Chu Nhan Từ

Chương 8



30.

Quả nhiên, món điểm tâm mà Trần Tài nhân làm không hề có độc.

Vì thế bạc thử cũng chẳng phát hiện được gì.

Nhưng nàng ta lại cố ý cho thêm cá, khiến một người đang có thai như ta ăn vào là lập tức nôn mửa.

Rồi lập tức gọi ngự y đến, rõ ràng là muốn lật tẩy chuyện ta có thai.

Ta vẫn luôn không dám chắc nàng ta là người của hoàng thượng hay Quý phi nên mới chưa vạch trần.

Nhưng giờ thì ta đã rõ.

Quý phi chưa bao giờ mong ta sống yên ổn.

Nếu Trần Tài nhân là người của nàng ta thì e là đã dứt khoát làm luôn cho ta một xác hai mạng rồi.

Nếu muốn đánh tráo hài tử thì cũng sẽ chọn nữ nhi hoặc thai chết.

Không đời nào đem đến một nam nhi khỏe mạnh.

Bởi thế, ta đoán, người đứng sau Trần Tài nhân là Du Thiếu Lăng.

Hắn bề ngoài thì đồng ý để ta nuôi nhi tử của Lê tướng quân.

Thậm chí còn hào phóng nói, mai sau có thể phong hàm Vương gia nhàn tản cho đứa trẻ.

Nhưng tất cả chỉ là diễn trò, là để ta buông lỏng cảnh giác.

Hà Chi mặt mày tái nhợt, định nói lại thôi.

Ta ra hiệu cho nàng ấy cứ nói.

“Nương nương, nếu Trần Tài nhân là người của hoàng thượng, thì những ngày nương nương bị nội vụ phủ gây khó dễ, hoàng thượng thực ra đã sớm biết rồi sao?”

Ngay cả Trần Tài nhân còn biết thì Du Thiếu Lăng chắc chắn cũng biết.

Ta bật cười chua chát.

Phải, hắn đã sớm biết rồi.

Nhưng hắn vẫn cứ án binh bất động, đợi ta chịu đủ đắng cay rồi mới xuất hiện như một vị cứu tinh...

31.

Có lẽ sau khi nhận ra Du Thiếu Lăng không hề tốt đẹp như nàng ấy tưởng, thái độ của Hà Chi với hoàng thượng cũng thay đổi hẳn.

Khi hành lễ, đầu gối nàng ấy không còn cúi đủ sâu.

Khi dâng trà, đầu ngón tay cố tình né tránh tiếp xúc.

Nha đầu này vẫn quá thành thật.

Ta kéo nàng ấy vào nội thất, khẽ điểm lên trán nàng ấy: “Giả ngốc cũng là một bản lĩnh.”

“Trong cung, ai chẳng sống sau lớp mặt nạ?”

“Cho dù trong lòng có mắng hắn thế nào thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra cung kính.”

Nàng ấy bĩu môi: “Nô tỳ hiểu rồi.”

Hà Chi cuối cùng cũng lấy lại được dáng vẻ nên có.

Du Thiếu Lăng tới, nói với ta: “Đứa bé đưa ra khỏi cung hôm ấy, còn chưa kịp giao về tay người nhà thì đã bị cướp mất rồi.”

Ta đưa mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Hắn lập tức cười: “Không phải trẫm! Nhất định là Quý phi.”

Mẫu thân lấy danh nghĩa vào cung chăm sóc ta ở cữ mà tiến cung.

Kết quả lại là vô số lời chê trách: “Tiểu Bảo sao cứ khóc mãi vậy? Giống hệt con hồi nhỏ!”

“Con nói với hoàng thượng đi, con đang ở cữ, không hầu hạ được, bảo người sang Vĩnh Thọ cung ngồi chơi nhiều chút.”

“Kêu con lát đường cho biểu muội vào cung tranh sủng giùm tỷ tỷ, ai dè con lại tự mình đoạt mất!”

Ban đầu, ta còn giữ đạo hiếu, nhẫn nhịn.

Sau này, đến cả Hà Chi cũng sắp tức đến nổ phổi, ta cũng không muốn nhịn nữa.

Ta ngồi thẳng lưng, lấy phong thái phi tần ra mà đáp: “Phu nhân không phải tự nguyện vào cung mà là do phụ thân đưa người vào, đúng không?”

