
Có người hỏi Lục Vực, điều khiển tôi như cái máy như vậy có thấy vui không.
Lại có người hỏi, anh ta đã “ra tay” với tôi chưa.
Phùng Lê Bạch thì bĩu môi đầy chán ghét: “Cô ta trông vừa ngốc vừa quê, quan trọng là... già nữa, chừng ấy tuổi rồi biết đâu người còn có mùi ấy chứ! Lục Vực sao có thể hứng thú với cô ta được!”
“Lục Vực quen cô ta bao lâu rồi? Trước giờ không ngờ cậu ấy giỏi nhịn đến vậy, hai tháng rồi mà chưa chia tay.”
Tôi hồi nhỏ sức khỏe yếu, phải nghỉ học hai năm, nên lớn hơn các bạn cùng lớp đến hai tuổi.
Chuyện đó luôn là nỗi tự ti của tôi.
Dù lý trí biết rõ đó không phải lỗi của mình, nhưng con gái ở tuổi dậy thì thường nhạy cảm và mong manh lắm.
Chỉ hơn có hai tuổi thôi mà.
Tôi cũng đâu có già dặn đến mức đó.
Tôi chỉ không biết trang điểm, nhưng tôi luôn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.
Mọi lời phản bác đều nghẹn nơi cổ họng, tôi chỉ có thể giữ nụ cười như không có chuyện gì, xách bánh bước vào.
Khoảng thời gian được ở cạnh Lục Vực thật quá ngắn ngủi, những tổn thương kia làm sao so được với niềm vui khi được gặp anh.
Chiếc bánh ấy, cuối cùng lại dùng trên người tôi.
Lục Vực chỉ thản nhiên hỏi tôi: “Em có muốn làm chuyện đó với anh không?”
Tôi rất sợ, nếu tôi nói "không", anh ta sẽ lập tức quay đầu tìm người khác.
Thế là tôi run rẩy cởi váy, dùng hết mọi cách mình biết, chỉ để làm anh ta vui.
9
Cuối cùng, ngày cuối cùng tôi được ở bên Lục Vực — đúng ba tháng hẹn ước — lại rơi vào đúng ngày sinh nhật tôi.
Có chút tiếc nuối, vì chưa kịp đón sinh nhật xong đã phải chia tay, nhưng tôi vẫn thấy mãn nguyện rồi.
Lục Vực vốn đã hẹn đi du lịch với bạn, nhưng anh ta nói bạn có việc đột xuất không đi được, rảnh rỗi quá nên bảo tôi đến gặp anh ta.
Hôm đó, anh ta không đụng vào tôi, mà lại đưa tôi đến nhà hàng.
Tôi biết ngay, anh ta muốn chia tay.
Nhà hàng vắng khách, tôi thấy vậy cũng tốt, ít nhất khi nói lời chia tay sẽ không có quá nhiều người chứng kiến tôi đau lòng.
Lục Vực hôm đó cũng hiếm khi im lặng.
Tôi ngồi đối diện anh ta trong nhà hàng, hai ánh mắt nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước: “Anh muốn nói chia tay đúng không? Thật ra không sao đâu, em biết rồi, anh cứ nói thẳng là được.”
Lục Vực khựng lại một chút, hỏi ngược tôi: “Sao lại nói là em biết rồi?”
“Cái vụ cá cược với bạn anh đó, anh thua nên phải quen em ba tháng.” – Tôi nghiêm túc nhắc lại: “Hôm nay đúng ba tháng rồi.
“Anh yên tâm, em sẽ không níu kéo đâu.”
Lục Vực nhìn tôi chăm chú rất lâu, rồi khẽ cười khẩy: “Em biết rõ là vì cá cược mà anh mới quen em, vậy mà vẫn để anh muốn làm gì cũng được. Chung Bạch, em đúng là rẻ mạt thật.”
Tôi biết anh ta nói chuyện luôn rất cay nghiệt.
Nhưng không ngờ, còn có thể độc miệng đến vậy.
“Xin lỗi nhé, ba tháng qua chắc anh khổ sở lắm. Biết rõ anh ghét em, mà em vẫn mặt dày bám theo...” – Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, không để nước mắt rơi xuống: “Không sao, từ hôm nay anh được tự do rồi.”
Khi đó, tôi tưởng chẳng còn gì đau đớn hơn được nữa.
Cho đến khi tôi phát hiện mình trễ kinh một tuần.
10
Lục Vực có thể buông thả trong nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn luôn uống thuốc đúng giờ.
Chỉ là khi đó còn quá trẻ, cứ nghĩ chỉ cần mình lựa chọn kỹ lưỡng thì có thể chấp nhận mọi hậu quả.
Mẹ tôi ôm tôi khóc rất lâu, vừa khóc vừa nói là lỗi của mẹ, là mẹ không nhận ra sự khác lạ của tôi.
Sao có thể là lỗi của mẹ được?
Mẹ đã nhận nuôi tôi, vất vả nuôi nấng tôi lớn lên.
Khi tôi còn nhỏ hay bệnh tật, bà vì muốn chữa bệnh cho tôi mà tốn biết bao tiền bạc.
