Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Nhan
Chương 2
5
Đây là lần đầu tiên Công tử muốn gặp ta.
Ban ngày, Diệu Âm Các khá vắng vẻ, chỉ vẳng vẳng tiếng tì bà dịu dàng vọng từ trên lầu.
Tiểu đồng dẫn ta vào một gian trong.
Qua tấm bình phong sơn thuỷ, ta thấy một nam nhân ngồi ngay ngắn bên bàn trà thấp.
Hắn đội một chiếc mặt nạ Nô thần dữ tợn, giọng nói như bị phủ lớp sa: “Ngồi đi.”
Ta biết hắn chính là đại ca của “Quy Nhạn”.
Cũng chính là “Công tử” trong lời xưng hô của chúng ta.
Công tử không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi muốn tra người kia, có quan hệ gì với ngươi?”
Ta thành thật đáp: “Khởi bẩm Công tử, là người mà Chu Nhan từng thầm mến thuở thiếu thời.”
Công tử dường như khẽ bật cười: “E rằng sẽ khiến ngươi thất vọng, Lâm Duệ tướng quân đã sớm tử trận trong chiến dịch Định Xuyên ba năm trước.”
Tim ta trầm xuống.
Kỳ Trạm và Lâm Duệ ca ca của ta diện mạo giống nhau đến kinh ngạc.
Thậm chí trên đầu gối cũng có cùng một vết thương.
Trước đó ta đã gần như chắc chắn tám chín phần rằng Kỳ Trạm chính là Lâm Duệ ca ca.
Thế nhưng tin tức từ Công tử tuyệt đối không thể giả.
Hắn không có lý do gì để dối ta.
Trên đời này thật sự lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Trước khi rời đi, Công tử dặn dò: “Chu Nhan, Hầu phủ không giống như Thượng thư phủ thuở trước, quan hệ với triều đình dây mơ rễ má.”
“Hãy nhớ kỹ, vào thời khắc mấu chốt, phải ưu tiên bảo toàn tính mạng, đừng hành động khinh suất.”
Vừa ra khỏi gian trong.
Cánh cửa ở gác đối diện cũng vừa mở ra.
Một thiếu nữ mặc váy đuôi phượng sắc trăm hoa ôm đàn tì bà bước ra.
Bước đi uyển chuyển như sen nở dưới chân.
Trán nàng điểm một nốt chu sa đỏ, càng tôn thêm vẻ kiều diễm tuyệt trần.
Ta nhận ra nàng.
Đó chính là hoa khôi của Diệu Âm Các - Uyển Nương.
Đóa mẫu đơn trong lòng Kỳ Trạm.
6
Ta lại nghe đến cái tên Uyển Nương là nửa tháng sau đó.
“Con hồ ly tinh Uyển Nương đó đã dùng yêu thuật gì với con mà con lại còn muốn nạp ả vào làm thiếp?”
“Con là Thế tử Hầu phủ, lời này truyền ra ngoài không sợ thiên hạ cười vào mặt hay sao!”
Hầu phu nhân lần này thật sự nổi giận, đến cả chén trà trong tay cũng bị bà đập vỡ tan tành.
Tiểu thư vội vàng tiến lên khuyên nhủ mẫu thân.
Ta và đại nha hoàn nhà Hầu phu nhân - Tụy Châu - thì lăng xăng nhặt mảnh sứ vỡ đầy đất.
Kỳ Trạm có vẻ vẫn chưa thấy đủ loạn.
Hắn dứt khoát quỳ xuống, kiên quyết nói: “Mẫu thân, nhi tử đã quyết ý, người thật muốn làm kẻ chia uyên rẽ thúy sao?”
Thời gian trước ta mới dỗ cho Kỳ Trạm ngoan ngoãn được vài hôm.
Hắn trên giường dịu dàng gọi ta là “người thương của ta”.
Ta đòi hái trăng trên trời, hắn cũng miệng mồm nói sẽ hái bằng được.
Nhưng rồi hắn lại quay đầu cùng người khác quấn quít ân ái.
Đúng là bản tính khó dời.
Chó lại quay về ăn phân.
Lúc ấy ta thậm chí còn cảm thấy may mắn vì Lâm Duệ ca ca đã chết từ lâu.
Kỳ Trạm không phải là huynh ấy.
Chuyện nạp thiếp, Hầu phu nhân nhất định không đồng ý.
Nhưng chỉ vài ngày sau, một kiệu cưới đỏ lặng lẽ được khiêng vào từ cửa sau Hầu phủ.
Ta nghe tỷ Tụy Châu kể, thì ra Uyển Nương đúng là có bản lĩnh thật.
Nàng ta biết rõ chứng mắt của Thế tử là nỗi lo lớn nhất trong lòng Hầu phu nhân.
Bèn bảo mình quen biết một vị thần y.
Lại mạnh miệng thề rằng, nếu nửa năm không chữa được mắt Thế tử thì không cần Hầu phu nhân đuổi, nàng ta sẽ tự nguyện rời khỏi Hầu phủ.
Trước đây Hầu phu nhân từng tìm đủ loại danh y, dùng bao nhiêu linh dược quý giá mà chứng mắt của nhi tử vẫn không có chuyển biến.
Lần này coi như là bệnh đến đường cùng, đành liều một phen.
Chỉ là việc nạp kỹ nữ thanh lâu làm thiếp vốn chẳng vẻ vang gì.
Cuối cùng cũng chỉ qua loa làm một cái lễ nhỏ mà thôi.
7
Sau khi Uyển Nương nhập phủ, được sắp xếp ở biệt viện.
Tính tình nàng ta ngang ngược, các nha hoàn được phân đến hầu hạ đều kêu trời kêu đất.
Nhưng Kỳ Trạm sủng nàng ta.
