Chu Nhan

Chương 3



Hắn giả vờ như không có tay, nhất định bắt ta đút.

Mới đút được một ngụm đã kêu đắng.

Nghĩ tới tiểu thư vẫn đang chờ, ta tức tối ép hắn uống tiếp: “Uống mau! Ngươi phải uống cho hết!”

Hắn lại mè nheo đòi ăn mơ mật.

Ta nổi cáu: “Ta biết đi đâu tìm mơ mật cho ngươi, hay ta trồng luôn một cây mơ cho ngươi ăn cả đời hả?”

Hắn bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta.

Chỉ trong thoáng chốc.

Hắn lại ghé tới, như mèo liếm nhẹ lần nữa.

Kỳ Trạm cong mắt, cười như thể vừa đạt được mưu kế: “Mơ mật, ăn được rồi.”

Tim ta run lên, hồi lâu chẳng thốt ra lời.

Kỳ Trạm thì ngoan ngoãn uống hết canh giải rượu, dựa cột ngủ thiếp đi.

Ta nhẹ nhàng rút tay ra khỏi mười ngón đang đan chặt lấy nhau.

Lặng lẽ rời đi.

9

Việc Tiểu Tạ tướng quân gặp nạn càng khiến tiểu thư kiên định với quyết định hòa ly.

Không chỉ vậy, nàng còn bắt đầu tính chuyện bắc thượng tìm kiếm tung tích của Tiểu Tạ tướng quân.

Nàng nói: “Chu Nhan, ta muốn sống một lần vì chính mình.”

Chỉ là đường núi phương Bắc hiểm trở trùng trùng, tìm một người nơi ấy khác nào mò kim đáy biển, há có thể dễ dàng.

Đúng lúc này, ta lại một lần nữa nhận được tin Công tử muốn gặp mặt.

Công tử vẫn ngồi ngay ngắn sau bình phong, vẫn đeo mặt nạ Nô thần như trước.

Hắn giao cho ta một phong mật thư, bảo đưa đến trấn Hội Xương ở phía nam Du Châu.

Vừa nhìn thấy chữ ký tên cuối thư, tim ta lập tức run rẩy: “Tiểu Tạ tướng quân! Công tử, tướng quân vẫn còn sống đúng không?”

Công tử không đáp, xem như mặc nhận.

Tổ chức chưa bao giờ thiếu người đưa thư.

Công tử cố ý để ta đi.

Hắn biết hết mọi chuyện, thậm chí còn sắp đặt sẵn mọi thứ.

Ta liên tục dập đầu cảm tạ, Công tử chỉ thản nhiên nói: “Ta thiếu người đó một ân tình, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”

Khi ta báo tin mừng cho tiểu thư, nàng mừng rỡ tới mức soạn ngay thư hòa ly trong đêm.

Tiểu thư đối với ta hoàn toàn tín nhiệm, chẳng hề truy xét vì sao ta biết được tin ấy.

Những lời giải thích ta chuẩn bị sẵn, rốt cuộc cũng không dùng đến.

Chỉ nói là quen một người đồng hương, có thể thuận tiện đưa chúng ta đi một đoạn đường.

Đêm ấy, lúc mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng để rời phủ.

Một tiểu đồng bất ngờ đến truyền lời, nói rằng Kỳ Trạm muốn gặp tiểu thư.

Trăng xế nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, ánh nến lay lắt soi bóng.

Tiểu thư dừng bước trước cửa phòng Kỳ Trạm, quay đầu nói với ta: “Chu Nhan, ta nghĩ… người hắn thật sự muốn gặp là ngươi.”

10

Vị thần y mà Uyển Nương mời tới vừa dùng thuốc cho Kỳ Trạm.

Hắn lấy dải lụa trắng che mắt để tránh ánh sáng, tay thì rảnh rang trêu chọc con vẹt trong lồng.

Chỉ nghe con vẹt kia mồm mấp máy lẩm bẩm: “Chu Nhan, Chu Nhan.”

Ta giật bắn mình.

Chẳng lẽ Kỳ Trạm đã phát hiện ra gì rồi?

Hay là thân phận của ta đã bại lộ?

Kỳ Trạm thản nhiên đặt lọ thức ăn cho chim xuống, gọi ta lại gần.

