Chu Nhan

Chương 4



12

Từ trấn Hội Xương tới thành Du Châu chỉ cách mấy trăm dặm.

Gần đến cố hương, tâm lại rối bời.

Ta chẳng dám nghĩ nhiều.

Chỉ sợ mộng thấy vó ngựa rung trời, khói lửa dâng trào, xác người chất đống.

Nhưng đêm đó, ta hiếm hoi có một giấc mơ đẹp.

Phụ thân đang sắc thuốc trong y quán, mẫu thân dùng khăn lụa lau mồ hôi cho người.

Ta hái thảo dược về, kéo theo một thiếu niên bị thương nhặt được trong núi.

Lưng thiếu niên cắm một mũi tên, đầu gối cũng bị chém sâu.

Phụ thân nói, tên đó có tẩm độc, độc đã lan lên mắt, chỉ có thể hết sức giúp hắn rút độc ra, tránh mù lòa.

Sau khi xử lý vết thương, thiếu niên phải nằm mê man suốt một ngày một đêm mới tỉnh. 

Nhưng vừa tỉnh dậy đã không nói lời nào, không chịu ăn, không uống thuốc, chẳng khác nào người chết.

Ta ngồi bên giường gọi: “Nhị Cẩu, Nhị Cẩu?”

Cuối cùng thiếu niên cũng mở miệng, giọng khàn khàn: “Ai là Nhị Cẩu?”

Ta lấy ngón tay chọt chọt trán hắn: “Là huynh đó, người ta vẫn bảo tên xấu dễ nuôi.”

“Huynh phải mau khỏe lại, còn về đoàn tụ với người nhà nữa chứ.”

Hắn đau đến rít hơi, nhưng giọng đã có chút ý cười: “Vậy còn cô là ai?”

Ta cười hì hì, nổi hứng trêu chọc: “Ta là Thúy Nha.”

Nhị Cẩu không nói gì về thân phận.

Nhưng ai cũng biết, hắn là thương binh, là vì bảo vệ chúng ta mà chịu thương tích.

Phụ thân dùng thuốc tốt nhất nối gân tiếp cốt cho hắn.

Rảnh rỗi ta lại ra sau vườn làm “gậy” dìu hắn tập đi.

Một tháng sau, đôi mắt của Nhị Cẩu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lờ mờ.

Chỉ là, phải đến khi ta đứng thật gần, hắn mới lắp bắp nói: “Thúy Nha, cô đến rồi.”

Lúc mới nhặt hắn về, hắn lấm lem như cục đất, mặt mũi chẳng phân biệt nổi.

Nay rửa sạch sẽ rồi, ai ngờ lại là dáng vẻ tuấn tú, ngũ quan sắc nét.

Tim ta bỗng đập loạn, nuốt nước miếng cái ực: “Ta cứu huynh, huynh có phải nên lấy thân báo đáp không?”

Hắn đỏ mặt trông thấy: “Được.”

Chỉ tiếc rằng.

Chẳng bao lâu sau đã có quân nhân mặc giáp sắt tới tận cửa, muốn đón Nhị Cẩu đi.

Lúc ấy ta mới chợt nhớ ra, chưa từng hỏi tên thật của hắn.

Ta vội hỏi: “Nhị Cẩu, huynh tên gì?”

Hắn như muốn nói lại thôi, cuối cùng mới đáp: “Ta tên Lâm Duệ.”

“Lâm trong song mộc chi lâm, Duệ là ánh bóng dưới hai tán cây.”

“Ta sẽ nhớ lời hứa giữa hai ta.”

“Cô hãy đợi ta.”

Chỉ tiếc.

Ta chưa kịp đợi được người thiếu niên mà ta yêu quay về cưới ta.

Thì đã đợi được quân Tây Hạ với mười vạn thiết kỵ, phá tan thành Du Châu.

13

Ta làm quân y theo quân đã hơn ba tháng.

Từ những ngày đầu bị các vị đại phu trong doanh trại nghi ngờ, đến sau này từng người lần lượt tặng sách y, tranh nhau muốn thu ta làm đồ đệ.

Vết thương của Tiểu Tạ tướng quân gần như đã lành hẳn.

