Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Nhan
Chương 5
“Cái bệnh mắt của ngươi cũng là giả nốt, đồ lừa đảo!”
Kỳ Trạm ngẩng đầu lên, túm lấy cổ chân ta: “Ta không có! Ta không…”
Ta với tay loạn xạ, nắm bất cứ thứ gì trên đầu giường mà ném vào hắn.
Không biết vớ được gì, ném trúng một vật.
Tấm vải bọc màu xám bung ra.
Một chiếc mặt nạ Nô thần rơi xuống, vô cùng quen thuộc.
17
Ta chết lặng nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ dữ tợn kia.
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi chuyện bỗng hóa sáng tỏ.
Công tử nói từng thiếu Tạ tướng quân một ân tình, chẳng phải vì Kỳ Trạm cưới tiểu thư đó sao.
Kỳ Trạm từng nói với ta những lời mơ hồ vô nghĩa trước khi ta rời đi, chẳng phải bởi hắn đã sớm biết ta sẽ bỏ đi sao.
Lẽ ra ta nên sớm nhận ra, Kỳ Trạm chính là Công tử.
Ta còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Trạm vừa hôn ta vừa thì thầm giải thích: “Mắt ta đúng là có bệnh, quả thực không nhìn rõ. Nhưng mùi hương thảo dược trên người nàng, ta rất quen.”
“Ngay đêm tân hôn, ta đã nhận ra nàng là Thúy Nha, là Chu Nhan.”
“Ta biết nàng đang tìm tung tích của Lâm Duệ, liền dùng thân phận Công tử ‘Quy Nhạn’ tìm đến nàng, muốn chính miệng nghe nàng thừa nhận rằng nàng từng tâm duyệt ta.”
“Về phần vì sao đã nhận ra mà vẫn cố tình che giấu...”
“Chu Nhan, nàng cũng biết rõ mục đích thành lập ‘Quy Nhạn’.”
“Dù là thân phận nào, ta đều đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió.”
“Người càng dính dáng đến ta, càng gặp nguy hiểm.”
“Chỉ là, ta thực không ngờ người đêm đó tiến vào động phòng cùng ta… lại là nàng.”
“Ta vốn định chôn giấu tình cảm, lấy thân báo quốc, không nhận lại nàng nữa.”
“Nhưng từ khi biết nàng trở thành quân y theo quân chinh chiến…”
Nhiệt độ nơi thắt lưng dường như muốn thiêu đốt da thịt ta.
Đôi mắt hắn nhìn ta sáng rực như sao trời, kiên định không gì lay chuyển nổi.
Ta nghe hắn khẽ nói: “Chu Nhan, ta muốn cùng nàng, đồng sinh cộng tử.”
18
Sáng hôm sau, Kỳ Trạm đưa ta lên thành lầu.
Hắn nhìn về phương Bắc, về phía thành Du Châu xa xăm, nói với ta: “Dãy núi kia là núi Lư, Minh Tân được chôn cất ở đó.”
“Huynh ấy lúc lâm chung đã dặn thủ hạ tìm nơi nào vắng vẻ mà chôn, không được lưu danh, cũng không được dựng mộ.”
“Giây phút cuối cùng, huynh ấy vẫn lo lắng thi thể mình bị lộ, để quân Tây Hạ thừa cơ tiến xuống phía nam.”
Kỳ Trạm kể ta nghe nguyên nhân thất bại của trận chiến Định Xuyên ba năm trước.
Không phải bởi quân địch quá mạnh, mà là bởi chính sự phản bội trong nội bộ.
Trước khi Minh Tân tướng quân mất, đã lệnh cho cận vệ hộ tống Kỳ Trạm rút lui bằng mọi giá.
Bởi huynh ấy nói: chỉ khi còn sống mới có hy vọng.
Kỳ Trạm bị thương nặng, lạc đến vùng ngoại ô thành Du Châu rồi được ta mang về nhà cứu chữa.
Sau này hắn trở lại kinh thành, nhiều phen điều tra mới phát hiện: Kẻ phản bội không phải chỉ một người.
Tổ tiên Tây Hạ đã âm thầm mưu đồ từ lâu, tốn ba đời người để bày bố thế cục.
