Chú Nhỏ, Anh Diễn Giỏi Thật Đấy

Chương 3



05

Tôi đứng sững tại chỗ.

Giống như chân mọc rễ xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Trình Kỳ đến đây từ lúc nào vậy?

Xong rồi.

Chắc chắn anh đã biết chuyện đau bụng chỉ là tôi bịa ra.

Càng nghĩ càng thấy có lẽ mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa.

Tôi bĩu môi.

“Anh lên đi.”

Vừa dứt lời, Trình Kỳ đã sải bước đi tới.

Không bao lâu sau, anh đã đứng bên cạnh tôi.

Chỉ cần ở tầng hai cũng đủ cảm nhận được tiếng nhạc nơi này ồn ào đến mức nào.

Ngay cả ngoài ban công cũng không ngoại lệ.

Trình Kỳ khẽ nhíu mày.

Sau đó đưa túi đồ trong tay cho tôi.

Bên trong không chỉ có thuốc đau bụng.

Mà còn có bánh ngọt và trà sữa.

“Anh biết em ở đây bằng cách nào?”

Khí thế của Trình Kỳ quá mạnh.

Tôi vô thức lùi lại một bước.

“Trình Văn Diễn gọi tôi tới chơi.”

“...”

Tên khốn đó.

Hai vợ chồng họ định gọi hết cả thế giới tới đây chơi hay sao?

“Đừng giận nữa.”

“Tôi biết lỗi rồi.”

“Xin lỗi, em...”

Chúng tôi gần như lên tiếng cùng lúc.

?

Tôi chớp mắt đầy kinh ngạc.

Anh...

Lại chủ động xin lỗi?

Nhưng anh xin lỗi chuyện gì chứ?

“Em thật sự không giận mà.”

Gương mặt Trình Kỳ vẫn lạnh nhạt.

Nhưng anh lại tiến thêm một bước về phía tôi.

“Không phải giận chuyện sáng nay.”

“Vậy là vì mấy hôm trước em bảo tôi tới nhà, tôi từ chối nên em giận?”

“...”

Anh nói nghe cứ như tôi trong sáng lắm vậy.

Rõ ràng câu tôi nói hôm đó là:

“Anh trai, người em không khỏe. Anh có thể tới nhà ngủ cùng em không?”

Tôi lùi thêm một bước, vội vàng giải thích:

“Không phải đâu.”

“Em thật sự không giận.”

“Không giận vì bất cứ chuyện gì cả.”

“Vậy thì...”

Tôi hít sâu một hơi rồi cắt ngang lời anh:

“Chú út, em sẽ không giận đâu. Sau này em cũng sẽ không nói những lời vượt quá giới hạn như thế nữa. Trước đây em đã vô lễ với anh suốt một thời gian dài, xin lỗi anh...”

“...”

Ánh mắt Trình Kỳ thoáng khựng lại.

Nơi này ánh sáng khá tối, mà anh lại đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Tôi nhận lấy túi đồ trong tay anh, hơi cúi người, lịch sự nói:

“Cảm ơn chú út. Mọi người vẫn đang đợi em, em đi trước đây.”

Hu hu hu...

Giả vờ ngoan ngoãn thật sự quá đau khổ.

Rõ ràng tôi rất muốn hôn anh.

Cũng rất muốn ôm anh.

06

Cuối cùng Trình Kỳ vẫn không vào trong.

Khi cuộc vui kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Tôi ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Tôi ngẩng đầu lên.

Trình Kỳ đang đứng bên cửa.

“Tôi đưa em về.”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh đã quay người bước ra ngoài.

Tôi chỉ đành đi theo.

Trong xe, tôi giả vờ bình thản nhìn ra cửa sổ.

Nhưng ánh mắt vẫn luôn vô thức liếc sang Trình Kỳ.

Anh mặc một chiếc sơ mi đen ôm sát người.

Lồng ngực rắn chắc bên trong như muốn làm bung cả hàng cúc áo.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy nóng mặt.

Tôi vô thức sờ sờ sống mũi đang ngứa ran.

Tôi nhớ lúc mới tới anh đâu mặc bộ này?

Xin anh đừng quyến rũ em nữa được không?

Khả năng tự chủ của em không mạnh đến vậy đâu.

OK?

Suốt cả quãng đường, tôi ngồi không yên.

Chỉ mong xe nhanh chóng tới nơi.

Vừa đến dưới nhà, tôi tháo dây an toàn, mở cửa xe, đóng cửa xe.

Mọi động tác diễn ra trong một hơi.

Thậm chí còn chẳng kịp nói lời tạm biệt đã chạy biến vào nhà.

Bàn tay đặt trên vô lăng của Trình Kỳ bất giác siết chặt.

Những đường gân xanh trên mu bàn tay khẽ nổi lên.

Sau khi tắm rửa xong, tôi quyết định xem vài vụ án hình sự để bình ổn tâm trạng.

“Những người thường xuyên gây án đều biết rằng...”

Chưa được mấy phút, tôi đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, video đã tự động chuyển sang chương trình thiếu nhi mất rồi.

Sáng hôm sau, Nam Hy rủ tôi đi mua sắm.

Cả quãng đường tôi đều lơ mơ mất tập trung.

“Chiêu Chiêu, cậu xinh đẹp thế này, hà tất phải đâm đầu vào một tảng băng như anh ta?”

“Loại người như cậu, nói ba câu là kéo chủ đề sang chuyện yêu đương. Dù có thật sự ở bên nhau, chưa chắc cậu chịu nổi đâu.”

“Huống hồ Trình Kỳ vốn đã khó theo đuổi. Người ta thanh tâm quả dục như thế, tương lai biết đâu lại xuất gia luôn ấy chứ.”

“...”

Cảm ơn.

Được an ủi quá cơ.

Tôi đang đưa mắt nhìn quanh thì bất ngờ bị hai người thu hút sự chú ý.

Trình Kỳ.

Và một người phụ nữ lạ mặt.

Cô ấy mặc chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản, mái tóc dài mềm mại được búi hờ phía sau.

Đứng đối diện Trình Kỳ, cô ấy cười ngọt ngào đến lạ.

Dáng vẻ ấy...

Giống hệt tôi trước đây khi làm nũng với anh.

“...”

Tôi cắn chặt môi.

Trong lòng nghẹn đến khó chịu.

Tôi định bước tới hỏi cho rõ.

Ít nhất cũng phải biết quan hệ giữa hai người họ là gì.

Nếu thật sự là kiểu quan hệ đó...

Tôi cũng có thể rút lui trong thể diện.

Nhưng còn chưa tới gần, vài người đàn ông khác đã tiến về phía họ.

Tôi nhận ra tất cả.

Đều là những công tử có tiếng trong giới.

Họ nói gì tôi không nghe rõ.

Chỉ có một người nói quá lớn, để một câu xưng hô lọt hẳn vào tai tôi.

“Sau này phải gọi cô là bà Trình rồi.”

Nam Hy thấy tôi đột nhiên dừng lại, khó hiểu hỏi:

“Chiêu Chiêu, sao thế?”

“Không phải bảo đi mua thêm vài bộ quần áo à?”

Tôi kéo cô ấy đổi hướng.

“Không cần nữa.”

Dù sao...

Cũng chẳng còn ai muốn nhìn nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...