Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Nhỏ, Anh Diễn Giỏi Thật Đấy
Chương 6
12
Trong lúc ăn cơm với mọi người.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ.
Rốt cuộc Trình Kỳ định đưa tôi đi đâu?
Trước giờ toàn là tôi mặt dày kéo anh ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua anh chủ động hẹn tôi.
Bỗng một nam sinh rất tích cực phát biểu trong lớp lên tiếng:
“Tôi kể cho mọi người nghe một chuyện nhé.”
“Các cậu giúp tôi phân tích xem sao.”
Mọi người đều đặt đũa xuống.
Chăm chú lắng nghe.
Cậu ta hắng giọng rồi nói:
“Chuyện là hôm qua tôi đã tỏ tình với cô gái mình thích.”
“Nhưng hình như cô ấy không thích tôi...”
Hạ Nịnh hỏi:
“Cô ấy từ chối cậu à?”
Cậu nam sinh lắc đầu rồi lại gật đầu:
“Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy chẳng nói gì cả, chỉ đỏ mặt rồi bỏ chạy.”
“... Chắc là ngại thôi.”
“Cũng có thể là không biết phải từ chối thế nào.”
Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả.
Nhưng trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ.
Tỏ tình.
Tôi nhớ lại dáng vẻ căng thẳng của Trình Kỳ hôm nay.
Không phải chứ?
Tôi mới học được có mấy ngày thôi mà.
Còn chưa kịp thực hành nữa.
Chẳng lẽ Trình Kỳ tự giác ngộ rồi?
Suốt bữa ăn hôm đó, tôi đều trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác.
Ngay cả lúc lên xe của Hạ Nịnh còn suýt bị vấp ngã.
Hạ Nịnh lo lắng hỏi:
“Cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Hạ Nịnh đưa tôi về tận nhà.
Ngày hôm sau.
Tôi đứng dưới lầu đợi Trình Kỳ.
Tim đập loạn xạ.
Đầu óc gần như trống rỗng.
Nếu Trình Kỳ thật sự muốn tỏ tình...
Vậy tôi có nên giả vờ một chút không?
Là nên lao tới cắn anh một cái trước?
Hay giả vờ ngượng ngùng?
Hay là ôm lấy anh làm nũng, bắt anh hôn mình?
Hay tiếp tục giả vờ ngượng ngùng?
Hay là vừa nghe anh mở miệng đã hét lên:
“Em đồng ý!”
Rồi lại giả vờ ngượng ngùng?
Khó chọn quá.
Lúc Trình Kỳ tới nơi, mặt tôi đã đỏ bừng.
Suýt nữa làm anh hoảng hốt.
“Chiêu Chiêu, em không sao chứ?”
“Bị sốt à? Sao mặt nóng thế này?”
“Kh-không sao đâu...”
Trình Kỳ nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lượt.
Xác nhận tôi thật sự không có vấn đề gì mới dẫn tôi lên xe.
Suốt đường đi.
Tôi căng thẳng vô cùng.
Mặc dù trông tôi có vẻ hướng ngoại.
Thực ra tôi đúng là rất hướng ngoại.
Nhưng những lời trước đây tôi nói với Trình Kỳ hay những tin nhắn trêu ghẹo anh...
Thật sự chỉ là nói miệng cho vui.
Từ trước tới nay tôi chỉ giỏi thả thính.
Chưa từng thả thành công lần nào.
Ngày trước, để giúp tôi đến được với người mình thầm thích, Nam Hy từng liệt kê cho tôi một danh sách dài những điều cấm kỵ.
Kết quả vừa gặp người ta.
Tôi quên sạch.
Người mình thích bị sự chủ động quá mức của tôi dọa chạy mất.
Khi đó Nam Hy chỉ nói với tôi một câu:
“Cậu có từng nghĩ tới chuyện làm người câm chưa?”
“...”
13
Trình Kỳ đưa tôi tới tầng thượng của một nhà hàng.
Tôi biết nơi này.
Đó là nhà hàng thuộc sở hữu của Trình Văn Diễn.
Chúng tôi đi thang máy lên trên.
Khi thang máy sắp tới nơi.
Đột nhiên Trình Kỳ nắm lấy tay tôi.
“Chiêu Chiêu.”
“Hửm?”
Anh không nói gì.
Cửa thang máy mở ra.
Trình Kỳ dắt tôi đi tới sân thượng.
