Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú nhỏ là “cây súng” cơ bắp.
Chương 2
Thú nhận?
Không.
Người cần thú nhận là anh.
Nói xem, có phải anh chính là người ở bên tôi suốt mười năm, thầm thích tôi thật lâu hay không.
5
Vì thế, tôi cố tình giữ bàn tay anh trên xương quai xanh, dẫn dắt nó.
“Tiểu Thúc, sao anh cứ hỏi tôi về người khác vậy?”
Bàn tay anh đột nhiên co lại, hơi thở trong mũi bỗng ngắt quãng. Giống hệt một chú chó lớn hoảng hốt khi bị phát hiện bí mật.
Thấy thế, tôi càng lấn tới. Khóe mắt liếc sang màn hình, nữ chính đang ngồi trên đùi nam chính. Tôi vừa dùng tay vừa dùng chân, có chút vụng về bò lên đùi anh. Ngón tay vẽ vòng tròn trên phần đùi cứng rắn căng chặt.
“Sao vậy, anh ghen à?”
Không ngờ vì ngồi không vững, lại thêm việc đùi bị đau mỏi, tôi bỗng mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau. Đúng lúc tôi đang nghĩ phen này tiêu rồi, thì một bàn tay mạnh mẽ lập tức đỡ lấy lưng tôi.
Cả người tôi nằm gọn trong cánh tay anh, không cần cử động cũng được anh đưa về lại sofa. Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Bàn tay thô ráp lướt qua môi tôi: “Ừm.” — chỉ một tiếng, xem như trả lời câu hỏi lúc nãy.
“Sao em cái gì cũng nhỏ vậy.”
Tôi bị anh đặt ngồi dạng chân trên đùi, bất giác quên mất phải phản ứng như nào. Chỉ cảm nhận bàn tay vừa cứu mình đang vuốt ve vạt áo, luồn vào lớp thịt mềm dưới eo.
Rồi như nhớ ra điều gì, anh bỗng rút tay ra, nắm chặt lấy mép áo. Giọng khàn hẳn đi: “Anh còn chưa hỏi em, được không?”
6
Tiếng súng vang lên từ bộ phim đang chiếu. Hình như là phim điệp viên, đôi bên đều giấu kín thân phận. Một câu Who are you? vang lên, khiến hồn tôi như rời khỏi xác.
“Không… không làm nữa.”
Tôi gần như hoảng loạn bật dậy khỏi đùi anh, hoàn hồn ngồi lại trên giường, nắm chặt mép váy ngủ. Trên đó vẫn còn lưu hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Tay anh… vừa rồi chính là từ chỗ đó… Tim đập mạnh, kéo theo cảm giác vừa xấu hổ vừa giận, nhưng trong lòng lại luyến tiếc sức hút vừa rồi của anh.
Tôi sao lại thành ra thế này…
Đúng lúc đó, màn hình sáng lên thông báo trạng thái mới của [Chó To Tim Tan]:
[Phải lấy lý do gì thì mới có thể lại gần em ấy hơn một chút?]
Tôi trùm kín chăn, không kìm được lăn qua lộn lại mà tưởng tượng.
Người đó có phải Tiểu Thúc không, và “em” kia có phải tôi không.
[Rất muốn ôm lấy Bạch Nguyệt Quang của mình.]
Một lúc sau, anh lại xóa đi.
[Là anh không xứng, thôi vậy. Nhưng anh có thể… chờ thêm chút nữa rồi mới từ bỏ không?]
Tôi như một kẻ biến thái, nghiền ngẫm từng chữ rồi tìm trong đó thứ tình cảm và sự nuối tiếc đang ẩn giấu.
Dù tôi không phải thám tử, nhưng tôi có cô bạn thân Lê Mạn đã làm quân sư cho tôi lâu năm! Ngày mai đến trường phải hỏi cho rõ.
Tôi chụp màn hình lại, thoải mái cuộn mình trong chăn rồi đi ngủ.
Bên ngoài hình như lại vang lên tiếng nước.
Tiểu Thúc chẳng phải vừa tắm xong rồi sao…
Chưa kịp nghĩ ra, tôi đã ngủ mất.
Trong mơ, anh biến thành con sói xám lớn, muốn nuốt chửng tôi vào bụng, dù tôi cầu xin cũng không tha.
7
Tiểu Thúc không cho tôi dùng máy massage, vậy thì tôi mang đến trường
Đúng lúc mấy hôm nay tổ chức hội thao.
Tôi vừa massage đến mức nghiến răng, vừa kể cho cô bạn thân Lê Mạn nghe chuyện tối qua.
Cô ấy với quầng thâm mắt rõ rệt — kiểu lại “vật lộn” suốt đêm — vỗ vai tôi: “Haiz cô em à, rõ là chưa từng nếm qua, ngửi mùi thôi đã sợ thế này.”
Tôi cười: “Còn cậu thì sao, trông yếu xìu thế kia.”
Cô ấy ôm cổ tôi than vãn: “Đừng nhắc nữa, vừa kiếm được cậu nhóc nhỏ hơn ba tuổi, đúng là không phải người. Nếu không phải tôi năn nỉ vì hôm nay có thi đấu thì tối qua đừng mong được ngủ!”
Vừa than, cô ấy không biết từ đâu lấy ra một bó hoa,
“Này, sáng nay có người vừa giành giải nhất môn chạy ngắn 100m, trông giống idol của cậu lắm!”
Nói xong, cô nhét thẳng bó hoa vào tay tôi, hương thơm xộc vào mũi.
