Chú nhỏ là “cây súng” cơ bắp.

Chương 3



9

Anh bảo tài xế quay đầu, đưa tôi về.

Đúng lúc hội thao vừa kết thúc, Lê Mạn rủ nhóm bạn đi KTV, từng tốp người cười nói huyên náo.

Dòng người xô đẩy khiến tôi bước về phía trước.

Lúc này tôi mới chậm rãi nhận ra — Tiểu Thúc không cần tôi nữa rồi.

10

Anh nhặt tôi từ dưới suối về khi mới 13 tuổi.

Hai đứa trẻ không ai cần, dựng một cái lều trong cánh cổng gỉ sét cạnh làng mà sống qua ngày.

Khi đó đang có dịch bệnh, ai cũng nói tôi bị sốt đến hỏng não, có cứu về cũng chỉ chảy dãi.

Nhưng anh lại cố chấp không buông tay.

“Tại sao mạng của bọn mình lại bị người lớn nắm trong tay? Họ muốn sinh thì sinh, không muốn nuôi thì vứt bỏ, bọn mình chỉ đáng chờ chết thôi sao?”

Sau đó, anh gõ cửa từng nhà trong làng xin ít kê, nấu thành cháo loãng đút cho tôi ăn. Tay dính đầy tro đen, bị bỏng tróc cả da vẫn cười ngốc nghếch. Thậm chí không màng nguy hiểm bị đá què chân, anh lén vào chuồng lấy sữa cho tôi uống.

Năm đó tôi mới 3 tuổi, vừa tỉnh lại câu đầu tiên nói là “chú”.

Thú vị nhỉ, không gọi ba, không gọi mẹ, lại gọi một cậu bé 13 tuổi là “chú”.

Anh khi ấy còn chưa cao bằng bó củi, buông khúc gỗ xuống, ngẩn ra rồi cười đến chảy nước mắt.

Tiếng “Tiểu Thúc” đó, từ khi tôi buộc tóc hai bên, đeo cặp đi học đã kéo dài suốt 15 năm. Ngày đó, anh nghèo đến mức ăn trộm một cái bánh bột ngô, bị đuổi hai cây số mà vẫn không bỏ tôi.

Vậy mà bây giờ… lại bỏ tôi rồi.

11

Tôi ôm chầm lấy mười tám chàng nam người mẫu mà Lê Mạn gọi đến, vừa ôm vừa khóc hu hu.

Cô ấy vừa uống cocktail vừa cười nhạo tôi không có tiền đồ.

“Cậu ấy, cậu thích anh ta chắc luôn!”

Đây là thích sao? Không, đây là buồn vì bị bỏ rơi!

Bạn thân vẫn tiếp tục châm lửa: “Đúng là giả ‘cốt truyện cấm kỵ’, tối nay mình sẽ làm ngay một couple material cho hai người. Thích thì cứ làm đi! Làm rồi mới biết mình quên được, không còn vướng bận gì…”

Tôi bĩu môi: “Còn nói tôi, sao cậu gọi nhiều người như thế mà không dám động vào?”

Cô ấy ngượng ngùng cười: “Bỗng nhiên thấy chẳng còn hứng thú… Cậu biết không, tôi nhìn ai cũng thấy gương mặt cậu nhóc kia. Có lẽ là… tôi cũng sa vào rồi?”

Đây là sa vào sao? Giờ tôi nhìn ai cũng đều là gương mặt của Tiểu Thúc. Một bên giận đến không muốn để ý, một bên lại muốn nhào tới bóp một cái, tốt nhất là cắn cho anh đau, đau đến mức không bao giờ dám bỏ tôi nữa!

Tôi mở trang cá nhân của [Chó To Tim Tan].

Không biết từ khi nào anh đã đổi sang ảnh đại diện đen kịt.

Tên cũng đổi thành một dấu[.].

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót, như bị ai đó bóp mạnh.

Không biết làm sao để khá hơn, tôi tức đến mức cầm một chai bia uống ừng ực. Mùi bia xộc lên, tôi uống đến mức sặc, ho liên tục. Uống đến lâng lâng, tay gõ lên màn hình rất nhiều chữ… rồi lại xóa hết.