Nhìn khung cảnh trước mắt.
Tôi ngây người.
Chẳng có gì cả.
Ngoài một chiếc hộp lớn đặt giữa khoảng đất trống.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Trình Kỳ kéo tôi tới bên cạnh chiếc hộp.
“Mở ra đi.”
Tôi càng thấy khó hiểu hơn.
Cẩn thận mở nắp hộp.
Bên trong là một bó hoa.
Và bên cạnh bó hoa là...
Tai sói.
Đuôi sói.
Tai thỏ.
Tai chó.
Đủ loại bờm động vật.
Thậm chí còn có cả vòng cổ, dây đeo eo...
Mặt tôi nóng bừng.
Vội vàng muốn đóng hộp lại.
Nhưng Trình Kỳ đã ngăn tôi.
“Anh... anh có ý gì vậy?”
Trình Kỳ lấy một chiếc bờm tai sói đeo lên đầu.
Hai tay ôm bó hoa.
Trên mặt hiện lên từng đợt ửng đỏ hiếm thấy.
Giọng nói cũng mang theo chút căng thẳng.
“Cố Chiêu.”
“Tôi chưa từng yêu ai.”
“Cũng chưa từng được theo đuổi.”
“Khi em gọi tôi là anh trai, trong lòng tôi luôn thấy rất lạ, nhưng lại không hiểu tại sao.”
“Mãi cho tới khi em gửi những tin nhắn đó cho tôi...”
“Tôi phát hiện mình lại cảm thấy vui vẻ.”
“Tôi không cố ý chuyển chủ đề hay tỏ ra không hiểu ý em.”
“Chỉ là lần đầu tiên được một cô gái theo đuổi như vậy.”
“Tôi không biết mình nên làm gì.”
“Mỗi lần em tới tìm tôi, nói những lời táo bạo đó...”
“Tôi đều muốn giấu em đi.”
“Chỉ muốn nghe em nói khi ở riêng với tôi.”
“Không muốn người khác nghe thấy.”
Tôi đưa tay ôm lấy ngực.
Cảm giác như toàn bộ m//áu trong người đều đang sôi lên.
Thì ra...
Trình Kỳ thích những điều đó.
Anh nói rất nhiều.
Ví dụ như mỗi lần điện thoại reo.
Anh đều lập tức mở ra xem.
Hy vọng người nhắn tin là tôi.
Ví dụ như lúc ra ngoài ăn cơm.
Có người bắt chuyện với anh.
Tôi sẽ chủ động tuyên bố anh đã có chủ rồi.
Sau đó còn nũng nịu nói:
“Anh trai, không được nhìn em gái khác đâu nha.”
“Cố Chiêu.”
“Tôi thích em.”
“Và còn một chuyện nữa.”
“Tôi thật sự không phải kiểu yêu đương Plato.”
“Em có thể yên tâm.”
“Tôi không có vấn đề gì trong chuyện đó.”
“...!!!”
Mặt tôi đỏ đến mức sắp nhỏ m//áu.
Lập tức giả vờ bình tĩnh.
“Ai... ai quan tâm anh có phải Plato hay không chứ?!”
“Anh đừng có nói lung tung!”
Khóe môi Trình Kỳ cong lên.
Anh chậm rãi bước về phía tôi.
“Bé con.”
Anh hơi nghiêng đầu.
Đôi mắt cong cong.
Lại còn đeo cặp tai sói trên đầu...
Bùm! Bùm! Bùm!
Trong đầu tôi như pháo hoa nổ tung liên tiếp.
“Anh đừng gọi em như vậy...”
Tôi vốn là người có sức tự chủ rất kém.
Trình Kỳ cụp mắt xuống.
Lập tức lộ vẻ tủi thân.
“Em không thích tôi gọi như vậy sao?”
“Trước đây rõ ràng em từng bảo muốn tôi gọi em như thế.”
“...”
“Chiêu Chiêu.”
“Em không thích tôi nữa à?”
“Thật sự không thích nữa sao?”
“Có thể đừng không thích tôi được không?”
“...”
Xong rồi.
Muốn cắn quá.
Muốn cắn thật sự.
Tôi nhắm mắt lại.
Cố gắng giữ bình tĩnh.
“Vậy... vậy câu anh nói em phiền là có ý gì?”
Trình Kỳ ngơ ngác:
“Khi nào tôi nói vậy?”