Vừa tới trước mặt hắn, ta liền bị kéo ngồi vào lòng.

Hắn vòng tay ôm eo ta, cằm tùy tiện gác lên vai ta: “Phu nhân nghe xem, nó đang nói gì thế?”

Cổ ta cứng ngắc, chẳng dám nhúc nhích: “Ta… ta nghe không rõ.”

Con vẹt chớp cặp mắt tròn xoe như hạt đậu, vỗ cánh phành phạch, ra sức xin ăn: “Chu Nhan, Chu Nhan, Chu Nhan…”

Ta suýt nữa đen cả mắt.

Tổ tông ơi…

Kỳ Trạm trầm ngâm: “Ta hiểu rồi, nhất định là lúc nãy thần y có nói, thường xuyên xoa bóp huyệt Châu Viên ở đầu ngón tay sẽ có lợi cho mắt.”

“Nó nghe được rồi học theo.”

Ta hơi thở phào: “Quả là một con vẹt thông minh, được phu quân dạy dỗ tốt.”

Hắn lại thở dài: “Con vẹt này vốn là một đôi, mấy hôm nay ta thường nghe tiếng nó kêu ai oán.”

“Chắc là nó nhớ bạn đời của mình, ta không nỡ chia uyên rẽ thúy, đang định thả nó về…”

“Thôi, không nói chuyện buồn nữa.”

“Mắt ta từ khi hỏng đến nay, mấy năm nay chỉ thấy được bóng mờ mờ, cứ tưởng đời này đành vậy.”

“Không ngờ dùng thuốc của thần y lại thật sự có hiệu quả.”

“Ta đang nghĩ, nếu có một ngày mắt lành lại, chẳng nhận ra phu nhân, chẳng phải buồn cười sao?”

Hắn xoay mặt ta lại, đầu ngón tay có chút thô ráp lướt nhẹ qua chân mày ta: “Cho ta chạm thử xem.”

Nến đỏ trên giá bạc, ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt nghiêng của Kỳ Trạm, khiến hắn như hòa tan trong thứ dịu dàng trọn vẹn.

Không khí ấm áp lan tỏa khắp gian phòng.

Ta không kìm được mà nghĩ.

Kẻ ngông cuồng phóng túng, cợt nhả đời thường.

Hay người chân tình đằm thắm, si mê sâu đậm kia.

Rốt cuộc ai mới là Kỳ Trạm thực sự?

Ta từng khéo léo hỏi hắn về vết thương nơi chân.

Hắn chỉ bảo là do say rượu, vấp ngã nơi bậc thềm.

Nhưng ta từng nhìn thấy loại vết thương đó rồi.

Rõ ràng là dấu tích để lại từ đao cong của người Đảng Hạng.

Kỳ Trạm là hạng người thế nào, đến giờ ta vẫn không sao đoán thấu.

Nhưng sau đêm nay.

Dù ngày sau có gặp lại cũng chỉ như người dưng qua đường mà thôi.

11

Trải qua nửa tháng xe ngựa vất vả, ta và tiểu thư cuối cùng cũng đến được trấn Hội Xương.

Tiểu Tạ tướng quân sau khi gặp phục kích bị thương đã rút quân về đây dưỡng binh.

Hiện tại quân doanh đóng ở một nơi cách trấn vài dặm, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ hội hợp với đại quân.

Đây là lần đầu tiên ta được gặp Tiểu Tạ tướng quân bằng xương bằng thịt.

Nàng mặc quân phục gọn gàng, tóc đen buộc cao, ánh mắt sắc lạnh, anh khí bức người.

Trong khi những khuê nữ đồng lứa ở kinh thành còn mải mê son phấn, gả hỏi, trang phục lộng lẫy, thì nàng đã sớm thân chinh sa trường, bảo vệ sơn hà.

Ba năm trước, trận chiến Định Xuyên, quân Lương đại bại.

Vị tướng quân được tướng sĩ tôn làm chiến thần Đại Lương - Tạ Minh Tân - cũng hy sinh trong trận ấy.

Hoàng đế Đại Lương xưa nay chuộng học thuyết Lão Trang, trị quốc an dân bằng việc dưỡng sinh và an ổn.

Đến đời nay, binh bị lơ là, trong triều không còn ai dùng được.