Trong khoảng thời gian chăm sóc nàng, ta đôi khi cũng nghe được vài tin tức truyền về từ kinh thành.

Nghe nói mắt của Kỳ Trạm đã được chữa khỏi.

Lại nghe nói trong phủ Tam hoàng tử xuất hiện một thị thiếp xinh đẹp tuyệt trần, đêm đêm tiếng tì bà réo rắt không ngừng.

Gần đây, một số người Đảng Hạng bắt đầu quấy nhiễu trấn Hội Xương.

Bọn Tây Hạ từ trước đến nay vẫn luôn tàn sát, cướp bóc, không hề xem mạng người như mạng người.

Chỉ là vì quân Lương đóng tại đây nên không dám quá phô trương.

Chúng bèn cải trang thành thường dân, trà trộn khắp nơi cướp bóc tiền tài.

Vì đại quân sắp rút khỏi đây,

Tiểu Tạ tướng quân quyết định phái một phần quân hộ tống dân chúng trấn Hội Xương đến Thanh Châu lân cận an trí.

Tiểu thư cùng Tiểu Tạ tướng quân ở lại đoạn hậu, thanh trừng tàn binh Tây Hạ.

Ta đi theo đội tiên phong.

Đi đến khe núi, chúng ta bất ngờ đụng phải một toán lính Tây Hạ đào tẩu.

Chúng biết không địch lại quân Lương, bèn chuyển sang đuổi giết phụ nữ, trẻ em yếu thế.

Ta thấy một hài tử bị dọa đến chết đứng tại chỗ.

Liền nhào người chắn trước mặt nó, nhặt lấy thanh đao dưới đất, bảo vệ nó sau lưng mình.

Tên lính Tây Hạ ấy giơ đao bổ tới lần nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Hắn bị ai đó từ phía sau đâm xuyên bằng một kiếm.

14

Ta từng tưởng tượng vô số lần cảnh tái ngộ cùng Kỳ Trạm.

Có thể là trong một tửu lâu phồn hoa nào đó ở Thượng Kinh, hắn vòng tay ôm kỹ nữ, cười nói chè chén, hưởng lạc vô độ.

Cũng có thể là trên chiếc thuyền hoa ở Giang Nam, hắn ngồi cùng danh kỹ, thưởng đàn nghe khúc, ngâm thơ xướng họa.

Nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ.

Hắn lau vết máu bên má, đỡ đứa bé đang hoảng loạn dậy, hỏi ta: “Cô nương, không sao chứ?”

Lông mày và ánh mắt của Kỳ Trạm vẫn tuấn tú như trước.

Ánh mắt từng u ám nhiều năm nay, giờ đã sáng rực như ngọc, ấm áp lại kiên cường.

Hắn không nhận ra ta.

Sau này ta mới biết, Kỳ Trạm chỉ là tình cờ đi ngang nơi này.

Thanh Châu nổi tiếng sản xuất một loại hoa quý hiếm - lục ngạc hoa.

Mà lục ngạc lại là loài hoa yêu thích nhất của Tam hoàng tử.

Hắn đến Thanh Châu vốn để bàn bạc với tri châu đại nhân về chuyện dâng lục ngạc làm lễ vật chúc thọ Tam hoàng tử.

Dù ta đã biết, Kỳ Trạm chính là người thiếu niên mà ta từng đem lòng thương mến.

Nhưng ta không định nhận lại hắn nữa.

Người sẽ thay đổi.

Có lẽ những tháng năm nơi Tây Bắc và ký ức ở Du Châu đối với hắn giờ chỉ là quá khứ không muốn nhắc lại.

Tam hoàng tử đang được sủng ái, quyền thế nghiêng trời.

Hắn cũng như bao kẻ khác, theo đuôi mà tiến, dễ dàng vớ được vô số lợi ích.

Trong lúc hộ tống dân chúng, có vài binh sĩ bị thương nhẹ.

Ta vào lều khám chữa cho họ, quen được một tiểu binh tên là Thạch Tấn.

Ta bôi thuốc cho hắn, hắn cứ cắn răng nhăn nhó cười, miệng bảo không đau chút nào.

