Chú Nhỏ, Anh Diễn Giỏi Thật Đấy
Chương 1
Tại đám cưới của bạn thân, tôi lại để mắt tới chú ruột của chồng cô ấy.
Tôi bám người không biết ngại, làm nũng đủ kiểu, lời tán tỉnh gì cũng nói ra được. Thế nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt đến mức khiến tôi chẳng thể nhìn thấu.
Đã có lúc tôi nghi ngờ anh thuộc trường phái yêu đương kiểu Plato.
Cho đến một lần vô tình nhìn thấy điện thoại của anh.
【Ngày nào cũng bị bám theo như vậy, cậu không thấy phiền à? Cô ấy suốt ngày chạy đến công ty tìm cậu, lại còn ăn mặc nổi bật như thế nữa.】
Anh trả lời:
【Cũng hơi phiền.】
Tim tôi chùng xuống.
Tôi lặng lẽ đặt điện thoại về chỗ cũ, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
Đợi anh họp xong quay lại, tôi lập tức đứng dậy chào tạm biệt.
“Em về trước đây.”
Bất ngờ, anh giữ lấy cổ tay tôi, khẽ nhíu mày.
“Không phải em đau bụng à? Muốn tôi xoa giúp không?”
01
Im lặng một lúc, tôi nhẹ nhàng rút tay ra.
“Em thấy đỡ rồi, chắc chỉ là ăn linh tinh nên đau bụng thôi.”
Ánh mắt Trình Kỳ rơi xuống bàn tay trống không của mình.
Sau đó lại nhìn sang tôi, dường như đang cân nhắc xem lời này có đáng tin hay không.
Tôi đưa tay xoa cổ, cố ý tỏ ra mệt mỏi.
“Anh biết mà, dạ dày em vốn không tốt. Hôm qua em đi ăn đồ nướng với Trình Văn Diễn bọn họ nên…”
Trình Văn Diễn là cháu trai của Trình Kỳ, cũng chính là chồng của bạn thân tôi.
Trình Kỳ nửa tin nửa ngờ, ngừng lại một chút rồi hỏi bằng giọng nhàn nhạt:
“Thật sự hết đau rồi? Đừng cố chịu.”
Tôi lắc đầu.
“Thật mà, chú út.”
“...”
Hơi thở của Trình Kỳ khựng lại.
Ánh mắt anh tối đi đôi chút, giữa mày khẽ nhíu.
“Em... gọi tôi là gì?”
Từ sau khi thích Trình Kỳ, tôi gần như ngày nào cũng gọi anh là bảo bối, anh yêu, chồng ơi, anh trai...
Tệ lắm thì cũng gọi thẳng tên.
Còn hai chữ “chú út” này, quả thực là lần đầu tiên xuất hiện trong miệng tôi.
Tôi cong mắt cười:
“Anh là chú của Trình Văn Diễn, mà Trình Văn Diễn lại là chồng bạn thân em. Em gọi vậy mới đúng phép chứ. Không thể cứ vô lễ mãi được.”
Dù thật ra tôi đã vô lễ rất lâu rồi.
Ánh mắt Trình Kỳ khẽ dao động.
Anh ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, giọng điệu khó đoán:
“Tùy em.”
Tôi lập tức kiếm cớ rời đi.
Trình Kỳ ngồi yên tại chỗ, ánh mắt trầm xuống nhìn cây son môi trên bàn, môi mím chặt.
Anh vừa định cầm lên thì cửa phòng lại mở ra.
Tôi chạy vội vào, cầm lấy thỏi son.
“Em quên mang theo. Tạm biệt nha, chú út!”
“...”
Trình Kỳ nhìn theo bóng lưng tôi đang vội vàng bỏ chạy.
Trên gương mặt lạnh lùng hiếm khi xuất hiện chút biểu cảm khác thường.
Bước ra khỏi công ty, tôi đưa tay ôm n//gực.
Tim cứ nhói lên từng cơn, khó chịu vô cùng.
Cũng hơi phiền...
Ba chữ ấy giống như một dấu sắt nung đỏ, hằn sâu trong lòng tôi, mãi không tan đi được.
Một người dù bị người khác hắt rượu vang vào người vẫn có thể lịch sự nói “không sao” như anh, vậy mà lại thốt ra câu “cũng hơi phiền”...