“Từ lúc phát hiện ta không phải thân nữ nhi, người đã mang lòng oán hận.”

“Nhưng phu nhân cứ đổ hết lỗi lên đầu ta, có từng nghĩ qua bản thân sai ở đâu chưa?”

Mẫu thân sững người: “Chu Nhan Từ! Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Ta không né tránh: “Năm xưa phụ thân phạm tội, người sợ thân nữ nhi chịu khổ nên mới dùng ta để thay thế.

Chuyện này, ngay cả phụ thân cũng không hề hay biết.”

“Sau khi phụ thân khôi phục chức vị, người tìm không được thân nữ nhi nữa, đành tiếp tục nuôi ta, mong ta báo đáp cho gia tộc.”

“Nhiều năm qua, ta vẫn không hiểu vì sao mẫu thân luôn lạnh nhạt với ta, thậm chí không bằng cả con thứ trong phủ.

Người còn chẳng nhớ ta dị ứng với đậu phộng, năm mười tuổi, suýt chết vì món điểm tâm người ban.”

“Mãi đến khi ta biết mình không phải thân nữ nhi, mọi chuyện mới rõ ràng.”

“Người đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ta! Nhưng có bao giờ nghĩ, ta cũng chẳng muốn làm tiểu thư phủ hầu đâu?”

“Những năm ta sống lưu lạc, tỷ tỷ là nữ nhi một gia đình quan nhỏ, ta nghe nói thân phụ mẫu của ta rất thương yêu tỷ, nâng niu như trân bảo.”

“Sau khi ta quay về hầu phủ, thân phụ ta cũng đã làm đến chức tri phủ, tuy không bằng phủ hầu nhưng phụ mẫu dốc lòng dốc sức vì nữ nhi.”

“Về mặt vật chất, tỷ ấy sống cũng chẳng kém gì ta trong phủ hầu.

Hơn nữa, thân phụ mẫu ta còn thuê cả lão ma ma trong cung để dạy dỗ tỷ từ bé.”

“Nên, mẫu thân, xin đừng đạo đức giả mà bắt ép ta nữa.”

Mẫu thân run rẩy: “Ngươi... ngươi... ngươi thật là nữ nhi bất hiếu!”

Bà ta tức giận đùng đùng đập cửa bỏ đi, chạy thẳng đến Vĩnh Thọ cung.

32.

Quý phi đích thân đến chất vấn ta bất hiếu.

Ta giả vờ ngây ngô: “Quý phi nương nương quên rồi sao, thần thiếp chẳng qua là nữ nhi chi thứ của Chu gia, sao so được với tỷ tỷ là đích nữ phủ hầu.”

Đêm đó, Vĩnh Thọ đèn đuốc sáng trưng cung.

Sáng hôm sau, Quý phi đánh lớp phấn thật dày, có người đồn rằng nàng ta đã khóc suốt cả đêm.

Hà Chi lén thì thầm: “Nương nương, có khi nào người khiến Quý phi khóc không?”

Ta cầm lấy mật tin do tai mắt phủ tướng quân đưa đến, lạnh nhạt cười: “Không phải đâu.

Quý phi vốn có một vị hôn phu trước khi nhập cung.

Nay, người đó sắp thành thân rồi.”

Nghe nói, người thanh mai trúc mã của Quý phi cưới một cô nương gia thế tốt, lại hiền thục.

Hà Chi trợn tròn mắt: “Lẽ nào Quý phi còn vấn vương với thanh mai trúc mã?”

Ta không phải nàng ta, ta chẳng đoán được nàng ta nghĩ gì.

Lê lão phu nhân dâng thiếp vào cung thăm ta.

Quý phi chắc hẳn muốn xem trò hay nên không hề báo trước.

Nàng ta còn đích thân dẫn Lê lão phu nhân tới Tê Mai Cung của ta.

Chỉ tiếc là, khiến nàng ta thất vọng rồi.

Lê lão phu nhân chỉ ân cần hỏi thăm sức khỏe của ta.

Bà còn lấy ra một chiếc đai trán, dặn ta nhất định phải đội, kẻo để lại bệnh hậu sản.

Mũi ta cay xè.

Mẫu thân vào cung, đến một đường kim mũi chỉ cũng chẳng buồn đụng đến.