“Đừng nói bạn thân không giúp nhé, cầm máy massage của cậu vào hậu trường đi, đảm bảo tăng tình cảm. Không hôn được idol thì hôn bản sao cũng được mà?”
Vẫn là bạn thân, ăn thịt cũng không quên cho tôi húp chút canh.
Cô ấy còn vỗ vai tôi, giọng chắc nịch: “Đến bước đó rồi thì tự khắc biết trong lòng mình là ai.”
Không hổ danh là quân sư. Tôi hớn hở chạy vào hậu trường.
Thấy cậu vận động viên da ngăm, cao 1m8 đang rên khoan khoái dưới cây massage của tôi, tôi được thỏa mãn cái cảm giác hư vinh.
“Sướng không?”
“Sướng!”
“Có muốn nhanh hơn không!”
“Mạnh lên!”
Quần quật hơn mười phút, mồ hôi đầm đìa. Đang khuyên cậu ta mặc áo vào để lên nhận giải thì cửa chợt mở.
Ngồi trên ghế trao giải, ngoài ông hiệu trưởng còn có một người đàn ông trong bộ vest đen quen thuộc. Hai chân dài bắt chéo, cả người thảnh thơi dựa vào sofa màu nâu nhạt. Đôi mắt quen thuộc ấy đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chơi vui chứ?”
Anh cười, ngón tay khẽ miết miệng tách trà.
Xong đời rồi… Sao tôi lại quên Tiểu Thúc là cổ đông trường cơ chứ! Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
“Không phải như anh nghĩ đâu, anh… nghe tôi giải thích…”
8
Anh gần như kéo thẳng tôi xuống hầm đỗ xe, chỉ đứng đó thôi đã áp lực nặng nề.
“Lên xe.”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy cơ thể bồng bềnh, giây sau cả người bị anh bế thẳng vào hàng ghế sau.
Cổ tay áo anh lướt qua cổ áo tôi, bàn tay siết chặt gáy tôi.
“Tại sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt như lưỡi dao tẩm độc, muốn nuốt chửng tôi.
Xe khẽ xóc một cái, tôi hoảng hốt né vào góc, lưng áp vào cửa xe lạnh toát. Tim như nhảy lên cổ họng.
“Lại đây!”
Giọng anh run vì siết chặt nắm đấm.
“Sao? Không muốn à?”
Khóe môi anh đang cười, nhưng đáy mắt toàn là sự đau đớn và bất cam.
Tôi chưa từng thấy Tiểu Thúc như vậy.
Vì thế, thay vì giải thích hay từ chối, bản năng lại thôi thúc tôi xoa dịu và nghe theo lời anh.
Tôi từ từ áp sát.
Nhưng vì chạy bốn cây số tối qua và không chịu giãn cơ, bây giờ cơ thể tôi đau nhức, mím môi chịu đựng lọt vào tầm mắt anh, khiến đôi mắt ấy phủ một lớp sương mờ khó hiểu.
“Vì hắn, em không cần bản thân nữa sao?”
Anh bóp cằm tôi, lực giữ vừa phải.
Anh đang giận.
Phải làm gì đây… làm nũng thử xem.
Tôi cố ép giọng mềm xuống, trán kề trán anh, cảm nhận cả người anh căng cứng run lên.
“Tiểu Thúc… đau.”
Nhưng sự yếu đuối của tôi không đổi lại được thương xót, chỉ khiến anh bật cười chua chát: “Vừa rồi ở hậu trường sao không thấy em kêu đau?”
Bởi vì người dùng máy massage không phải tôi… Nhưng tôi không dám nói, chỉ cúi đầu nhận lỗi: “Sau này không thế nữa.”
“Không thế nữa?”
Giọng anh lạnh xuống.
“Lục Khê, tại sao hắn được, mà tôi không?”
Xe bất ngờ chạy vào đường hầm. Ánh sáng quen thuộc biến mất, trước mắt chỉ còn bóng tối. Khi ấy, mọi giác quan ngoài thị giác càng nhạy bén hơn.
Tôi nghe rõ tiếng thở nóng rẫy của anh phả vào vành tai, ngưa ngứa mà dễ chịu.
“Tiểu Khê, thử tôi nhé?”
Đầu ngón tay anh chai sạn lướt nhẹ trên má.
“Em thích gì cứ nói, tôi có thể học.”
Cho đến khi điện thoại trong túi trượt ra vì xe xóc, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ cậu vận động viên:
[Không làm phiền em chứ? Em thật tuyệt vời, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều!]
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt đen láy của anh — đôi mắt vốn ấm áp, giờ chỉ còn tuyệt vọng như giọt lệ đông cứng.
Hỏng rồi… Tiểu Thúc chắc tức lắm.
Bình thường tôi lén ra ngoài chơi một lúc cũng phải viết kiểm điểm.
Lần này… anh sẽ làm gì?
Mắng tôi? Hay vác tôi lên mà đánh cho một trận?
Tôi tưởng tượng đủ chuyện đáng sợ. Càng nghĩ, sự im lặng trong xe càng làm tôi hoảng, như đang chìm dần xuống biển sâu.
Bàn tay anh giữ cằm tôi vẫn còn khựng nguyên. Không biết qua bao lâu… Chỉ biết khi xe ra khỏi bóng tối, anh lại như mọi buổi sáng bình thường, chỉnh lại quần áo cho tôi. Chỉ là, khóe mắt vương một chút đỏ.
“Tiểu Khê… … thôi vậy.”