Thành Du Châu sắp thất thủ.

Tiểu Tạ tướng quân được giao nhiệm vụ thay thế huynh trưởng đã khuất, trấn thủ Tây Bắc.

Khi tướng sĩ nhìn thấy bóng hình Tạ Minh Tân, sĩ khí rệu rã bỗng chốc ngưng tụ lại.

Việc Tiểu Tạ tướng quân giả nam xuất chinh, biết càng ít người càng tốt.

Vì thế nàng luôn tự mình thay thuốc.

Thuở nhỏ nhà ta từng mở y quán, biết chút ít y lý, liền chủ động đề nghị đến hỗ trợ.

Tiểu thư ban đầu nôn nóng không ngủ không nghỉ chỉ để nhanh chóng gặp được Tiểu Tạ tướng quân.

Không hiểu sao đến lúc gặp rồi thì cả hai lại im lặng không lời.

Tới giờ thay thuốc.

Ta xách hòm thuốc đến định gõ cửa, bên trong đã vang lên tiếng nói của tiểu thư và Tạ tướng quân.

“Lẽ nào tỷ cứ muốn ta phải gả cho người mình không yêu, cả đời u uất mới vừa lòng sao?”

“Đàm Vũ, ta không có ý đó…”

“Dù sao ta trước khi đến đây đã nghĩ kỹ rồi, ta thích tỷ, dù là sống hay chết cũng muốn cùng tỷ một chỗ!”

“Đàm Vũ, ta biết từ nhỏ muội đã thân với đại ca, đại ca mất rồi, những năm nay muội thấy hình bóng của huynh ấy nơi ta nên mới…”

Tiểu thư bình thường luôn ôn nhu dịu giọng, đây là lần đầu tiên ta nghe nàng giận đến mức cao giọng: “Tạ Minh Ý, đầu óc tỷ làm bằng gỗ chắc?!”

“Từ nhỏ tỷ chỉ lo múa thương múa kiếm, nếu ta không mượn danh nghĩa của Minh Tân ca ca, làm sao có thể đến gần tỷ?”

Lén nghe lén vốn chẳng hay ho gì.

Ta đành đi xa một chút, mãi đến khi tiểu thư mở cửa gọi mới dám vào.

Ta để ý thấy y phục của tiểu thư hơi xộc xệch, lớp son trên môi cũng mờ đi ít nhiều.

Chắc hẳn… hiểu lầm giữa hai người đã được hóa giải.

Thay thuốc xong, ta nhớ tới một chuyện bèn hỏi Tạ tướng quân: “Không biết tướng quân có quen biết Tướng quân Lâm Duệ không ạ?”

Nếu có thể biết được nơi chôn cất Lâm Duệ ca ca.

Ta muốn đến đó dâng nén hương.

Tạ tướng quân vốn đã biết chuyện của ta và tiểu thư ở Hầu phủ, lại thêm việc ta mang mật thư của “Quy Nhạn” đến.

Nàng đã sớm coi ta như người một nhà, chẳng giấu giếm gì: “Ta thường nghe huynh trưởng nhắc tới Lâm Duệ tướng quân, huynh ấy nói, Lâm tướng quân đối xử với huynh như huynh như phụ…”

Ta càng nghe càng thấy kỳ quặc.

Người mà Tạ tướng quân nhắc tới, tính tình, thói quen đều chẳng giống Lâm Duệ ca ca của ta.

Quan trọng nhất là - tuổi tác cũng không đúng.

Ta bèn nói rõ nghi ngờ trong lòng: “Chẳng lẽ là trùng tên?”

“Không thể đâu, trong danh sách tử trận trận Định Xuyên, ta đã lật từng cái tên, không có ai khác tên ấy cả, chỉ là…”

Tạ tướng quân như sực nhớ ra điều gì, chậm rãi nói: “Kỳ huynh thuở thiếu niên từng ở Tây Bắc vài năm.”

“Lúc ấy hắn giấu người nhà, nói là ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thực chất đi theo Lâm Duệ tướng quân, làm phó tướng cho người.”

“Triều ta xưa nay luôn dè chừng việc cho hoàng thân ngoại tộc cầm quân.”

“Kỳ huynh vì không muốn bại lộ thân phận, đã từng dùng tên của Lâm tướng quân.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...