Chu Nhan
Chương 1
Đêm tân hôn, ta giả làm tiểu thư nhà mình, lẻn lên giường Thế tử.
Tuy Thế tử mắc chứng mắt kém, nhưng những phương diện khác lại thiên phú dị bẩm.
Thành ra sáng hôm sau, lúc dâng trà.
Hai chân ta run lẩy bẩy, tay không cầm vững khiến nước trà vô ý bắn lên người hắn.
Hắn không trách tội, chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái, khóe môi cong lên nụ cười mang theo vài phần tà khí: “Con nha đầu này tay chân lóng ngóng nhưng giọng nói nghe hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải?”
1
Nghe thì tất nhiên là đã từng nghe rồi.
Đêm qua… thật sự hoang đường.
Trên chiếc chăn gấm đỏ thêu uyên ương.
Ta nằm trong lòng Thế tử, mặc hắn dùng đầu ngón tay lật từng chương, khảy từng phím cung thương.
Lúc hoàn hồn lại, ta cố tình đè thấp giọng đáp: “Thế tử đùa rồi.”
Hắn híp mắt, ghé sát lại gần, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Ta khẽ kéo giãn khoảng cách: “Nô tỳ tên Chu Nhan.”
Hắn lười biếng ngả người dựa vào mỹ nhân tháp, tay phe phẩy cây quạt xương ngọc: “Mỹ nhân đã say, chu nhan liền ửng hồng.”
“Chu Nhan, là một cái tên hay đấy.”
Thế tử của Định Quốc hầu phủ - Kỳ Trạm - là kẻ phong lưu không kềm chế.
Thấy người nào thích người đó, đã trở thành tai tiếng nổi bật khắp Thượng Kinh thành.
Ta sợ hắn hứng chí nổi lên muốn thu ta vào phòng.
Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ đến khả năng đóng hai vai khi lên giường.
Chỉ mong tổ tông này không có sở thích kỳ quái gì thì tốt…
May mà Kỳ Trạm không nói thêm gì nữa.
Chẳng bao lâu sau đã cho người đến thay y phục rời đi.
Thế tử vừa đi, tiểu thư liền kéo ta ngồi xuống.
Thấy vết đỏ mờ mờ dưới cổ áo ta, nàng xót xa rơi lệ: “Chu Nhan tốt của ta, ta không nên để ngươi chịu ấm ức như vậy.”
Sau một đêm vật lộn.
Bụng ta đã đói đến mức réo vang từng hồi.
Ta há miệng lớn gặm miếng bánh đậu xanh trên bàn, nheo mắt cười với tiểu thư: “Không ấm ức đâu, Thế tử gia trông đẹp lắm, da dẻ trắng trẻo mịn màng, là nô tỳ lời to rồi.”
2
Tiểu thư nhà ta vốn đã có người trong lòng.
Gần đây biên cảnh Tây Bắc chiến sự căng thẳng.
Những phong thư chứa đầy nỗi tương tư nàng gửi đi đều bị trả lại, gom hết về tay lão gia.
Thượng thư Thích đã ngoài năm mươi, đọc thư xong suýt nữa ngất xỉu: “Nữ nhi với nữ nhi sao có thể… Thật là hoang đường!”
“Thích Đàm Vũ, con tự nói xem đây là ra thể thống gì?”
Từ ngày thành Du Châu thất thủ, nữ tướng Tiểu Tạ cải nam trang thay huynh ra chiến trường đã tròn ba năm.
Việc này là bí mật triều đình, người biết chẳng nhiều.
Thích thượng thư sợ rằng sau này nếu Tiểu Tạ tướng quân thật sự mang quân công đến cầu thân, e sẽ bị đồng liêu cười nhạo.
Ông ta sốt sắng gả con.
Cùng lúc đó, Hầu phu nhân phủ Ninh Quốc cũng đang nôn nóng ép vị tiểu Thế tử lêu lổng nhà mình thành gia lập thất để sớm thu tâm.
Hai bên nhất trí, gấp gáp trao đổi bát tự, nhanh chóng định ra hôn sự này.