Họ để huyết mạch của tộc Đảng Hạng len lỏi vào quân đội, vào triều đình, thậm chí có người còn leo lên chức vị cao.
Đó chính là nguyên nhân thành lập “Quy Nhạn” - Trừ khử gián điệp Tây Hạ.
Kỳ Trạm nói, năm đó hắn mang trọng trách, buộc phải rời khỏi y quán.
Sau này muốn quay lại tìm ta, thì nghe tin thành Du Châu thất thủ.
Nhiều năm qua hắn đi khắp nơi dò hỏi tung tích dân chạy nạn thành Du Châu.
Nhưng mỗi cô gái hắn gặp, đều không phải ta.
Hắn không đành lòng, liền cho họ lộ phí, giúp họ tìm việc mưu sinh.
Chỉ mong ta cũng gặp được người tốt lòng như thế.
Trong số đó, có vài người tự nguyện gia nhập “Quy Nhạn”.
Hắn đưa họ về Diệu Âm Các huấn luyện, an bài làm nội tuyến cài vào phủ các thế gia quyền quý ở kinh thành.
Bệnh cũ nhiều năm không thể khỏi trong một sớm một chiều.
Nhưng cứ nhổ dần từng chút một, sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục.
Sẽ có một ngày, Tiểu Tạ tướng quân không còn phải sống dưới danh nghĩa Minh Tân nữa.
Còn Minh Tân tướng quân, cũng không cần tiếp tục làm một nắm xương vô danh cô quạnh nơi núi Lư.
Kỳ Trạm nói đến đây, mắt đã đỏ hoe.
Hắn nói: “Ba năm rồi, ta muốn đón Minh Tân trở về.”
19
Mùa thu năm ấy.
Kinh thành truyền tin: Thế tử phủ Định Quốc Hầu gặp nạn trên đường từ Thanh Châu hồi kinh, bị sơn tặc giết chết, thi thể máu nhuộm đầy đất hoa lục ngạc.
Ngoài thành Thanh Châu, ba quân Đại Lương tụ hội.
Một nam nhân đội mặt nạ Nô thần đứng ra tự xưng là người của tổ chức “Quy Nhạn”.
Chư tướng đều biết rõ trận chiến Định Xuyên năm đó thảm liệt ra sao.
Cũng biết rõ bao năm qua luôn có kẻ âm thầm lần theo manh mối, lặng lẽ trừ khử gián điệp Tây Hạ trong triều.
Giờ đây, bệnh căn sắp trừ tận gốc.
Bắc Nhạn trở về phương Nam.
Chí khí tướng sĩ như lửa rực cháy.
Thề chết một trận, không lùi nửa bước.
“Giặc phương Bắc tác oai tác quái, vọng tưởng chiếm lấy giang sơn này.”
“Ta nhất định kiên cường bất khuất, nghiền nát chúng tan thành tro bụi!”
Giữa cát vàng lồng lộng, tiếng hô vang vọng như sóng cuộn.
Khói lửa cuồn cuộn, rực đỏ như thái dương.
Mãi đến mùa xuân năm sau, đại kỳ Đại Lương mới một lần nữa tung bay trên thành lầu thành Du Châu.
Cậu bé Thạch Tấn từng cười rạng rỡ khi bôi thuốc, mãi mãi không quay về nữa.
Có lẽ còn nhiều người như cậu.
Họ chết vào độ tuổi đẹp nhất.
Vĩnh viễn trẻ trung.
Biết rõ là cái chết đang đợi phía trước, vẫn dũng cảm tiến lên.
Bởi vì họ biết.
Giang sơn này, luôn cần có người đứng ra bảo vệ.
20
Trời vừa hửng sáng.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên núi Lư.
Mấy vị tướng cũ quỳ trước nấm mộ vô danh, đón tướng quân Tạ Minh Tân nhập quan, quy cố hương.
Kỳ Trạm đặt vào trong quan tài một đóa trâm cài vẫn còn dính máu.
Ta nhận ra - đó là món trang sức mà Uyển Nương yêu thích nhất.
Uyển Nương, tên thật là Trần Uyển Uyển, vốn là một kỹ nữ tại Đắc Nguyệt Phường.
Nàng và Minh Tân tướng quân gặp nhau năm 15 tuổi, kết giao như tri kỷ, sống chết chia lìa ở tuổi 18.