Đến cả lễ vấn an tiểu thư hằng ngày nàng ta cũng được miễn.
Miệng tiểu thư khuyên Hầu phu nhân đừng vì chuyện đó mà tức giận.
Trong lòng thì thầm mong có người chịu thay nàng chịu khổ để khỏi phải chịu đựng những đêm dài thêm nữa.
Vốn dĩ Hầu phu nhân đối với Uyển Nương đã có nhiều bất mãn.
Nhưng dần dần, Kỳ Trạm thật sự thu liễm bản tính, không còn lui tới chốn yên hoa.
Hắn bắt đầu kết giao với đám công tử thế gia, rượu chè qua lại, nâng chén luận bàn.
Ai cũng từng thấy bộ dạng hoang đàng của Kỳ Trạm ngày trước.
Giờ lại nghe đồn hắn sủng ái thiếp mới vô cùng, tin đồn lan nhanh khắp nơi.
Chuyện này là do ta nghe được lúc theo tiểu thư dự yến tiệc mùa xuân do Tam hoàng tử Lương Diễm tổ chức.
Thấy đám người sau lưng chỉ trỏ bàn tán về tiểu thư, ta giận đến muốn ra tay dạy dỗ lũ nô tài lắm miệng kia.
Tiểu thư sắc mặt bình thản cản ta lại: “Chu Nhan, mặc kệ họ đi.”
Thì ra tiểu thư đã sớm tính chuyện hoà ly với Kỳ Trạm.
Ngọn lửa càng cháy lớn thì ly hôn càng dễ thành.
Yến tiệc mới được nửa chừng, tiểu thư đột nhiên thấy lòng hoảng hốt.
Ta dìu nàng ra vườn hít thở không khí.
Không ngờ lại nghe được tin Tiểu Tạ tướng quân bị phục kích ở cửa ải Phạm Dương, sống chết chưa rõ.
Tiểu thư lập tức ngất lịm.
Ta dìu nàng vào phòng nghỉ, đang vội lấy nước cho nàng uống.
Không ngờ lại đi lạc, rẽ nhầm sang chỗ vắng vẻ.
Đụng ngay Tam hoàng tử Lương Diễm.
Tam hoàng tử trong tiệc bị bao người tâng bốc mời rượu vẫn lạnh như băng, không ai lay động nổi.
Nên ta cũng có chút hảo cảm với người như thế.
Nhưng giờ đây, hắn bỗng nâng cằm ta lên ngắm nghía: “Ngươi là tiểu thư nhà ai? Nhìn mặt có vẻ lạ lắm.”
Tiểu thư từ trước đến giờ vẫn đối đãi ta rất hậu hĩnh trong chuyện ăn mặc.
Không trách Tam hoàng tử nhầm tưởng.
Ta định mở miệng giải thích.
Thì thấy hắn liếc mắt ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh: “Chính nàng đi, thu xếp đi.”
Tên thái giám kia cười cười đầy vẻ dâm đãng, như thể đã quen tay, gật đầu “dạ” một tiếng rồi lui xuống.
Tới nước này, nếu ta còn không hiểu rõ tình hình thì đúng là ngốc thật.
Ta không ngờ một Tam hoàng tử chính trực đoan nghiêm ngoài mặt, bên trong lại là hạng người như thế.
Nhưng rồi ta nghĩ lại.
Tam hoàng tử xưa nay hành sự cực kỳ cẩn trọng, Công tử mãi chưa thể cài được người vào phủ hắn.
Biết đâu… đây là cơ hội để ta thâm nhập vào hang ổ.
Ngay lúc ánh mắt hắn càng lúc càng nóng bỏng, thì phía sau ta vang lên một giọng nói quen thuộc: “Phu nhân ở đây à, để vi phu tìm mãi.”
8
Kỳ Trạm vẫn giữ dáng đi lười nhác quen thuộc.
Đến gần Tam hoàng tử, hắn còn cúi sát người, cố gắng nheo mắt nhìn: “Ồ, thì ra là biểu ca cũng ở đây.”
“Thứ lỗi cho đệ vô lễ, huynh cũng biết mà, cái mắt đệ thế này, xa quá là nhìn không rõ.”
“Chỉ là không biết sao huynh lại ở đây, tiệc rượu bên kia vẫn còn đang chờ huynh chủ trì đấy.”
Tam hoàng tử nhẹ nhàng buông tay khỏi ta, cười nói: “Không sao, là đệ muội đi lạc, bản cung định tiện đường đưa nàng về thôi.”
Kỳ Trạm miệng liên tục cảm tạ: “Không dám phiền biểu ca.”
Tiễn Tam hoàng tử rời đi, ta lập tức rút khỏi lòng Kỳ Trạm: “Thế tử nhận nhầm người rồi, nô tỳ là Chu Nhan.”
Hắn nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Chu Nhan? Chu gì cơ, ta còn Xanh Nhan đây.”
“Phu nhân chẳng phải còn đang giận chuyện Uyển Nương sao?”
Từ khi Uyển Nương vào phủ, Kỳ Trạm gần một tháng chưa bước chân đến viện tiểu thư.
Hắn không nhớ tên ta cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là thấy hai má hắn đỏ bừng, mắt mờ mịt, chắc chắn là say rồi.
Đang nghĩ thì hắn bỗng đổ gục lên vai ta: “Phu nhân tốt bụng, đỡ ta một chút đi mà.”
Ta biết cãi nhau với kẻ say chỉ tổ vô ích.
Dứt khoát dìu hắn ngồi xuống hành lang Cửu Khúc nghỉ tạm, rồi vào bếp lấy chén canh giải rượu.
Khi quay lại, thấy Kỳ Trạm đang ôm cột ngâm thơ.
Ta đưa canh đến trước mặt hắn.