Thấy tiểu thư bị cấm túc chờ xuất giá, ngày một tiều tụy.
Ta đánh bạo đề xuất kế “Lý ngự đào cương.”
Ta đã điều tra kỹ, tiểu Thế tử mắc chứng mắt kém.
Theo lời người hầu trong Hầu phủ thì là do khi nhỏ ăn nhầm thứ độc hại.
Giờ đây, hắn không phân biệt được người vật cách xa quá ba thước.
Thậm chí từng có người bắt gặp hắn ngâm thơ tặng con lợn nái trong chuồng.
Ta và tiểu thư vóc dáng tương đương, giọng nói cũng có bảy tám phần tương tự.
Nếu cố tình bắt chước, trên giường ắt sẽ khó phân thật giả.
Tiểu thư không đồng ý.
Nàng sợ sau này chuyện vỡ lở sẽ khiến ta mất mạng.
Nhưng ta vốn là kẻ được nàng cứu ra từ đám dân chạy nạn.
Nếu không có nàng, e là ta đã sớm bị bọn buôn người bán vào thanh lâu, bị đám quyền quý tha hồ giày xéo.
Vì thế ta mặt dày to gan nói liều: “Nô tỳ đời này mà được nếm thử mùi vị Thế tử thì có chết cũng cam tâm tình nguyện!”
Có lẽ nàng chưa từng gặp một nha đầu nào vừa không biết xấu hổ vừa liều lĩnh như ta.
Tiểu thư cuối cùng cũng bị ta thuyết phục.
3
Gần đây ta thường xuyên gặp mộng.
Trong mộng là đêm thành hôn hôm ấy.
Nến đỏ lay lắt, bình phong vẽ phượng hoàng dát vàng sáng rực.
Dưới chín ngọn đèn sen, ánh sáng đan xen, bóng tối loang lổ như mực nhuộm.
Kỳ Trạm siết lấy eo ta, động tác dần trở nên điên cuồng.
Trong cơn gió xiêu mưa vội, ta rên khẽ thành tiếng, miệng lại thốt ra: “Lâm Duệ ca ca…”
Ánh mắt Kỳ Trạm đột nhiên trở nên sáng rực.
Hắn dừng lại, gắt gao nhìn ta, trầm giọng hỏi: “Chu Nhan, Lâm Duệ là ai?”
Chính khoảnh khắc đó ta giật mình tỉnh giấc, lăn ùm xuống khỏi giường.
Cái mông như muốn vỡ thành bốn mảnh.
Ban ngày mà dám mộng mị loạn luân, đúng là báo ứng.
Tính ra, Thế tử đã nửa tháng chưa về phủ.
Tiểu thư thì được thảnh thơi tự tại.
Gần đây lại có chuyện vui.
Nàng lén nói với ta rằng, chiến báo từ Tây Bắc đã truyền về triều đình.
Sau mấy tháng giằng co, Tiểu Tạ tướng quân cuối cùng cũng đoạt được hơn mười thành trại của Tây Hạ, sĩ khí quân Đại Lương tăng vọt.
Còn Thế tử thì lại lêu lổng mấy ngày liền ở kỹ viện, cuối cùng cũng làm cho Hầu phu nhân nổi giận.
Hầu phu nhân đích thân dẫn người đến trói gô hắn từ trong “Diệu Âm Các” lôi về.
Trên đường về phủ, cả phố lớn đều nghe thấy tiếng hét bi thương của Thế tử: “Mẫu thân, người không hiểu cái thú trong đó đâu! Nhi tử đây chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!”
Từ đó, danh hiệu “đệ nhất ăn chơi” ở Thượng Kinh của tiểu Thế tử Kỳ Trạm lại càng thêm vững chắc.
Hầu phu nhân xem chừng đã thấy nhi tử vô phương cứu chữa.
Liền đổi hướng suy nghĩ.
Từ trong cung mời về một ma ma quen biết, dạy tiểu thư thuật phòng the hầu phu quân.
Tiểu thư mờ mịt chẳng hiểu chi.