Thế thì chắc tôi thật sự khiến anh chán ghét rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần xám lại.
Phải chăng Trình Kỳ đã thấy tôi phiền từ rất lâu rồi?
02
Tôi quen Trình Kỳ trong đám cưới của Nam Hy.
Ban đầu Nam Hy không định tổ chức hôn lễ quá linh đình, nhưng không chịu nổi sự năn nỉ của Trình Văn Diễn.
Hôm đó, vì sợ tôi vất vả nên cô ấy không để tôi làm phù dâu, còn đặc biệt sắp xếp cho tôi ngồi bàn chính.
Vừa ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông bước tới.
Bộ đồ thường ngày đơn giản cũng không thể che nổi vóc dáng hoàn hảo của anh.
Eo thon vai rộng, cơ bắp săn chắc...
Nhìn lên nữa là một gương mặt đẹp như nhân vật bước ra từ mô hình 3D.
Đôi mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, khóe mắt có một nốt ruồi lệ.
Đôi môi mỏng màu hồng nhạt trông như rất dễ hôn.
Tôi nhìn một cái liền nghĩ:
Đây chẳng phải bạn trai tương lai của mình sao?
Trùng hợp thay, anh lại ngồi ngay cạnh tôi.
Tôi lập tức tươi cười ghé sát lại.
“Họ tên?”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Có người yêu chưa?”
Dù hơi khó hiểu trước sự nhiệt tình của tôi, anh vẫn kiên nhẫn trả lời.
“Trình Kỳ, hai mươi bảy tuổi, độc thân.”
Xác nhận anh độc thân dưới mọi hình thức xong, tôi lập tức lấy điện thoại ra.
“Trùng hợp ghê, em cũng độc thân. Kết bạn WeChat nhé, anh trai.”
Trình Kỳ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thêm tôi vào danh sách bạn bè.
Sau khi Nam Hy và Trình Văn Diễn đi mời rượu trở về, tôi mới biết được thân phận của anh.
Chú ruột.
Tôi suy nghĩ vài giây rồi ghé sát tai Nam Hy thì thầm:
“Cháu dâu.”
Nam Hy: “...”
Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Trình Kỳ.
Là bạn thân chí cốt nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là cô ấy hiểu ngay tôi đang nghĩ gì.
Nhưng lần này Nam Hy không giúp tôi tác hợp như mọi khi.
Cô ấy nghiêm túc khuyên nhủ:
“Mình nghe Trình Văn Diễn nói chú ấy tính tình rất lạnh lùng, hơn nữa hình như cũng không hứng thú chuyện yêu đương. Hai mươi bảy năm nay vẫn độc thân, còn là kiểu...”
Yêu kiểu Plato?
Nghe càng thú vị hơn ấy chứ.
Thế là suốt cả buổi tiệc, tôi không ngừng tìm chuyện để nói với Trình Kỳ.
Thỉnh thoảng còn cố ý “vô tình” chạm vào mu bàn tay, lòng bàn tay hay cánh tay anh.
Ngay cả lúc tan tiệc, tôi cũng làm nũng đòi anh đưa về nhà.
Vừa tới nhà, tôi lập tức nhắn tin cho anh.
【Anh trai, em hơi chóng mặt rồi, anh có thể đừng chạy vòng vòng trong đầu em nữa được không?】
Anh gửi lại một tấm ảnh.
【Đã gọi trà giải rượu cho em rồi.】
【Anh trai, em thấy người nóng quá. Người anh có lạnh không? Em ôm anh được không?】
【Có thể em bị sốt. Uống th/uốc hạ sốt đi.】
【Bảo bối, em thấy tai mình như không nghe rõ nữa. Anh gọi điện cho em được không?】
Anh gửi một tin nhắn thoại.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ:
“Không được.”
Giọng nói lạnh lùng ấy lại khiến tôi tha hồ tưởng tượng.
Nghe đi nghe lại, khóe môi chẳng thể nào hạ xuống nổi.
...
Dù đôi lúc Trình Kỳ rất bận, trả lời tin nhắn cực kỳ chậm, tôi cũng chẳng bận tâm.
Chỉ cần mình vui là được.
Nhưng bây giờ nghĩ lại...
Có lẽ anh trả lời chậm là vì cảm thấy tôi phiền thật.