Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Nhỏ, Anh Diễn Giỏi Thật Đấy
Chương 2
03
Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Nam Hy.
“Tôi muốn ly hôn!”
“...”
Tôi day trán.
“Lần này lại vì chuyện gì nữa đây?”
“Anh ấy không yêu tôi nữa.”
Đây đã là lần thứ ba kể từ sau khi kết hôn Nam Hy đòi ly hôn rồi.
Mà lý do lần nào nghe cũng...
...giống khoe tình cảm hơn là cãi nhau.
“Người ta ngày nào cũng dính lấy cậu như keo, động tí là ôm hôn rồi nói lời ngọt ngào. Thế mà còn không yêu à?”
Nam Hy chẳng nghe lọt tai.
“Tôi mặc kệ. Cậu đến nhà tôi đi, hoặc tôi sang nhà cậu. Thôi bỏ đi, hay là ra quán bar uống rượu nhé.”
“...”
Muốn uống rượu thì cứ nói thẳng đi.
Đến lúc tôi tới quán bar mới phát hiện không chỉ có mỗi Nam Hy.
Bạn học thời đại học, đàn anh đàn em, cả mấy người quen cũ đều có mặt.
Ngay cả Trình Văn Diễn — người suýt bị vợ đòi ly hôn — cũng đang ngồi ở đó.
Hình như tôi bị lừa tới đây rồi.
Thật ra tôi không thích không khí ở quán bar cho lắm.
Nhưng Nam Hy lại rất thích.
Mà cô ấy cũng rất thích kéo tôi đi cùng.
Cũng khó cho Nam Hy thật, còn phải nghĩ lý do để lừa tôi ra ngoài.
Sau khi tới nơi, tôi liền tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhìn đám người trước mặt đang quẩy hết mình như ma quỷ loạn vũ.
Nói mới nhớ, lần trước tôi tới quán bar, Trình Kỳ cũng có mặt.
Ban đầu tôi vốn không muốn đi.
Nhưng Nam Hy nói chỉ cần tôi xuất hiện, cô ấy sẽ bảo Trình Văn Diễn gọi chú út của anh ta tới.
Thế là tôi đồng ý ngay lập tức.
Không những vậy còn cẩn thận phối một chiếc váy hai dây, quyết tâm khiến anh phải nhìn một lần rồi lại nhìn thêm lần nữa.
Vừa thấy Trình Kỳ xuất hiện, tôi lập tức như thiết bị định vị tự động, dính chặt lấy anh.
“Anh trai, trùng hợp ghê.”
Trình Kỳ nhìn tôi một cái, nhấp ngụm rượu rồi khẽ đáp:
“Ừ.”
Tôi cười tươi như hoa, vuốt tóc rồi ôm lấy cánh tay anh, ngẩng mặt nhìn lên.
“Sao lạnh nhạt thế? Trong lòng anh có em gái nào khác rồi à?”
Trình Kỳ đáp rất nhanh:
“Không có.”
“Anh trai, hôm qua em đi khám bác sĩ đấy.”
Hiếm khi thấy anh nhìn tôi từ trên xuống dưới như vậy.
Anh hơi nhíu mày:
“Bị bệnh à?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Vâng! Dạo này em ngủ không ngon. Bác sĩ khuyên em nên ngủ trong lòng anh, được không?”
“...”
Trình Kỳ giơ một ngón tay lên, chặn ngay trán tôi rồi đẩy ra xa.
“Ngủ trong lòng tôi không thoải mái đâu.”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Khuyên em nên ngủ trên giường.”
...
Dù tôi có trêu ghẹo thế nào, anh vẫn như một tảng băng lạnh lẽo, chẳng hề dao động.
Nhưng lúc đó tôi chỉ chăm chăm vào mục tiêu của mình.
Hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của người ta, cũng không nhận ra sự xa cách mà anh cố tình tạo ra.
Người theo chủ nghĩa Plato chẳng lẽ không chữa được sao?
Ng//ực tôi bỗng thấy nặng nề.
Tôi cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm.
Có lẽ...
Ngay từ khi ấy anh đã bắt đầu thấy tôi phiền rồi.
04
Không khí trong quán càng lúc càng náo nhiệt.
Đầu tôi cũng dần trở nên lâng lâng.
Điện thoại trong túi rung lên vài cái.
Tôi lấy ra xem.
Là tin nhắn WeChat.
Tên ghi chú hiện lên là:
【Trình Kỳ (bản chú út)】
Tôi mới sửa lại cách đây không lâu.
Mục đích là để luôn nhắc nhở bản thân:
Người này chỉ nên đứng từ xa mà ngắm.