Biết chàng mang oan khuất mà chết, Uyển Nương không màng tất cả, gia nhập “Quy Nhạn”, thề báo thù cho người.
Tam hoàng tử Lương Diễm mang dòng máu Tây Hạ từ mẫu thân ruột.
Hắn âm thầm liên thủ với người Đảng Hạng, dùng đất phong trao đổi, mưu đồ chiếm ngôi vị hoàng đế.
Hắn còn có một thú vui bệnh hoạn - không thích kỹ nữ, chỉ mê say nữ nhân đã có phu, nhất là những người bướng bỉnh khó thuần.
Kỳ Trạm bày ra một ván cờ.
Uyển Nương cố ý hành sự phô trương, nhiều lần lộ ra tình ý với Lương Diễm.
Cuối cùng hắn không nhịn nổi, đưa nàng vào phủ làm thị thiếp.
Khi thời cơ chín muồi, Uyển Nương giả vờ phục thù, dùng trâm cài đâm hắn.
Nhưng bị cận vệ của Lương Diễm giết chết ngay tại chỗ.
Lương Diễm vốn đa nghi, sợ Uyển Nương giấu mật tín trong cơ thể mang ra ngoài, liền sai người phá hủy thi thể nàng.
Mà Uyển Nương đã cố tình lợi dụng điểm yếu này của hắn.
Nàng giấu tin giả trong bụng, mượn miệng hắn để khiến giặc Tây Hạ mất cảnh giác.
Nếu không nhờ Uyển Nương một tay trong ngoài tiếp ứng, khiến Tây Hạ lơi phòng bị.
Đại Lương tuyệt đối không thể nhanh chóng đoạt lại thành Du Châu.
21
Tây Hạ vì chiến sự kéo dài mà dân tình khốn đốn, rốt cuộc cũng đành gửi thư xin hòa tới Đại Lương.
Để thể hiện thành ý cầu hòa, Quốc vương Tây Hạ lập tức đem Lương Diễm ra làm vật hy sinh.
Hoàng đế nổi giận ngay tại triều.
Lương Diễm bị phế truất, kết thúc mưu đồ sói lang của hắn bằng một vò rượu độc.
Chỉ là hắn chết quá dễ dàng, khó mà xoa dịu được mối hận ngút trời của hàng vạn vong linh.
Tiểu Tạ tướng quân khôi phục thân phận, trở thành nữ tướng quân đầu tiên của triều ta.
Hoàng đế đích thân ban thưởng một điều ước trước bá quan.
Tiểu Tạ tướng quân không cầu công danh tước vị, chỉ thỉnh Hoàng thượng ban hôn nàng cùng Thích thượng thư chi nữ, Thích Đàm Vũ.
Bách quan đồng thanh chúc mừng, không một ai dám dị nghị.
Thích thượng thư cũng bị ép đến nghẹn họng, không dám hé răng nửa câu.
Còn Kỳ Trạm, sau khi giả chết liền cùng ta ở lại Du Châu sống ẩn.
Ta từng theo hắn về kinh, bái biệt Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân nước mắt đầm đìa, nói rằng bà chưa từng biết, những năm qua nhi tử của mình đã âm thầm gánh vác nhiều đến vậy.
Trước khi ta rời đi, bà lén trao cho ta ngọc bội gia truyền, dặn dò ta và Kỳ Trạm hòa hợp cầm sắt, đầu bạc bên nhau.
Về phần Uyển Nương, nàng được an táng bên cạnh Tạ Minh Tân tướng quân.
Từ nay về sau, họ mãi mãi ở bên nhau.
22
Lại một mùa xuân nữa trở về.
Cỏ non xanh mượt, oanh vàng ríu rít, liễu rủ khẽ lay bên bờ đê.
Ta ngồi trong y quán sắc thuốc, Kỳ Trạm cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán ta.
Từ sân sau vẳng lại tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đang đuổi bắt nô đùa.
Trời vừa tối.
Kỳ Trạm lại từng chút một hôn lên mồ hôi trên trán ta.
Hương xuân thoảng trong phòng, vấn vít nơi đầu môi, lan tỏa đến tận đáy lòng.
(Hết)