Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Nhỏ, Anh Diễn Giỏi Thật Đấy
Chương 5
10
Những ngày sau đó.
Để duy trì hình tượng ngoan ngoãn.
Tôi không còn thường xuyên nhắn tin làm nũng với Trình Kỳ nữa.
Cũng không tới công ty tìm anh.
Thay vào đó...
Tôi đăng ký một khóa học.
Tên khóa học là:
Làm thế nào để trở thành một người hiểu chuyện.
Làm thế nào để chữa khỏi bệnh yêu kiểu Plato.
Nhưng giáo viên đứng trên bục giảng lại là—
“Được rồi, bước đầu tiên...”
Tôi chống cằm, mặt mày như mất hết hy vọng sống.
Nhìn hai người trên bục.
Trình Văn Diễn.
Và Nam Hy.
Hai người này hiếm khi đứng đắn đến vậy.
“Tụi cậu cố tình chơi tôi đúng không?”
Trình Văn Diễn nói vì muốn bù đắp cho tôi nên đặc biệt tìm một lớp học cực kỳ hữu ích.
Đảm bảo giúp tôi nắm Trình Kỳ trong lòng bàn tay.
Nam Hy cười gượng:
“Không có không có. Sao mình có thể chơi cậu được chứ?”
“Bọn mình chỉ muốn giúp thôi.”
Trình Văn Diễn lập tức phụ họa:
“Đúng vậy.”
“Hơn nữa bọn mình chỉ dạy thay một ngày thôi. Giáo viên thật bị đau bụng rồi.”
“...”
Thôi vậy.
Coi như giết thời gian.
Nghe thì có vẻ vô lý.
Nhưng trong lớp cũng có đến mười học viên.
Nam nữ đều có.
Gần như toàn người quen trong giới.
Không biết bị ai lừa tới đây nữa.
Tan học.
Nam Hy và Trình Văn Diễn sợ tôi cầm dao đuổi theo nên chạy mất dạng ngay lập tức.
Tôi vừa định đứng dậy.
Mặt bàn đã bị ai đó gõ nhẹ.
Là một cô gái cực kỳ cá tính.
Tóc ngắn ngang vai.
Đôi mắt trong veo như nước.
Trên người là bộ đồ công sở đơn giản.
“Cậu là Cố Chiêu?”
Tôi gật đầu.
“Còn cậu?”
Cô gái liếc tôi một cái rồi giơ điện thoại ra.
Trên màn hình là mã QR WeChat.
“Hạ Nịnh.”
“Kết bạn đi.”
Bây giờ người ta kết bạn đều bá đạo như vậy sao?
Có lẽ sợ tôi hiểu lầm nên cô ấy bổ sung:
“Tôi không thích con gái.”
“Chỉ là thấy cậu ghi chép rất nhiều nên muốn xin bản ghi chú.”
“...”
Tôi nhìn cuốn sổ chi chít chữ như bùa vẽ.
Khẽ cười gượng.
Rồi quét mã.
Vừa kết bạn xong.
Những người khác cũng ùa tới.
“Cho tôi xin một bản nữa.”
“Em gái, anh cũng muốn.”
“Tôi nữa...”
...
11
Sau nhiều ngày liên tục lên lớp.
Tôi cảm thấy mình sắp phế luôn rồi.
Buổi tối.
Mấy người bạn học hẹn tôi đi ăn.
Tôi vừa thay váy xong bước ra khỏi nhà thì đụng ngay Trình Kỳ.
“Chú út, sao anh lại tới đây?”
Trình Kỳ khựng lại.
Khẽ nói một câu:
“Tôi đã bảo em đừng gọi tôi là chú út nữa.”
Sao được chứ?
Thầy dạy rồi.
Không vượt giới hạn là trọng điểm của mọi trọng điểm.
Trình Kỳ nhìn bộ váy trên người tôi.
Lại nhìn đồng hồ.
“Muộn thế này rồi, em đi đâu?”
“Đi ăn với bạn.”
Môi anh mím chặt.
Như muốn nói gì đó.
“Chiêu Chiêu.”
“Mấy ngày nay em bận gì vậy?”
“Không có gì cả.”
Chẳng lẽ lại nói vì anh mà tôi đi học khóa trị bệnh yêu kiểu Plato?
Trình Kỳ hơi ngước mắt.
Trong chất giọng lạnh nhạt ấy thấp thoáng vài phần cô đơn.
“Ba ngày rồi em không nhắn tin cho tôi.”
“Ngay cả tin nhắn của tôi em cũng ít trả lời...”
Tôi chợt giật mình.
Mấy ngày nay mải học quá nên suýt quên mất mục tiêu ban đầu.
Tôi lập tức cười rồi kéo nhẹ tay áo anh.
“Chú út... à không, anh trai.”
“Dạo này em hơi bận.”
Ánh mắt Trình Kỳ dừng lại trên bàn tay tôi.
Khẽ sáng lên.
Nhưng rất nhanh đã bị anh giấu đi.
“Chiêu Chiêu.”
“Ngày mai em có thời gian không?”
“Có chứ. Sao vậy?”
Hiếm khi thấy Trình Kỳ căng thẳng như thế.
Anh nhìn tôi.
“Có một nơi tôi muốn đưa em tới.”
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng trong lòng lại ngọt như mật.
“Được thôi.”
“Vậy ngày mai tôi tới đón em nhé?”
“Vâng.”