Cho đến khi bóng một người xuất hiện ở cửa. Dáng người cao gầy, nho nhã. Nhìn kỹ hơn, sắc mặt Lê Mạn cũng thay đổi hẳn.

“Nghe tôi giải thích… Tôi tới đây là để viết luận văn, cậu tin không?”

Cậu nhóc “cún con” của cô ấy lập tức kéo cô đi.

“Chị, muốn viết luận văn thì viết trên người em này.

Hay là… luận văn của em chưa đủ nhiều, hả? Chúng ta về nhà cùng ‘nghiên cứu’ nhé?”

Khi lướt qua tôi, cậu ta ngoái đầu nói với ai đó phía sau: “Trì ca, cảm ơn nhé.”

Trì ca? Cố… Trì?

Ánh đèn trong KTV mờ ảo, chỉ có vài quả cầu phát sáng. Ánh sáng hành lang chiếu xuống chiếc sơ mi trắng của anh. Mày mắt sâu thẳm, làn da trắng lạnh. Trong tay anh xoay xoay tấm thẻ VIP, đưa cho cô gái mặc váy đỏ đứng cạnh.

Cô gái uốn tóc xoăn sóng lớn, cười lộ hai lúm đồng tiền. Ánh mắt vừa rụt rè vừa ngượng ngùng nhìn anh. Giống hệt ánh mắt tôi nhìn anh biết bao lần.

Còn Tiểu Thúc, chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười với cô.

Còn tôi?

Ngồi nguyên tại chỗ, không nói được một lời.

Như bị ai bóp chặt cổ họng, đau nhói ngay tim.

12

“Chơi vui chứ.”

Anh nhìn tôi, mỉm cười lịch sự.

Lịch sự đến mức như một người xa lạ.

Nói rồi anh nhấc chân định đi.

Tôi bỗng bật khóc, chạy tới ngồi xổm ôm chặt lấy chân anh không buông.

“Đừng bỏ em.”

Tiếng khóc thu hút ánh mắt của nhiều người qua lại. Cả cô gái có lúm đồng tiền cũng kéo tay áo anh ra phía sau, có lẽ nghĩ tôi là kẻ kỳ quặc.

“Đừng khóc…”

Tiểu Thúc hất tay cô gái ra, nhíu mày, ngồi xổm xuống ôm tôi.

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, tay chân lúng túng.

“Tiểu Khê, đừng khóc. Em khóc là anh chẳng biết làm gì nữa. Chúng ta về nhà đi, Tiểu Khê, về nhà thôi.”

Cả ngày nay tôi chạy khắp nơi, gần như là gắng gượng chống đỡ.

Nên vừa tựa vào ngực anh, tôi lập tức thả lỏng.

“Tiểu Thúc, chân em mỏi quá.”

Cánh tay đang ôm tôi của anh hơi khựng lại rồi cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, thở dài một tiếng: “Về anh xoa cho.”

Nếu không phải cánh tay anh đang siết chặt đến mức không buông, tôi đã tin là anh chẳng sao.

Tôi xoay người, ôm lấy anh.

“Trước đó, em có một câu hỏi… Tiểu Thúc có thể trả lời không?”

“Câu gì?”

Tôi ngẩng cổ lên, anh cũng phối hợp cúi đầu xuống. Vành tai anh ngay trước mắt tôi, dần dần ửng hồng.

“Câu hỏi là thế này…”

Tôi nuốt nước bọt.

Anh đẹp quá.

Người đẹp như vậy, tôi thật sự không muốn để ai cướp mất.

Rồi tôi khẽ nhắm mắt, lắc nhẹ trong vòng tay anh, hít mùi hương gỗ thông từ người anh, tay móc vào cổ anh. Giữa nhịp tim đang tăng tốc, tôi khẽ hôn lên. Cảm nhận được cơ thể anh đột ngột căng cứng, tôi mới mở mắt, chạm vào đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Em hỏi xong rồi, có thể cho em câu trả lời không?”

Tôi hơi ngại, cúi đầu rụt lại.

13

Tiểu Thúc xưa nay luôn là người giữ lễ.

