Chú Nhỏ, Anh Diễn Giỏi Thật Đấy

Chương 7



14

Trình Kỳ đưa điện thoại cho tôi xem.

【Ngày nào cũng bị bám theo như vậy, cậu không thấy phiền à? Suốt ngày chạy tới công ty tìm cậu, còn ăn mặc nổi bật thế kia.】

Anh trả lời:

【Cũng hơi phiền.】

Rồi phía dưới còn có thêm hai dòng tin nhắn.

【Nhưng liên quan gì tới cậu? Cô ấy làm phiền tôi cũng chỉ vì tôi không đủ tốt, lần nào cũng để sự nhiệt tình của cô ấy rơi vào khoảng không.】

【Cố Chiêu Chiêu là một cô gái cực kỳ đáng yêu. Cậu không hiểu đâu.】

Phía sau là một loạt lời càm ràm của bạn anh.

Tôi chỉ vào hai dòng mình chưa từng nhìn thấy.

“Nhưng hôm đó em đâu có thấy những câu này.”

Trình Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói:

“Lúc đó tôi vừa gửi câu phía trên.”

“Thì em tới.”

“Vừa tới nơi em đã cầm điện thoại của tôi đặt sang một bên, sau đó bảo em đau bụng, bắt tôi xoa bụng cho em.”

“...”

“Hai câu phía dưới là tôi gửi sau khi em rời đi.”

“Tôi không biết em đã nhìn thấy đoạn trước.”

“Xin lỗi.”

“Tôi chưa từng cảm thấy em phiền.”

“...”

Đôi tay chết tiệt này.

Sao hôm đó nhanh thế làm gì.

“Chiêu Chiêu.”

“Em đây.”

Trình Kỳ đưa bó hoa tới trước mặt tôi.

Nghiêm túc và chân thành hỏi:

“Tôi có thể làm bạn trai em không?”

Tôi lập tức nhận lấy bó hoa.

Sau đó cẩn thận đặt lại vào trong hộp.

Trình Kỳ sững người.

Trong mắt thoáng hiện một tia mất mát.

“Em...”

“Ưm!”

“Tê…”

Tôi ôm lấy hàm răng của mình.

Vừa tủi thân vừa không cam lòng nhìn chiếc cằm hơi đỏ lên của Trình Kỳ.

“Anh cao như thế làm gì chứ!”

“Muốn hôn cũng hôn không tới!”

Trình Kỳ đưa tay chạm nhẹ vào cằm.

Ý cười lan đầy nơi khóe mắt.

“Lỗi của tôi.”

Ngay giây tiếp theo.

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi.

Nhấc bổng tôi lên.

Tôi vòng chân qua eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh.

Tầm mắt của chúng tôi lập tức ngang bằng nhau.

“Bây giờ chúng ta cao bằng nhau rồi.”

Nói xong, tôi chủ động hôn anh.

Nhưng vì là nụ hôn đầu tiên nên tôi không kiểm soát được lực.

Kết quả cắn rách môi Trình Kỳ.

“Xin lỗi...”

Trình Kỳ bật cười, lắc đầu.

“Không sao.”

“Anh cũng không biết đâu.”

“Anh có thể cùng em luyện tập.”

Nói rồi, anh nghiêng đầu hôn xuống.

Môi chạm môi.

Hơi thở quấn quýt.

...

Khi tách ra, mặt tôi đã đỏ bừng hoàn toàn.

Tôi vùi mặt vào cổ anh, giọng nói lí nhí:

“Đồ lừa đảo.”

Rõ ràng là rất biết.

15

Sau khi chính thức yêu nhau, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Trình Văn Diễn.

“Có phải anh nói với Trình Kỳ rằng tôi nghi anh ấy là người theo chủ nghĩa Plato không?”

Nam Hy không liên lạc với Trình Kỳ nhiều.

Nhưng Trình Văn Diễn thì khác.

Dù sao đó cũng là chú ruột của anh ta.

Trình Văn Diễn lập tức trốn ra sau lưng Nam Hy.

“Tôi đâu có chủ động nói.”