Người nên nói xin lỗi, là tôi.
Tôi biết mẹ đã rất khổ rồi, vậy mà tôi còn khiến bà phải lo thêm chuyện lớn như vậy.
Mẹ nói, đứa bé này... chúng ta không thể giữ lại được.
Tôi gật đầu: “Mẹ, con biết rồi.”
Đứa bé còn rất nhỏ, chưa đầy một tháng.
Tôi uống thuốc do bác sĩ kê, nó không làm tôi đau nhiều, rời đi rất nhẹ nhàng.
Mùa hè sau kỳ thi đại học năm ấy, hầu hết thời gian tôi chỉ nằm trên giường, nhìn bóng cây in lên cửa sổ lay động.
Tôi rút khỏi nhóm bạn cấp ba, đổi số điện thoại.
Trước khi nhập học đại học, tôi đã dứt khoát cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Tôi chưa từng hối hận vì đã đồng ý quen Lục Vực.
Con người ta, nếu muốn hạnh phúc, thì nhất định phải trả một cái giá nào đó.
Dù cái giá tôi phải trả hơi lớn.
Nhưng đó là hậu quả do chính tôi gây ra.
Điều duy nhất khiến tôi đau lòng...
Là tôi đã gây ra hậu quả này, lại còn kéo mẹ cùng tôi gánh lấy nỗi đau ấy.
11
Việc tôi có bạn trai khiến mẹ tôi vui mừng ra mặt.
Bà nói, có người ở bên cạnh tôi, bà cũng yên tâm hơn. Dù sao tôi cũng một thân một mình lăn lộn ở thành phố lớn, lỡ có chuyện gì thì biết nhờ ai giúp đỡ đây.
“Nếu có dịp thì dẫn bạn trai con về nhà một chuyến, mẹ cũng muốn gặp cậu ấy.”
“Vâng, đợi lần nghỉ tới bọn con sẽ về.”
Tôi và bạn trai đã bàn với nhau, đợi kỳ nghỉ tiếp theo sẽ cùng nhau về quê.
Tối thứ Sáu, tôi và anh ấy vốn hẹn ăn tối cùng nhau, nhưng anh gọi điện xin lỗi, nói có buổi tiệc với đối tác.
“Khách hàng này rất khó hẹn, cũng là đột ngột chốt lịch.”
“Không sao đâu, anh nhớ cẩn thận, đừng uống nhiều quá.” – Tôi dặn dò: “Nếu thật sự say quá thì gọi cho em, em sẽ đến đón.”
Anh ấy tửu lượng không tốt, lần trước cũng uống quá chén, mệt mỏi mấy ngày liền.
Khoảng gần 11 giờ, tôi nhận được điện thoại từ anh.
Là giọng một người đồng nghiệp: “Alo, chào cô, cô là bạn gái của Nhậm Hoài đúng không? Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, cậu ấy say rồi, bảo tôi gọi cho cô đến đón.”
Tôi xin địa chỉ rồi vội vã bắt xe đến.
Đó là một hội sở sang trọng nhìn thôi đã biết đắt đỏ.
Tôi biết đàn ông đi xã giao thường chọn những chỗ như vậy, tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng thông cảm được.
Nhậm Hoài được đồng nghiệp dìu đứng trước cửa hội sở, say mèm.
Lúc tôi vừa xuống xe, mới nhận ra sau nhóm người đó là Lục Vực.
Anh đứng đó, dường như được mọi người vây quanh tôn kính. Điếu thuốc kẹp giữa môi, có người chủ động bật lửa đưa đến châm thuốc cho anh.
“Cô là bạn gái Nhậm Hoài đúng không?” – Một đồng nghiệp nhìn tôi đánh giá: “Chào cô.”
Tôi gật đầu, bước đến đỡ lấy Nhậm Hoài.
“Nhậm Hoài tửu lượng kém quá, còn phải rèn thêm.” – Một người trông như lãnh đạo của anh ấy lên tiếng, giọng có chút bất mãn: “Tổng giám đốc Lục còn chưa uống thỏa mà cậu ấy đã gục rồi.”
Tôi cười lịch sự: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, vậy tôi xin phép đưa anh ấy về trước…”
“Để tôi cho tài xế đưa hai người về.” – Lục Vực đột ngột lên tiếng: “Tôi thấy cô sức yếu, sắp đỡ không nổi rồi.”
“Thế sao dám phiền tổng giám đốc Lục.” – Đồng nghiệp kia tinh ý xen vào: “Tôi đưa là được rồi.”
“Không phiền.” – Xe riêng của Lục Vực vừa đến, tài xế bước xuống mở cửa.
Lục Vực chống tay vào cửa, quay đầu nhìn tôi: “Lên xe.”
Giọng điệu không cho phép từ chối.
Không khí quanh đó chợt trầm lại. Cơ thể bạn trai tôi nặng trĩu, sắp trượt khỏi tay, tôi chỉ có thể cố gắng đỡ lấy anh: “Vậy thì... làm phiền anh rồi.”