Ngược lại, người từng là bà bà ta - Lê lão phu nhân dù mắt đã mờ nhưng vẫn tự tay thêu đai trán cho ta.

Đến khi rời đi, bà vẫn chẳng hỏi đến thân thế của đứa trẻ.

Ta nghĩ, có lẽ bà biết rồi chăng...

33.

Khi Du Thiếu Lăng đến, ta đang luyện chữ.

“Nhan Từ, trẫm cho phép nàng đặt tên cho tiểu hoàng tử.”

“Đưa tên vào ngọc tịch hoàng thất, được chứ?”

Ta cúi người hành lễ: “Tạ ơn bệ hạ ban ân.”

Đã vào được ngọc tịch hoàng thất, tức là chính danh hoàng tử.

Ta viết lên giấy hai chữ “Phúc Mãn”: “Bệ hạ thấy tên này thế nào?”

“Được, rất tốt.”

Du Thiếu Lăng ôm lấy Phúc Mãn, ánh mắt có chút mơ hồ: “Phúc Mãn rất giống Phàm nhi, có phải không?”

Ta khẽ đưa tay chỉnh lại áo cho đứa bé: “Không giống chút nào, mắt Phàm nhi tròn vo như hạt trân châu.”

Du Thiếu Lăng bỗng siết chặt cánh tay: “Nàng sinh thêm cho trẫm một đứa đi, sinh một đứa giống Phàm nhi.”

Ta cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo: “Nếu có thể sinh hoàng tử cho bệ hạ, thần thiếp cũng nguyện lòng, chỉ là…”

“Lúc mang thai Phúc Mãn, thần thiếp đã tổn thân, thái y nói cần phải tĩnh dưỡng.”

Du Thiếu Lăng vẫn mỉm cười sủng ái: “Trẫm không vội, trẫm chờ được.

Trước đó, trẫm sẽ thực hiện lời hứa của mình, để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất Thiên Sở quốc.”

Phải rồi, ngày đó hắn từng hứa, chỉ cần ta sinh được hoàng tử thì liền lập ta làm hậu.

Dù “hoàng tử” kia có chút không thật nhưng người ngoài chẳng ai biết.

Và rồi ta được lập làm Hoàng hậu.

Phụ thân ta vẻ mặt hãnh diện, như thể chính thân nữ nhi của ông ta đăng vị hậu vị.

Mẫu thân thì cười gượng, không được vui vẻ bao nhiêu.

Chỉ có Lê lão phu nhân là thật lòng mừng cho ta.

Trong đại điển sắc phong, ta trông thấy Cố Minh Châu.

Thật trùng hợp, nàng ấy cũng vừa hạ sinh trưởng tử, lại đúng ngày sinh của Phúc Mãn.

Chu Tố Tố cũng vui vẻ vì ta, nàng ấy cảm thán: “Thật không ngờ, năm đó là nương nương đưa chúng thần vào cung.

Khi ấy nương nương đã... Còn thần thì gả cho người khác, không ngờ nương nương lại là người đứng đầu hậu cung.”

Cố mỹ nhân cũng được thăng vị, do chính ta đề nghị.

Du Thiếu Lăng phong nàng ấy làm Cố Tần.

Vạn sự như ý.

Quý phi trông còn vui vẻ hơn tất cả chúng ta.

Không biết trong lòng nàng ta đang ôm bao nhiêu hận.

“Thần thiếp chúc mừng nương nương, tâm nguyện viên mãn.”

Ta khẽ nhướng mày: “Tạ ơn tỷ tỷ.”

“Nghe nói Trịnh Thanh còn mười ngày nữa sẽ thành thân, muội cũng xin chúc mừng tỷ tỷ, sau này hắn sẽ không quấy rầy tỷ nữa.”

Trịnh Thanh là vị hôn phu cũ của Quý phi.

Sắc mặt nàng ta trắng bệch.

Còn ta thì trong lòng cực kỳ khoan khoái.

Thực ra, ta vốn chưa định ra tay sớm thế này.

Nhưng may thay Niệm Thiền đưa cho ta một mảnh giấy, nhắc ta một câu.

Trên giấy viết rằng: Quý phi nghi ngờ Phúc Mãn không phải con của hoàng thượng, đang tìm bằng chứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...