Thạch Tấn năm nay mới 15 tuổi, lần đầu ra chiến trường, hăng hái nói với ta rằng muốn giết sạch mọi tên giặc xâm lược.

Ta tặng hắn một lá bùa bình an tự tay vẽ, cười dặn dò hắn dưỡng thương cho tốt.

Đến chiều ta quay lại thay thuốc cho hắn, vừa đúng lúc tri châu đến thăm thương binh.

Tri châu thấy ta, nói: “Cô nương quân y, Thế tử bị thương, muốn mời cô qua xem một chút.”

15

Kỳ Trạm dù sao cũng là vì bảo vệ dân mà bị thương, trời tối thế này cũng không tiện gọi người khác.

Ta xách hòm thuốc đến chỗ ở của hắn.

Sương khuya lạnh buốt, hắn mặc một chiếc trung y mỏng manh ra mở cửa, ánh mắt cong cong: “Thì ra là cô nương.”

“Tri châu thật là, ta đã nói là chỉ bị thương nhẹ thôi, đâu cần làm phiền cô đến thế này.”

Vết thương của hắn nằm ở sau lưng.

May mắn chỉ là vết chém nông, lại đã được băng bó sơ qua.

Ta giúp hắn xử lý lại thuốc men, thay băng cẩn thận rồi chuẩn bị rời đi.

Kỳ Trạm thong thả khoác áo ngoài lên.

Chợt lúc ấy, một vật rơi ra từ trong tay áo hắn.

Thấy rõ món đồ kia, tim ta run lên một nhịp.

Đó là một lá bùa bình an gấp gọn.

Không thể nhận nhầm được - chính là lá bùa ta đã tặng cho Thạch Tấn.

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm không rời, hắn nhặt lên, cầm trong tay hỏi: “Cô nương cũng thích thứ này sao? Ta nhặt được bên ngoài doanh trại, thấy tinh xảo nên mang về.”

Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Trên đó có thể có tên người, Thế tử nên trả lại cho chủ nhân thì hơn.”

Khóe môi hắn khẽ hiện lên một nụ cười khó phân biệt: “Chắc là tiểu binh nào làm rơi, bản thân không cẩn thận, đâu cần phải trả về, cô nương nói có phải không?”

Ta suýt nữa quên mất, Kỳ Trạm là kẻ bá đạo không nói lý nhất thiên hạ.

Ta không nói nữa, định cáo từ.

Hắn lại chắn thẳng trước mặt, ánh mắt dần tối lại: “Giọng nói của cô nương, rất giống với phu nhân của ta.”

“Từ ngày rời Thượng Kinh, ta luôn nhung nhớ nàng không nguôi.”

Ta bắt đầu hoảng loạn, cố đẩy hắn ra: “Ngài nghe nhầm rồi.”

Kỳ Trạm không để mặc, cúi xuống hôn ta.

Cho đến khi đôi chân ta mềm nhũn, không còn sức chống đỡ.

Hắn ghé sát bên tai ta, hơi thở nóng bỏng: “Chu Nhan, nàng xem ta là kẻ ngốc à? Thật nghĩ ta không nhận ra nàng sao?”

16

Ta như con cá đã chết bị đặt lên thớt.

Kỳ Trạm đè ta xuống giường, rất lâu sau mới dừng lại, thở gấp hỏi: “Phu nhân không định nói cho vi phu biết, nàng và tên tiểu binh kia có quan hệ gì sao?”

Hắn cúi người, hơi thở quấn lấy cổ ta.

Nụ hôn như lửa cháy, rải dọc xuống da thịt.

Mùi lan u uẩn khiến lòng người ngây ngất, cảm xúc dâng trào.

Ta rên rỉ khe khẽ bên môi hắn: “Ừ… chàng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Không chịu nổi kiểu cợt nhả lấn lướt của hắn nữa, ta bùng nổ cảm xúc, một cước đá vào vai hắn: “Giỏi lắm, ngươi sớm nhận ra ta ở Hầu phủ rồi đúng không?”

“Biết là ta nhưng không nói, xem ta là con ngốc dễ gạt đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...