Không được lún quá sâu.
【Cố Chiêu, em đang ở nhà à?】
Tôi day day thái dương rồi trả lời:
【Đúng vậy, sao thế?】
Dòng chữ “đang nhập...” kéo dài tận một phút.
Sau đó anh gửi tới:
【Em không sợ tối à?】
Tháng trước nhà tôi bị cúp điện.
Tôi giả vờ sợ bóng tối, gọi điện nhắn tin làm nũng đủ kiểu, cuối cùng cũng lôi được Trình Kỳ tới nhà ở cùng một đêm.
Nhưng người này hoàn toàn chẳng để tâm tới việc bộ đồ ngủ của tôi hở bao nhiêu.
Cũng chẳng quan tâm giọng tôi ngọt thế nào.
Anh mặt không cảm xúc nhét tôi vào chăn.
Rồi kể truyện trước khi ngủ suốt hai tiếng đồng hồ.
【Đúng vậy, nhưng đèn ngủ anh tặng em vẫn bật mà.】
Dòng “đang nhập...” lại hiện lên thêm hai phút nữa.
Cuối cùng anh gửi tới:
【Vậy tại sao phòng em lại tối om?】
!!!
Tôi lập tức cầm điện thoại lao khỏi phòng riêng.
Ra ban công tầng hai đối diện ngã tư, nơi yên tĩnh hơn một chút, rồi gọi thẳng cho anh.
Điện thoại vừa đổ chuông đã được bắt máy.
“Anh tới nhà em làm gì thế?”
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ vài giây.
“Tiện đường đi ngang qua.”
“...”
Anh đi vòng quanh thành phố một vòng rồi vô tình ngang qua nhà tôi chắc?
Có lẽ chính Trình Kỳ cũng thấy lý do này quá vô lý.
Anh nói tiếp:
“Em đau bụng. Tôi mua ít đồ cho em.”
“Em đang ở đâu?”
Trời đất.
Nếu để Trình Kỳ biết tôi đang ở quán bar, chắc chắn anh sẽ đoán ra chuyện đau bụng chỉ là giả vờ.
Như vậy chẳng phải càng nghĩ tôi cố tình làm phiền anh sao?
Không được thừa nhận.
“Em khỏe hơn rồi, đang đi dạo phố với bạn.”
“...”
“Bên em ồn thế?”
Tôi cười gượng.
“Đ-Đúng vậy. Cho nên chú út cứ yên tâm đi, em thật sự không sao rồi.”
“...”
Rất lâu sau anh vẫn không nói gì.
Ngay lúc tôi nghĩ anh sắp cúp máy, giọng anh mới vang lên:
“Em giận à?”
“Hả?”
“Hôm nay cuộc họp hơi lâu.”
“Em đang đau bụng mà vẫn phải đợi tôi, nên mới giận rồi bảo mình không đau nữa phải không?”
Tôi ngơ ngác.
Trước đây mỗi lần anh họp quá lâu, tôi đều nhắn tin làm nũng liên tục để thúc giục.
Nhưng hôm nay anh họp có mười phút thôi mà?
“Em không giận đâu.”
“Công việc chắc chắn quan trọng hơn em. Chuyện này em vẫn hiểu mà.”
Hiện tại tôi không thể giống trước kia nữa.
Không thể nói kiểu:
“Đúng vậy, em giận rồi. Hôn em một cái đi.”
Rồi lại bị anh lạnh lùng từ chối.
Trước khi anh thấy tôi quá phiền...
Tôi phải ngoan ngoãn một chút.
“Chú út, cũng muộn rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em còn phải đi ăn với bạn nữa. Thôi nhé, tạm biệt...”
“Mang tôi theo với.”
Tôi sửng sốt.
“Hả?”
Giọng Trình Kỳ rất nhạt:
“Tôi cũng đi ăn.”
“Cùng nhau.”
Tôi vội cười chữa cháy:
“Chú út, giờ anh còn đang đứng dưới nhà em cơ mà. Anh đâu có đi cùng tụi em, anh...”
“Ai nói với em là tôi vẫn còn đứng dưới nhà em?”
Tôi hoàn toàn ngây người.
Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
“Nhìn xuống đi.”
Tôi theo bản năng cúi đầu.
Bên dưới, dưới ánh đèn đường phía đối diện, có một chiếc xe màu đen đang đỗ.
Trình Kỳ đứng tựa bên cạnh xe, điện thoại đặt bên tai.
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng hai.
Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
Mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ đến khó thở.
“Em tự xuống.”
“Hay để tôi lên?”