“Chỉ là hôm cậu đi học, chú út tới hỏi tôi cậu đi đâu thôi.”

Tôi cầm cây chổi cán dài, trừng mắt nhìn anh ta.

“Rồi anh nói thật luôn à?!”

“Lúc đó mặt chú ấy đen như đáy nồi.”

“Tôi nào dám không nói chứ...”

“Anh!”

Nam Hy vội vàng đứng ra hòa giải.

“Được rồi được rồi.”

“Chiêu Chiêu, tha cho anh ấy đi.”

“Anh ấy từ nhỏ đã sợ Trình Kỳ rồi.”

“Hồi bé còn bị đánh mấy lần nữa cơ.”

Thật ra Trình Kỳ cũng không hơn Trình Văn Diễn bao nhiêu tuổi.

Nhưng từ nhỏ đã mang khí chất của bậc trưởng bối.

Mỗi lần Trình Văn Diễn gây họa.

Người đầu tiên xuất hiện xử lý luôn là Trình Kỳ.

Nam Hy kéo tôi ngồi xuống sofa.

“Chiêu Chiêu, báo cho cậu một tin vui.”

“Cậu sắp được làm mẹ đỡ đầu rồi.”

Tôi lập tức mở to mắt.

“Thật hả?!”

Trình Văn Diễn hừ nhẹ:

“Đương nhiên là thật.”

“Cũng không xem tôi là ai.”

Tôi qua loa đáp:

“Giỏi giỏi giỏi.”

Tôi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Nam Hy.

Sau đó lại thấy lo lắng.

“Đã mang thai rồi thì phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Cũng phải ăn uống đầy đủ.”

“Không được đi uống rượu nữa...”

Tôi lải nhải nói rất nhiều.

Nói đến mức Trình Kỳ tới lúc nào cũng không biết.

Nam Hy cười bất đắc dĩ.

“Được rồi.”

“Đừng lo nữa.”

“Mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Sau khi chia tay họ ra về.

Ngồi trên xe của Trình Kỳ, tôi vẫn thấy mọi thứ như một giấc mơ.

“Tôi sắp được làm mẹ đỡ đầu rồi...”

Tôi lắc đầu.

“Khoan đã.”

“Nếu tôi làm mẹ đỡ đầu thì vai vế có phải loạn hết lên không?”

Bàn tay đang cài dây an toàn cho tôi của Trình Kỳ bỗng khựng lại.

Ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.

“Em hối hận rồi?”

“Hả?”

“Anh sẽ không chia tay đâu.”

“...”

Tôi có chữ nào nhắc tới chia tay sao?

16

Không biết rốt cuộc Trình Kỳ bị kích thích bởi điều gì.

Anh bắt đầu lên kế hoạch sống chung.

“Ở cùng nhau có thể tăng tình cảm.”

Tôi bật cười.

“Chúng ta mới yêu chưa tới một tháng.”

“Có phải nhanh quá không?”

Trình Kỳ liếc nhìn tôi.

Tay vẫn không ngừng thu dọn đồ đạc.

“Vậy lúc em gọi anh là bảo bối thì không nhanh à?”

“...”

Cũng đúng.

Ngày đầu tiên gặp nhau đã gọi rồi.

Chuyện chuyển tới sống cùng diễn ra rất thuận lợi.

Chỉ có điều...

Hình như Trình Kỳ thật sự sợ tôi đổi ý.

Lúc nào cũng tìm cách khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng chỉ biết bất lực ôm trán.

Rốt cuộc ngày xưa tôi lấy đâu ra kết luận rằng anh là người theo chủ nghĩa Plato vậy?

Từ ngày yêu nhau, tôi mới phát hiện.

Người đàn ông này hoàn toàn không giống những gì tôi tưởng tượng.

Và kể từ đó, tôi cũng hiểu ra một chân lý.

Những câu như:

“Anh không biết.”

“Anh không hiểu.”

“Anh chưa từng yêu.”

Nghe thì rất đáng tin.

Nhưng tuyệt đối không được tin hoàn toàn.

(Hết truyện)

Chương trước
Loading...