Ta thì theo hầu bên cạnh, nghe đến say mê thích thú.
Đêm đó.
Ta lại giả dạng tiểu thư, lần theo đường cũ leo lên giường Thế tử.
Không ngờ Kỳ Trạm vừa thấy ta đã bắt đầu cởi áo.
Dù đã từng trần trụi với nhau một lần.
Nhưng nhìn đôi vai rộng, eo hẹp của hắn, ta vẫn đỏ bừng mặt: “Phu… phu quân cũng không cần gấp gáp như thế…”
“Hấp tấp thì sao lại không được?”
Hắn quay người lại.
Ta kinh hãi trông thấy trên lưng hắn là những vết roi quất tím bầm, rướm máu.
“Hôm nay mẫu thân ra tay hơi nặng, phu nhân thương tình, bôi thuốc giúp vi phu một chút.”
Dầu thuốc thấm lên làn da rắn chắc với từng rãnh cơ rõ ràng.
Ngón tay ta nóng bừng.
Xoay vòng, men theo cơ bắp mà trượt xuống.
Kỳ Trạm eo thon, không chút mỡ thừa.
Chẳng trách đêm tân hôn trước kia ta bị hắn hành cho đến ngất lịm.
Lần này ta hạ quyết tâm phải xác nhận một chuyện.
Vì thế thừa lúc hắn không để ý.
Ta bất ngờ kéo phăng quần hắn xuống.
4
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Trên đầu gối phải của Kỳ Trạm có một vết thương cũ to bằng bàn tay, sâu đến thấy cả xương.
Ngày thường Hầu phu nhân hay mắng hắn đi đứng lấc cấc, không ra dáng chính nhân.
Nhưng không ai chú ý rằng.
Chân phải của hắn thực ra có chút khập khiễng.
Kỳ Trạm vẫn còn cười đùa với ta: “Nghe nói phu nhân học được thuật phòng the từ ma ma, ma ma dạy nàng như vậy sao?”
Thấy ta mãi không trả lời.
Hắn lần mò tới, phát hiện có điều bất thường, đưa tay chạm nhẹ vào má ta: “Sao lại khóc?”
Nhớ đến lời Hầu phu nhân dặn dò tiểu thư.
Ta hít mũi một cái, không nghĩ đến những chuyện đã qua nữa.
Trong chốn màn trướng ấm áp.
Ta đem toàn bộ chiêu trò lúc nãy bôi thuốc, chuyển hết lên lồng ngực rắn rỏi của hắn.
Cả người Kỳ Trạm cứng đờ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Thấy vậy, ta lại cố tình ghé vào tai hắn thổi hơi, giọng nũng nịu: “Phu quân có thể đừng tới Diệu Âm Các nữa không? Thiếp tâm duyệt phu quân, sẽ vì người mà…”
Chưa kịp nói xong, lời của ta đã bị nuốt trọn trong khoang miệng.
Nụ hôn của Kỳ Trạm cuồng nhiệt đến mức ta suýt nghẹt thở.
Đợi đến khi hắn hôn đi giọt lệ cuối cùng còn đọng lại trên má ta, giọng hắn đã khản đặc không nhận ra: “Đừng khóc, lần này ta sẽ dịu dàng hơn.”
…
Sau đêm ấy, ta đã hiểu rõ một đạo lý…
Miệng nam nhân, đều là lừa gạt cả.
Cổ họng ta khàn đặc, gần như bật không ra tiếng.
Lệ tuôn như mưa, Kỳ Trạm lại như mảnh gỗ cuối cùng nổi giữa biển khơi.
Hắn dùng môi lưỡi xoa dịu, liếm đi nước mắt trên má ta.
Hành động thì chưa từng ngừng nghỉ.
Sợ sẽ giống như lần trước, lại để lộ sơ hở nào đó.
Sáng hôm sau, ta xin phép tiểu thư được ra ngoài.
Trên đường đi mua đồ, có người lướt qua ta, lén nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay.
Ta mở ra xem qua.
Lập tức quay đầu chạy thẳng đến Diệu Âm Các.