Hồi nhỏ, lần đầu tôi có kinh nguyệt, tưởng mình mắc bệnh nan y. Anh đi mua băng vệ sinh, còn dùng búp bê minh họa cách dùng.

Chỉ việc đó thôi mà anh đỏ mặt cả ngày, gặp tôi là cúi đầu, đi đường cũng bước lệch nhịp.

Nhưng hôm nay… anh gần như muốn hòa tôi vào tận xương tủy.

“Tiểu Thúc…”

Tôi xoay cổ tay, hỏi: “Sao anh lại dùng cà vạt trói em?”

“Ừm.” Anh hôn vào lòng bàn tay tôi, khẽ cắn: “Vì em hư quá.”

Những ngón tay dài khẽ xoa bên trên đầu gối tôi như lông vũ lướt qua, ngứa đến tận đáy lòng, khiến cơ thể tôi co lại.

Tiếng thở cũng dần nặng hơn.

Đuôi cà vạt bị anh kéo xuống che mắt tôi. Ngón tay cũng chậm rãi men từ gốc bàn tay lên tới đầu ngón.

“Tiểu Khê, chỗ này… hắn từng chạm chưa?”

Tôi giật mình, đẩy vai anh ra, vô tình hất rơi chiếc cà vạt.

Đôi mắt anh hiện rõ trước mặt, vẫn chăm chú nhìn tôi, không hề rời đi.

“Tiểu Khê, nhìn anh. Tiểu Khê, gọi tên anh.”

Tôi luống cuống đá phải cây súng massage giấu dưới chân giường. Cái đầu máy massage này, dù ở tốc độ thấp nhất cũng rất mạnh, nhưng lúc này… lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Khóe môi Tiểu Thúc khẽ cong lên: “Em không nên mua máy massage.”

Anh cầm nó lên, cười: “Em nên mua súng nước.”

“Súng nước?”

“Ừ, cái đó mới giống em, mọi mặt đều vậy.”

Mắt tôi chớp một cái, đầu óc thoáng trống rỗng. Khi kịp phản ứng, tôi tức đến mức cắn mạnh vào cánh tay anh đang run mà cười.

“Xì…”

Anh hít một hơi, nhưng nụ hôn lại càng dữ dội hơn.

“Đồ vô tâm, rõ ràng anh đối xử với em tốt như vậy.”

“Tiểu Thúc…”

Tôi yếu ớt dụi đầu vào hõm cổ nóng ẩm của anh.

“Hử?”

“Ảnh đại diện… đổi lại thành con suối nhỏ đi, cái đen thui bây giờ, em không thích.”

Tim tôi đập thình thịch, chờ phản ứng khi anh bị lộ.

Thắt lưng bỗng mỏi hơn.

Anh do dự một chút rồi cúi đầu, lại một lần nữa chặn môi tôi, giọng bình thản: “Mạng xã hội, anh chưa từng dùng mấy thứ đó.”

14

Chẳng lẽ Chó To Tim Tan thật sự không phải là anh?

Dù nghĩ thế nào tôi cũng không tin, nên nhân lúc anh đi tắm, tôi nảy ra ý khác.

“Tiểu Thúc?”

Tôi cố ý nâng giọng lên một chút, hướng về tiếng nước ào ào trong phòng tắm để thăm dò.

Không có phản ứng.

Tôi nhìn về gian phòng trên tầng ba — thư phòng của anh.

Bỗng nhiên, máu trong người sôi trào.

Mười lăm năm. Dù là ngôi nhà này hay là con người ấy, tôi đã nhìn từ trong ra ngoài vô số lần.

Vừa leo cầu thang, tôi vừa nghĩ…

Ý muốn chiếm hữu anh, chắc đã được gieo từ lâu.

Hồi nhỏ, có người muốn làm “thím nhỏ” của tôi, mua kẹo để lấy lòng, hòng mua chuộc tôi.

Tôi vừa nhận kẹo ngọt, vừa cố tình ghé vào tai họ, nói giọng uể oải: “Nhưng hôm qua có một cô vào phòng của Tiểu Thúc đó nha!”

Rồi ung dung nhìn gương mặt sửng sốt của họ, niềm đắc ý dâng lên tràn trề.

Chương trước Chương tiếp
Loading...